một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vấn đề bạo lực học đường luôn là một vấn đề nóng.

giống như bạo lực gia đình vậy, chỉ cần có hôn nhân thì nó vẫn sẽ còn tiếp diễn.

cũng giống như chỉ cần có trường học thì sẽ luôn luôn đi kèm sau nó là bạo lực học đường.

đến cuối cùng thì nạn nhân vẫn luôn luôn là người chịu đựng tổn thương. nhất là khi họ âm thầm chịu đựng mọi sự bắt nạt ấy.

người ta thường nói hầu hết mọi vấn đề trên thế giới này đều xuất phát từ hai nguyên nhân chính. một là tiền còn hai là tình.

đối với một nạn nhân bị bạo lực học đường như xuân trường mà nói thì nó cũng chẳng quá quan trọng. khác với mọi người xuân trường cam chịu sự bắt nạt.

chỉ vì kẻ đó là vũ ngọc chương.

có lẽ chẳng ai nghĩ một người hiền lành, sống khép kín như xuân trường lại bị bắt nạt.

chuyện xảy ra từ khi xuân trường mới lên lớp mười một.

xuân trường vốn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường. anh luôn nghĩ cuộc sống của mình sẽ êm đềm trôi qua cho đến khi gặp ngọc chương.

chỉ là một lần tình cờ ấy đã khắc sâu vết hằn tuổi trẻ vào trong cuộc đời của cả hai.

một vết sẹo lồi như nhắc nhở đến sự tồn tại của đoạn thời gian niên thiếu đồng bồng bột.

cả hai gặp nhau trong một chiều nắng hạ, cái mùa mang hương vị tình đầu nồng nàn.

xuân trường vẫn còn nhớ ngọc chương khi ấy mặc một chiếc áo phông màu đen phối với quần vải cùng màu. chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng ở trên người ngọc chương lại toát ra một thứ gì đó rất đặc biệt.

cậu chàng mười sáu tuổi với làm da lúa mạch khiến xuân trường vô cùng có thiện cảm. sự xuất hiện của gã cứ như ánh dương chói chang giữa bầu trời quang đãng.

khi ấy ngọc chương xin vào câu lạc bộ tình nguyện do xuân trường làm chủ nhiệm, lúc đó chính xuân trường đã cố tình duyệt hồ sơ của gã.

thật ra khi ấy anh cũng không chắc mình có làm chuyện gì đó ngu ngốc hay không. chỉ là nụ cười của thiếu niên này có gì đó chân thật lắm không hề giống với bề ngoài ngổ ngáo ngông nghênh mà người này thể hiện ra bên ngoài.

thứ năng lượng mà ngọc chương mang lại khiến người khác vô cùng an tâm.

và sự thật là xuân trường đã đúng, ngọc chương là một người nhiệt tình và cực kì thân thiện không hề giống với cái mác học sinh cá biệt của gã.

trong mắt xuân trường ngọc chương là một người mà anh rất thích, nó không phải theo kiểu bạn bè mà là thứ tình cảm kia. không biết từ bao giờ anh phát hiện mình có tình cảm với người cùng giới. hoặc vì đó là ngọc chương nên xuân trường mới như vậy.

điều này được xuân trường giấu kín trong lòng, anh cũng chẳng nghĩ tới một ngày sẽ bày tỏ lòng mình.

không bao giờ.

sự cố chỉ xảy ra trong chuyến từ thiện lên vùng cao của giữa học kì một của lớp mười một.

đó là vào mùa đông, câu lạc bộ có chuyến thiện nguyện lên vùng cao để giúp đỡ một điểm trường trên tuyên quang.

với tư cách là chủ nhiệm câu lạc bộ xuân trường đã thực sự bận đến tối mặt tối mũi. từ việc phân loại quần áo rồi đến phân loại sách truyện và các món đồ quyên góp từ những học sinh toàn trường.

mấy ngày đó xuân trường gần như thức trắng vì thế mà anh đã sốt đột ngột trong ngày đầu tiên cả đoàn phát hành.

tuy vậy xuân trường vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của một chủ nhiệm câu lạc bộ.

đến khi lên xe trở về trường học xuân trường mới thực sự an tâm mà nhắm mắt một chút.

có lẽ hôm đó do may mắn nên ngọc chương đã ngồi cạnh xuân trường ở một góc cuối xe vắng người.

khi đó ngọc chương có nói với anh vài câu, đoạn hội thoại đó anh vẫn luôn nhớ tới tận bây giờ.

"anh thích em đúng không?"

xuân trường mở to mắt mà nhìn ngọc chương anh không nghĩ gã sẽ hỏi câu này. anh nghĩ mình đã che giấu đủ tốt.

dù người khi ấy đang sốt cao nhưng mồ hôi lạnh liên tục túa ra trên trán anh. xuân trường kinh ngạc đến mức hô hấp khó khăn mà chẳng thể nói nổi.

vẻ mặt của ngọc chương vô cùng khó coi, gã cau mày châm biếm nói một câu rồi lập tức rời đi như anh là thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

"kinh tởm thật đấy."

xuân trường nhớ như in bóng lưng xoay lưng đi của ngọc chương, một bóng dáng lạnh lùng đến khó thở.

và câu nói vỏn vẹn bốn chữ ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của một cậu chàng mười bảy tuổi.

và từ đó những chuỗi ngày bị bắt nạt của xuân trường bắt đầu.

ở trước mặt các thành viên trong câu lạc bộ ngọc chương vẫn luôn tỏ ra thân thiện và bình thường. nhưng khi chỉ có hai người gã lại luôn buông ra mấy lời vô cùng kinh khủng.

một câu kinh tởm hai câu không phải người bình thường.

đó là lần đầu tiên trong đời xuân trường bị bạo lực ngôn từ.

nếu nói không đau lòng thì là nói dối. không những đau lòng mà lòng tự tôn cũng bị chà đạp.

nhưng xuân trường không phản kháng, anh không biết phải nói gì. dù gì có nói người kia chưa chắc đã nghe.

đôi lúc anh cũng thực sự bị những lời nói ấy lay chuyển, xuân trường sẽ tự suy nghĩ kĩ lại xem bản thân thực sự có không bình thường hay kinh tởm như ngọc chương nói hay không.

nhưng rõ ràng do ngọc chương không thích anh nên mới như vậy. vốn dĩ anh chẳng kinh tởm hay không phải người bình thường như gã nói.

nhưng anh nhận thức rõ được sự ghét bỏ của ngọc chương nên cũng đã cố gắng tiếp xúc với gã ít nhất có thể.

chỉ khi hoạt động chung câu lạc bộ thì hai người mới tiếp xúc với nhau.

trước kia cả hai luôn khá thân thiết với tư cách là hai người bạn.

hay đúng hơn là xuân trường dùng tư cách một người bạn, một người anh để bên cạnh ngọc chương.

nhưng giờ thì khác xuân trường tự biết điều mà giữ khoảng cách và tránh mặt ngọc chương nhất có thể.

tuy nhiên

hôm đó là khi câu lạc bộ phải bận rộn để phân loại các đồ dùng học tập cho chuyến đi tình nguyện sắp tới.

là chủ nhiệm câu lạc bộ xuân trường luôn cố gắng nhất có thể trong khả năng của bản thân.

và thật không may vũ ngọc chương lại là một kẻ nhiệt tình.

đôi lúc xuân trường ước rằng ngọc chương đừng như thế.

trời đã dần trở tối, ánh dương đỏ hồng dần khuất xa mà nhường cho ánh trăng tỏa sáng.

trong câu lạc bộ vẫn sáng đèn, chỉ còn lại hai bóng hình bận rộn mà chẳng nói với nhau câu nào.

"muộn rồi chương cứ về đi, còn chỗ này để anh làm cho."

ngọc chương không ngẩng đầu nên mà khó chịu nói.

"sắp xong rồi, khi nào xong thì tôi tự khắc sẽ về. anh nghĩ tôi muốn ở cùng anh lắm à?"

xuân trường chỉ cười, anh không nói. vì ngọc chương không thích. xuân trường biết điều đó.

anh không muốn làm cho ngọc chương ghét mình thêm nữa.

quả thật là sau đó khi vừa làm xong ngọc chương liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi. gã chỉ quăng quyển vở xuống trước mặt xuân trường một cách vô tình.

"anh thích tôi đúng không? làm hộ tôi đi."

xuân trường ngơ ngác rồi mở quyển vở bài tập được bọc cẩn thận ra. anh thấy có gì đó không đúng.

"nhưng đây là bài tập của lớp mười một mà."

ngọc chương không hề quay lại mà vừa đi vừa nói.

"bài tập của bạn gái tôi."

xuân trường nhìn lại quyển vở được bọc gọn gàng thì mới hiểu ra vấn đề.

anh nghiêm túc lật giở từng trang chữ gọn gàng ngay ngắn ra rồi bắt đầu đặt bút tỉ mỉ bắt chước chữ viết rồi làm.

xuân trường im lặng mà cắm cúi viết, anh mân mê từng trang giấy mà thở dài.

rõ ràng anh có thể từ chối, nhưng anh không nỡ từ chối ngọc chương. dẫu cho yêu cầu ấy có quá đáng như bây giờ.

gấp lại từng trang giấy, xuân trường ra về khi phố đã lên đèn.

dòng người tấp nập qua lại làm lòng xuân trường như được thả lỏng đôi phần, anh ngước lên trời nhìn ngắm những vì tinh tú mà lòng bỗng an yên.

cuộc sống của xuân trường chưa từng rắc rối như bây giờ. nhưng kì lạ thay anh lại thấy thích nó. vì có lẽ cuộc sống rắc rối này có ngọc chương.

lê từng bước nhỏ trên đường vắng làm xuân trường bỗng suy nghĩ vẩn vơ.

anh nghĩ đến bạn gái của ngọc chương, cái người con gái may mắn ấy.

có thể không phải, có lẽ ngọc chương mới là kẻ may mắn khi có được cô nàng.

chỉ có anh là kẻ xui xẻo bị hắt hủi trong tam giác tình yêu này mà thôi.

đặt thân thân thể nặng nề xuống giường mà xuân trường chẳng thể ngủ nổi. anh lại tiếp tục suy nghĩ về mấy vấn đề tình cảm.

rõ ràng ngọc chương chẳng xứng đáng để anh phải thích, nhưng biết sao giờ. ai lại ngăn được trái tim thổn thức của kẻ đang yêu chứ. nào ai có thể xóa nhòa hình bóng của người thương trong đáy mắt của kẻ si tình.

tình cảm này lẽ ra không nên tồn tại.

"của chương này."

gã vẫn ném cho anh một ánh mắt chán ghét rồi cầm lấy quyển vở.

xuân trường thản nhiên cười nhàn nhạt rồi lại quay qua phân loại quần áo.

lần này câu lạc bộ lại tiếp tục đi thiện nguyện trên vùng cao. xuân trường vốn là người kĩ tính nên mọi việc anh đều cố gắng làm cho thật chỉn chu.

kể cả trước khi phát hành năm phút anh vẫn cố gắng kiểm tra lại đống đồ.

đến khi lên xe xuân trường mới ngồi xuống và thiếp đi một chút.

anh cố gắng chọn chỗ xa ngọc chương nhất có thể, bây giờ cả hai đã vô cùng gượng gạo nên xuân trường muốn tránh tiếp xúc với gã nhất có thể.

không khi trên xe vô cùng im lặng, cả đoàn cố gắng nghỉ ngơi giữ sức để có thể năng nổ hết mức có thể.

không khí trên núi khiến mọi người thoải mái căng lồng ngực ra hít lấy cái thứ thanh cao ấy.

dẫu không phải là lần đầu nhưng cảm giác đau xót và thương cảm vẫn y hệt như vậy. nhìn thấy những đứa bé làm vài người vô thức chảy nước mắt.

khi ấy họ mới thấy mình quả thực đã quá may mắn.

những đứa bé lem luốc ngây dại ấy luôn mang trong mình năng lượng tươi sáng tích cực đúng với lứa tuổi dẫu cho hoàn cảnh sống có khó khăn và thiếu thốn.

sau khi phát quà cho mấy em nhỏ xong mọi người lại bận rộn vận chuyển chút thực phẩm ở dưới xuôi lên để nấu một bữa ăn cải thiện cho mấy em nhỏ.

mọi người đều vô cùng xông xáo và năng nổ, duy chỉ có xuân trường thân thể ốm yếu là ngồi một chỗ làm mấy việc nhẹ với các thành viên nữ.

đôi tay thon dài mảnh khảnh của anh tỉ mỉ gọt vỏ khoai tây. nhưng do vừa làm vừa mải nói chuyện nên xuân trường đã không cẩn thận phạm vào tay vào cho ngón tay anh chảy máu không ngừng.

thanh nhi thấy thế thì hốt hoảng vứt đồ luống cuống chạy về xe để lấy đồ sơ cứu.

nhìn ngón tay đang chảy máu xuân trường thở dài thườn thượt, nếu chảy máu anh sẽ lại cầm chân mọi người.

đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng một bàn tay màu lúa mạch giơ ra trước mặt anh, là ngọc chương gã đưa cho xuân trường một chiếc băng cá nhân.

anh hơi đơ ra rồi không nói gì, ngay sau đó thanh nhi chạy tới với chiếc băng cá nhân hồng in hình hello kitty trông rất bé gái.

xuân trường phì cười rồi đưa tay ra đón lấy chiếc băng cá nhân xinh xắn của thanh nhi mà phớt lờ ngọc chương.

bàn tay đang giơ trong không trung của ngọc chương bỗng khựng lại. gã cau mày nhìn anh một cái rồi rút tay về mà bỏ đi.

uyển my thấy vậy cũng chạy tới cầm ngón  tay anh lên rồi cẩn thận dán băng cá nhân lên.

"anh sao đấy."

"có sao đâu."

uyển my bĩu môi ra mà cười.

"thôi anh đừng làm nữa, dính vào nước là lâu khỏi lắm đấy."

xuân trường cười gượng gãi gãi mái đầu rồi cũng chạy ra tự mình sắp xếp bát đũa công việc nhẹ nhàng mà không phải dính đến nước.

cả câu lạc bộ bận rộn nên chính xuân trường cũng vui vẻ mà quên đi bóng dáng của ngọc chương.

phải đến khi tạm biệt các em nhỏ để trở về thì cả hai mới đụng mặt nhau khi kiểm tra quân số.

ngọc chương thì vẫn luôn ném cho xuân trường một ánh mắt chán ghét thường thấy, anh cũng không quá quan tâm hình như do đã quen với việc này rồi. ngọc chương không phải người xấu, có lẽ do gã quá bất ngờ với tình cảm của anh thôi. dẫu sao ngọc chương vẫn là thích con gái bị một chàng trai yêu thích có lẽ khiến gã không thoải mái.

xuân trường biết vậy nên cũng tránh mặt đi.

cả chuyến đi về anh chỉ nằm ngủ thiếp đi, nửa câu cũng không nói. lần này cả hai vẫn ngồi xa nhau sẽ không còn có tình huống khó xử như trước kia nữa.

dẫu sao thì xuân trường đã định giấu nhẹm nó đi vậy mà vẫn bị ngọc chương biết. có lẽ như vậy cũng tốt, bị ghét một thời gian thì anh sẽ tự khắc hết thích thôi. như vậy tốt hơn là cứ giấu kín mãi trong lòng.

"em bé ơi dậy đi về đến nơi rồi, ngủ nữa là bị bán sang trung quốc đấy."

xuân trường lúc này mới mệt mỏi day day mắt tỉnh dậy.

"anh đã bảo đừng gọi anh như thế rồi cơ mà."

uyển my cười tươi rói rồi nhanh chân chạy vội xuống dưới xe.

mọi người hầu như đã về gần hết chỉ còn lại xuân trường và vài người ở lại dọn dẹp câu lạc bộ.

"thôi mọi người về đi, để trường dọn chút nữa là xong."

xuân trường chào mọi người xong thì ở lại khóa cửa câu lạc bộ.

ánh đèn đường cũng đã sáng tự bao giờ. xuân trường đứng trước câu lạc bộ mà ngẩn ngơ nhìn về phía những hàng cây xa xa.

từng cơn gió nhè nhè thổi làm mái tóc anh bay lòa xòa trước gió. xuân trường giơ tay lên định chỉnh lại tóc thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay anh.

đến khi ngước mắt lên nhìn thì xuân trường ngơ ra, anh im lặng mà để cho người kia nắm lấy cánh tay mảnh khảnh trắng ngần đến nổi hiện cả gân xanh.

xuân trường chỉ im lặng đến khi bàn tay ấy ngày càng siết chặt lại chặt đến nỗi tay anh đau đến mức không còn cảm giác.

"chương, anh đau."

phải đến khi xuân trường hô hấp khó khăn nói ra câu này thì gã mới chịu buông tay anh ra. nơi cổ tay đã im hằn dấu vết đỏ chói máu vô cùng. nó nổi bật trên làn da trắng như sứ của xuân trường.

ngọc chương chỉ cau mày nhìn anh trong chốc lát rồi gã tiếp tục nắm lấy cằm anh, lần này gã không dùng sức nhiều nhưng cũng khiến xuân trường đau đến gần như phát khóc. hốc mắt anh đỏ ửng, khuôn miệng hơi mở ra rên rỉ hơi thở cũng dồn dập vô cùng.

đến lúc này ngọc chương mới bỏ tay ra và không nói câu gì, gã quay lưng rời đi một cách vô tình. hệt như bóng lưng ngày hôm ấy.

vẫn là cậu thiếu niên nhiệt tình sôi nổi nhưng bây giờ nó lại điên rồ hơn rất nhiều.

đây là lần đầu tiên xuân trường thấy ngọc chương đáng sợ như thế nào.

cằm anh vẫn còn đau nhức nơi cổ tay kia cũng đã chuyển từ đỏ sang hơi tím.

xuân trường xoa xoa cái cổ tay của mình rồi bắt đầu thở dài.

đây không phải là lần đầu tiên ngọc chương bạo lực với anh, vù từ trước đến nay gã vẫn luôn bạo lực ngôn từ về tình cảm của anh. nhưng lần này thì khác, dấu vết tím tái kia làm anh có hơi hoảng sợ.

suốt quãng đường về nhà anh luôn chỉ nhìn vào cổ tay của mình. dấu vết ngày càng trở nên đáng sợ.

đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy nó mới thực sự đau, đau đến nỗi xuân trường không thể cầm bút.

hôm đó đến câu lạc bộ mọi người cũng đã hỏi han rất nhiều, chỉ có kẻ gây ra vẫn luôn hờ hững.

đến khi tất cad đều ra về, xuân trường cũng chuẩn bị đóng cửa câu lạc bộ thì ngọc chương mới tiến tới.

"sao thế chương?"

"xin lỗi, do hôm qua tâm trạng tôi không tốt."

xuân trường bỗng im lặng ý cười trên mỗi cũng nhạt đi rất nhiều nụ cười gần trở nên gượng gạo và vô cùng khó coi.

"anh không sao nhưng lần sau nếu không thoải mái thì đừng làm tổn thương người khác."

ngọc chương nhìn xuân trường rất lâu.

"có thể nói chuyện một chút không?"

gió thổi xào xạc tán cây đằng xa cũng thổi bay luôn cả tâm trí của xuân trường.

"tôi có chút trục trặc về tình cảm, không biết tại sao nhưng tôi lại muốn kể cho anh nghe."

xuân trường cười gượng nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe ngọc chương nói.

"tôi và bạn gái luôn bất đồng quan điểm, chúng tôi không thể hiểu nhau."

xuân trường ngồi yên lặng nghiêm túc lắng nghe gã kể về tình yêu của mình.

"chương có chắc là chương yêu bạn ấy không?"

ngọc chương cau mày nhìn anh.

"tất nhiên là có rồi."

"thế nói cho anh biết sao em lại yêu bạn ấy?"

không gian bỗng chốc im lặng chỉ còn nghe thấy được tiếng gió thổi từ phía cửa sổ.

"vậy sao anh lại thích tôi."

câu hỏi này là câu ngọc chương luôn muốn biết từ rất lâu.

"vì em có một trái tim đẹp."

đây là câu nói mà xuân trường luôn muốn nói với ngọc chương nhưng chưa có cơ hội.

sắc mặt ngọc chương bỗng chốc ngơ ra, có lẽ câu trả lời đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của gã.

"tôi không có gì là tốt đẹp cả đừng tin vào những gì anh thấy thứ anh thấy là những thứ tôi muốn anh và người khác thấy mà thôi."

nét mặt xuân trường bỗng giãn ra, anh bỗng che miệng cười.

"trái tim của em là thứ mà chỉ người ngoài mới nhìn thấy thôi và hơn hết nữa anh không dùng mắt anh dùng trái tim để cảm nhận."

               ____________________________

                                                           18.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro