CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường dẫn tới quán bánh canh ngày hôm đó vẫn cứ sâu hun hút và tốn bao nhiêu công sức mới vượt qua được mấy con ngõ nhỏ.

Xuân Trường vừa đi vừa ngó ngàng xung quanh, có chút thắc mắc: "Cậu có chắc mình đang đi đúng chỗ không vậy?"

Minh Nguyệt len lén cười: "Cậu lo lắng gì vậy, công việc này là tớ giới thiệu cho cậu, đương nhiên tớ phải hiểu rõ nó chứ."

Xuân Trường còn nghe đối phương bổ sung: "Mặc dù nó hơi phạm pháp, nhưng chỉ cần làm một thời gian ngắn là đủ rồi. Sẽ kịp để cậu làm mấy cái đơn xét đại học như ý nguyện, thậm chí du học nữa cơ."

Xuân Trường mím môi, nhìn thấy Minh Nguyệt đi trước mấy bước liền chạy theo. Chẳng mấy chốc bọn họ đã dừng chân trước quán ăn, thời điểm này chẳng có mấy khách, cả tầng một thưa thớt đến đáng thương.

Xuân Trường đưa mắt nhìn xung quanh, vừa đi vừa quan sát tình hình, chưa được một lúc đã bị chặn lại bởi một gã đàn ông to lớn.

Gã ta đứng canh gác ở cạnh cầu thang, hất cằm với Minh Nguyệt.

"Nó "sạch" không?"

"Lần này chắc chắn rồi."

Xuân Trường trưng ra vẻ mặt khó hiểu, muốn hỏi đã có chuyện gì nhưng rồi lại thôi, vậy mà Minh Nguyệt chưa đánh đã khai.

"Muốn tuyển người, chúng tớ phải kiểm tra kỹ càng lý lịch của bọn họ, cậu từng thân thiết với anh cảnh sát kia như thế, làm sao người bên này tin tưởng được?"

Xuân Trường cắn môi: "Cậu đánh cược sao? Tới tận chiều nay tớ mới "cắt đứt" quan hệ với anh ấy."

"Ừ, tớ đánh cược." Minh Nguyệt lại cười: "Bởi tớ biết tình nghĩa kia của cậu chẳng giải quyết được vấn đề mà gia đình cậu đang gặp phải, tại sao cậu lại níu kéo nó làm gì?"

Thấy Xuân Trường cụp mắt không nói gì, Minh Nguyệt vươn tay xoa đầu đối phương.

"Chỉ có tớ cùng những người cậu sắp sửa gặp mới giúp cậu xoay được số tiền lớn như vậy thôi, chỉ cần một phi vụ là có khi cậu còn chẳng cần sống ở căn phòng trọ chật hẹp kia nữa."

"Cậu.. từ lâu đã thám thính tôi rồi, đúng không?"

"Tôi còn cử cả người tới sống bên cạnh nhà cậu, quan sát lối sinh hoạt của cậu, xem cậu kết thân với loại người nào." Minh Nguyệt nhún vai: "Hôm nọ gã ta báo rằng tên cảnh sát kia tới chỗ cậu làm chúng tôi suýt không tuyển cậu vào nữa, không ngờ chính số phận lại đem cậu đến tìm chúng tôi."

Trong đầu Xuân Trường xuất hiện hình ảnh gã đàn ông lạ mặt sống cách cậu mấy căn, từng đi qua đụng phải cậu nhưng vẫn chạy đi bán sống bán chết.

"Suy cho cùng, chẳng ai dám chạy trốn đồng tiền." Cô ta kết luận.

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc bọn họ đã dừng chân ở trước một căn phòng nhỏ được khoá kín cửa. Hai bên vệ sĩ đều là những gã tay chân to khoẻ, xăm kín cả người, toát ra hơi thở đầy lạnh lẽo. Bọn họ đã quen với Minh Nguyệt nhưng lại liếc nhìn Xuân Trường, yêu cầu khám người.

Xuân Trường bị tịch thu điện thoại trước khi bị đẩy vào phòng riêng. Ở đây đã có khoảng chục kẻ lạ mặt, tất cả đều giương mắt nhìn Xuân Trường như nhìn một con cừu bé nhỏ mới được thả về thiên nhiên, vừa yếu ớt lại ngây thơ không kém.

Xuân Trường lờ đi những ánh mắt kia, tập trung vào gã đàn ông ngồi ở trung tâm. Phía trên mặt bàn của gã tràn ngập những con hàng trắng cùng với danh sách người nhận dài dằng dặc, gã đang đếm kiểm với "kế toán" ở bên cạnh, nhìn thấy Xuân Trường liền ngưng hành động.

"Nó đây sao?"

Minh Nguyệt gật đầu.

Gã đàn ông đẩy gọng kính lên, đóng gập cuốn sổ của mình, từ từ tiến về phía Xuân Trường, khi đã đứng trước thanh niên, gã liền dùng tay vỗ lấy hai vai cậu.

"Chào mừng đến với hội chơi đồ."

Nói xong gã ném luôn cho Xuân Trường một bịch hàng trắng: "Giao công việc luôn nhé, ngày mai đến trường, mày giao hết đống đồ này giúp tao. Mày làm tốt thì sẽ được tiền, nếu làm hỏng.."

"Tôi sẽ không thất bại." Xuân Trường ngắt lời: "Tôi là hội trưởng, sẽ không một ai nghi ngờ."

"Mày cũng hiểu lý do bọn tao tuyển mày." Ông ta cười: "Quả nhiên hội trưởng nó phải khác."

Ném hết toàn bộ hàng hoá với tay Xuân Trường, gã lại tiếp tục trở lại bàn làm việc.

"Nó chỉ mới vào, đại ca không sợ nó làm hỏng việc sao?"

Từ trong bóng tối, bên trên ghế gỗ cọt kẹt, vang lên thanh âm của một tên đàn ông khác.

"Tao cũng từng ném cho mày năm cân hàng khi mày mới tới đây, Tiến Thành ạ."

Xuân Trường đưa mắt nhìn người đàn ông tên Tiến Thành, hắn vẫn ngồi trong bóng tối nhưng ánh mắt lại rõ ràng tia tàn nhẫn, càng thêm phần rợn người khi chiếu thẳng về phía cậu.

"Tôi từng có tiền án, còn nó có gì, giấy khen sao?"

Xen vào đó vài tiếng cười châm biếm, Xuân Trường cúi đầu không đáp.

Minh Nguyệt còn chưa dám nói gì, chứng tỏ lai lịch của Tiến Thành không hề đơn giản. Đến cả ông chủ mà cũng dám bốp chát lại thì cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Xuân Trường để mấy gói hàng trong balo, hỏi: "Có danh sách cho tôi không?"

"Mày định nộp cho cảnh sát thông tin khách hàng luôn hả thằng khốn? Mày muốn bọn chó đấy tóm gọn cả lũ bọn tao luôn đúng không?"

"Dương Tiến Thành!" Lần này ông chủ không còn giữ bình tĩnh, nhăn mặt: "Sáng ngày mai mày đi với nó!"

"Tôi luôn ở địa bàn chính để canh chừng, giờ bắt tôi đi theo thằng nhãi đó là sao?"

Ông chủ hừ lạnh, không khách khí đánh vào ngực Tiến Thành: "Mày nghi ngờ nó nhất, giờ mày tự đi mà kiểm chứng."

Tiến Thành chửi thề một câu, lườm Xuân Trường một cú cháy khét sau đó liền bỏ ra ngoài.

Minh Nguyệt gãi lòng bàn tay Xuân Trường, giải thích: "Có một lần, một tên giao hàng đã bị cảnh sát bắt, đều do một tên thân cận khác của ông chủ tính toán sai lầm."

"Giờ gã ta ở đâu?"

"Dưới lòng đất." Minh Nguyệt nhỏ giọng: "Công ơn nhờ Tiến Thành đánh nhừ tử đấy, gã là kẻ ngăn cản nhất nhưng ông chủ không nghe. Sau đó ông chủ cho phép gã giết tên ngu ngốc kia như một phần đền bù."

Xuân Trường cúi đầu nhìn mặt đất, không khỏi nghĩ về tương lai có khi cũng phải chịu chung số phận vì làm hỏng việc.

"Nếu như tôi.."

"Không thể nào là nếu như." Minh Nguyệt cắt ngang: "Đây sẽ là phi vụ cuối cùng ở khu vực này, cậu sẽ kết thúc tất cả mọi việc trước khi bị bung bét lần nữa."

"Đó là lý do ai nấy đều rất gấp gáp?"

"Cũng là lý do mà bọn tôi cho cậu gia nhập nhanh như vậy, những người khác tốn đến cả mấy tháng, cậu thì chỉ cần chưa đến ba tuần."

Minh Nguyệt nhếch cằm: "Lý lịch của cậu "sạch" đến mức chẳng ai dám tin cậu làm chuyện này. Thế nên một khi đã rửa tay gác kiếm, nếu có bị nghi ngờ thì cũng khó một ai dám bắt cậu."

Đêm nay Xuân Trường bị giữ lại, cậu bị nhốt trong một phòng riêng chưa được mười mét vuông, chẳng có cửa sổ cũng không có giường. Xuân Trường híp mắt, có vẻ như ông chủ vẫn chưa hết nghi ngờ dù vẻ ngoài vẫn niềm nở vô cùng.

Xuân Trường cũng bị tịch thu điện thoại, giờ cậu chẳng có gì trong tay, buồn chán đến cực điểm. Thứ duy nhất có thể giết thời gian là làm bài tập, nhưng mà làm ở đây lại khùng quá.

Ngồi tựa lưng vào tường, Xuân Trưởng mở balo của mình ra, chỉ dám hé một chút để nhìn đống ma tuý trắng đang nằm gọn ghẽ trong ngăn kéo. Chưa bao giờ Xuân Trường nghĩ thứ này sẽ nằm ở trong balo của cậu, phản lập giữa tội ác và trong sạch chỉ cách có vài centimet và giờ cậu đã nhúng chàm.

"Xin lỗi.."

Xuân Trường khẽ nói.

Lời này cậu để dành cho người đàn ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro