CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ đội giao thông ngày hôm nay lại trải qua thêm một lần kinh hồn bạt vía.

Trưởng phòng Thanh Bảo lần này không chịu được bất cứ cơn đau tim nào nữa, chạy một mạch sang phòng kinh tế ăn vạ cho bớt sầu.

Mấy thành phần còn lại, ngoại trừ Trần Mai Việt ra, tất cả đều ôm của bỏ người chạy lấy người.

Trần Mai Việt đương nhiên cũng muốn chạy đi lắm chứ bộ, chẳng qua cánh tay anh bị Vũ Ngọc Chương ôm chặt chẳng chịu buông, thậm chí còn bị hắn than sầu kể khổ đến mức lỗ tai muốn chảy máu.

Nhiều khi Trần Mai Việt nghĩ, có phải thằng nhóc này sinh ra từ vạch đích, nên ông trời liền cho cái tính cách nó như cái kéo, sẵn cắt ngang tấm ruy băng chắn ngang vạch hay không.

Chứ nhìn Ngọc Chương nhiều lúc ngộ như thằng đần thế kia, chẳng ai dám tin đây chính là con trai của một huyền thoại sống cơ quan cảnh sát hình sự, đã vậy còn giàu nứt đổ vách.

"Làm gì?!"

Lần này Mai Việt không chịu đựng được nữa rồi, ré lên then thét.

Ngọc Chương bặm môi: "Thằng quỷ con Bùi Xuân Trường!"

"Người ta làm gì mày? Tao nói, ngoại trừ lừa mày, lợi dụng mày, làm cho mày quê hơn Đức Duy phòng mình lúc tán tỉnh Quang Anh phòng bên cạnh, Xuân Trường có làm gì mày nữa đâu!"

"Đấy mà không làm gì tao hả?"

"Đó đều là vì việc công!"

"Còn của tao là việc tư!"

"Ồ." Mai Việt nhướn mày, chưa đánh đã khai.

Nhưng mà xạo ke quá, Ngọc Chương thân như con bò mộng mà lại bị Xuân Trường vừa bé vừa gầy như dế choắt làm gì thì nó lại giống như cuộc đời của anh đội trưởng đội kinh tế từ lúc gặp trưởng phòng nhà mình vậy.

Như một trò hề!

"Thôi, mày bớt gian dối cho tao." Mai Việt hất cái đầu đang dụi dụi vào cánh tay của mình ra: "Xuân Trường mà có làm gì mày, thì may ra cũng chi mi nhẹ một cái trên cái mặt dày của mày thôi."

"..."

"Thật luôn?"

Ngọc Chương lắc đầu: "Thật ra là trên cái mỏ tao."

Xuân Trường nói được làm được, thuận theo ý muốn của Ngọc Chương, tạm thời không lui tới trước mặt hắn.

Nhưng điều đó không có nghĩa Ngọc Chương không cảm nhận được sự hiện diện của cậu, lúc hắn ngồi ở căn tin, Xuân Trường liền ngồi cách mấy bàn, cũng dùng bữa với lũ Đình Dương và Bảo Khang.

Lúc Ngọc Chương họp toàn ban, Xuân Trường liền ngồi bên cạnh đội trưởng Tất Vũ, cùng anh chụm đầu thảo luận để báo cáo.

Hay khi Ngọc Chương được phó giám đốc gọi tới phòng để khen ngợi, Xuân Trường cũng xuất hiện, chỉ là trầm mặc không nói gì.

Ngọc Chương bắt đầu nghi ngờ về những sự tình cờ như thế này lắm.

Tầm năm giờ chiều, cơ quan sẽ có một khoảng nghỉ ngơi trước khi tiếp tục vào trực. Anh em phòng kinh tế chẳng hiểu sao hơi sức ở đâu ra, chạy sang rủ phòng ma tuý đi chơi đá bóng ở sân thể dục phía sau toà, tình hình thiếu khá nhiều cầu thủ nên phòng giao thông và hình sự cũng góp vui.

Ngọc Chương lần này không tham gia, vết thương ở bụng hắn tuy đã liền nhưng bác sĩ khuyên không nên vận động mạnh. Ngọc Chương đương nhiên phải răm rắp nghe theo, bởi không có bác sĩ thì cũng có cái lườm cảnh cáo tới từ sếp nhà hắn nữa.

Đội giao thông liên minh với đội kinh tế, thừa nhân lực tầm 1-2 người, đội hình chính đều là anh tài sức dài vai rộng, được gọi là ứng cử viên vô địch cũng không sai.

Ngược lại, đội ma tuý chẳng thấy một mống nào. Đội trưởng Tất Vũ đang đi nhận bằng khen, Bảo Khang và Thanh Pháp chỉ biết đá ống bơ, Tuấn Duy và Đình Dương phải đi công tác ở tỉnh khác rồi.

Mỗi Hoàng Long, Minh Dũng và Xuân Trường, sợ lát nữa ai cũng nhìn mấy nhóc gầy nhẳng thành cái cột dọc mà sút trúng mất.

Bên đội hình sự còn buồn cười hơn, chẳng hiểu sao lúc rủ nhau đi đá, thấy đứa nào cũng hú hét kinh khủng khiếp, vậy mà ra tới sân chỉ có đúng mỗi Hoàng Nam.

"Gia Bảo đâu? Nó hay đá cánh lắm mà?"

"Nó đi ăn cơm rồi anh ơi!"

"Thế mấy đứa còn lại?"

"Trùng lịch tập boxing rồi."

Sau một hồi chia chác, cuối cùng liên minh "ma - hình" cũng xin được thêm hai thành viên nữa từ đội bên kia.

Trong đó có anh thợ khoan và anh ngẫn vốn đã mài mông hàng tháng trời trong đội dự bị.

Xuân Trường làm nội gián suốt mấy năm đương nhiên không biết gì về hai người này, nhưng nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Hoàng Long, cậu cũng bắt đầu đoán được sự tình.

Ngọc Chương không nén nổi cơn buồn cười dù cái bụng hắn giờ đây hơi nhoi nhói vì vết thương, cậu ngẫn Thanh An tuy hơi ngẫn xíu nhưng ít nhất còn biết đá, chứ cái anh thợ nào đó may ra chỉ biết vào để câu giờ cho đối thủ mà thôi.

Xuân Trường xung phong làm thủ môn, ngay khi mới bước vào cầu môn, quả bóng đã sút ngang mặt cậu với tốc độ nhanh hơn hỏa tiễn.

Kèm theo đó là loạt tiếng hú thét gào lên.

"Hú! Vào rồi!!"

"Bố Bảo giỏi quá bố ơi!"

"1-0 nhá, trọng tài đâu ghi sổ đi!"

"Khiếp, cứ như ghi nợ ấy nhỉ?"

Ở phía trên khán đài, Ngọc Chương co rút khóe miệng, hắn nhìn thủ trưởng Hoàng Khoa còn chưa kịp thổi còi bắt đầu, tự dưng cảm thấy trận đấu rồi sẽ chẳng dễ dàng gì cho cả hai bên.

Mới bắt đầu hiệp một, đội "giao - tế" đã tấn công ồ ạt như vũ bão, khổ cho Hoàng Long bị Đức Duy hất củi, còn khổ hơn cho Minh Dũng khi bị Đức Trí và Công Hiếu kẹp nách một phát ra tận ngoài sân.

Xuân Trường đứng trong cầu gôn, mồ hôi tuôn ướt áo, nhìn về Hoàng Nam lần đầu biết bày biến vẻ mặt như người thường, liền chắc mẩm nay tổ tiên chẳng gánh được đội bọn họ rồi.

May mắn, Thanh An xuất hiện kịp lúc, một đường tương đối uyển chuyển cướp được bóng đang trên đà tấn công của trưởng phòng nó trong thoáng chốc.

"Thanh An! Mai tăng ca cho bố!"

Thanh An không màng mới tiếng thét thất thanh của trưởng phòng nhà mình, bắt đầu cùng Hoàng Nam phản công. Năm tháng mài mông trên ghế dự bị cuối cùng cũng có cơ hội được phô diễn, bằng chứng là cả Mai Việt lẫn Trung Hiếu chẳng thể nào ngăn cản được bước chạy nhanh thoăn thoắt của Thanh An nữa rồi.

Nhưng có một biến số chẳng ai ngờ tới.

"Đức Anh! Mày đứng đó làm cái quái gì?!"

Chẳng hiểu từ xó xỉnh nào, gã đàn ông với kiểu tóc kì lạ mang tên Đức Anh xuất hiện, chình ình ngay giữa khung thành đội bạn, chắn ngang con đường sút bóng của Thanh An.

Xuân Trường đỏ cả mắt, hớt hải hét lên trong nuối tiếc, Đức Anh thân làm hậu vệ đội cậu nhưng lại phòng thủ cho đội bạn, cứ thế làm mất đi cơ hội ngàn năm có một.

"Đức Anh! Mày có biết đá không?!"

Không cần tới Thanh An ra tay, Xuân Trường cùng mấy khứa còn lại trong đội đã chạy tới úp sọt Đức Anh một trận, đã không biết đá thì thôi, nay còn bóp đồng đội không sai một ly.

Trận đấu tiếp tục diễn ra trong mấy hồi gay cấn, đội trưởng Tất Vũ cuối cùng cũng đi nhận bằng khen trở về, còn chưa kịp thay đồng phục đã nhảy vào thế chỗ cho tên hậu vệ khoan thủng đồng đội. Xuân Trường cũng đổi vị trí cho Minh Dũng, thay vì bắt gôn nay cậu lên công cánh trái.

"Chuyền đây đi Trường, bên này trống!"

"Kẹp chặt nó vào Hiếu ơi! Cả hai thằng Hiếu tiễn nó ra biên giùm anh!"

Tiếng hét thất thanh của đội trưởng phòng kinh tế vang lên trước khi kịp ngăn cản tỉ số được nâng lên thành 1-0, Tất Vũ đón đường bóng từ Xuân Trường, một đường cơ bản đảo chân, sau đó lừa được hậu vệ đối thủ, lần nữa chuyền lại cho Xuân Trường để cậu thành công ghi bàn.

"Vào!!"

Xuân Trường được đội trưởng xốc nổi lên ăn mừng, Hoàng Long còn khoa trương hơn, ôm chầm lấy cậu rồi quay tận mấy vòng. Xuân Trường hí hửng đập tay với mọi người, sau đó đôi mắt liền tia lên vị trí khán đài, mong muốn cảnh tượng đáng tự hào vừa nãy đều được Ngọc Chương chứng kiến.

Ánh mắt không hề che giấu sự chờ mong đã được đón nhận, nhưng nếu Xuân Trường cười thật tươi thì Ngọc Chương chỉ có thể bối rối lảng tránh trong mấy giây kế tiếp, đôi tai không tự chủ nổi đỏ lên trông thấy.

Xuân Trường vẫn nhìn chằm chằm vị trí ngồi của Ngọc Chương, Mai Việt thấy vậy liền đi tới huýt sáo: "Mãnh liệt thêm vào, càng tấn công cơ hội chiến thắng càng cao!"

Xuân Trường thoáng giật mình, gãi đầu: "Lộ lắm hả?"

"Lại còn phải hỏi, mắt cậu hận không thể dán lên người nó luôn mà." Mai Việt xoa xoa tay: "Tự tin lên, thằng Chương hướng ngoại phết, lại thích chủ động kiểu này.."

Xuân Trường cau mày, chưa nghe được hết câu thì Mai Việt đã đột ngột im lặng, trưng ra vẻ mặt như dẫm phải mìn nhìn về một phía xa.

Xuân Trường khó hiểu nhìn theo, thoáng chốc cậu nhìn thấy bên cạnh Ngọc Chương vốn đang ngồi ngây một mình đã xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

Cậu nghiêng đầu: "Ai vậy?"

Mai Việt nuốt một ngụm hơi: "Kiếp nạn thứ 82 của cậu."




Hơ hơ, mọi người vote nhiệt tình làm tui hào hứng viết lun á 🥹

Mà tui cứ thích viết về mấy thành viên còn lại nữa á, đông vui như họp chợ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro