11-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(11) Đoán sai rồi

Thôn này vốn được xây dựng trên núi, nhà cửa phần lớn là cao thấp lộn xộn, Tả Huyền đưa bọn họ đi lên, rất nhanh đã đến được chỗ cao nhất của sườn núi, đứng ở đây có thể nhìn được một nửa thôn.

"Tổ trưởng cho hỏi! Có nhiệm vụ gì muốn giao phó sao?"

Sau khi tới nơi, Mộc Từ chủ động giơ tay hỏi, cậu vừa mới thò đầu xuống ngỏ, quanh đây chỉ có một con đường trồng và một thôn quê yên bình, thật sự không nhìn ra được có gì lạ.

"Trừ nhà trọ thì hầu như nhà nào cũng đang đóng cửa, tôi muốn xem thử hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân có bị trùng lặp hay không." Tả Huyền tìm một chỗ ngồi xuống, "Nếu như các cậu định chia ra điều tra thì cứ tự nhiên."

Lâm Hiểu Liên lắc đầu nguầy nguậy, lời nói của người vợ khiến cho cô rợn hết tóc gáy, cô sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện chia ra hành động.

"Cũng được! Bọn họ còn cho chúng ta ăn trái cây, coi như là bữa xế đi." Quý Chu Hoa nhấc cái túi lên rồi hả dạ cực kì, nhưng không biết hắn lại nghĩ tới cái gì mà mặt mày xanh lét, "Chờ chút, hai người đó chắc cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, mấy thứ này sẽ không trộn thêm thuốc độc hay thuốc chuột gì đâu ha?"

Mộc Từ đang mò trái cây trong túi, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một bàn tay, cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chủ nhân của bàn tay đó vẫn đang chuyên tâm nhìn phong cảnh thôn nhỏ.

"Vậy có chết thì cũng phải là hắn chết trước!" Mộc Từ hung dữ ném trái táo vào lòng bàn tay Tả Huyền.

Quý Chu Hoa sờ mũi, rất thức thời im lặng.

Lâm Hiểu Liên bật cười nói: "Nghiêm túc nào, tôi mới vừa nghĩ tới một thông tin này rất có ích."

"Nói ra thử xem."

"Ở quê tôi có một cách nói thế này, nếu như có người tự sát ở dưới nước, hoặc là gặp bất trắc mà chết chìm thì sẽ biến thành quỷ nước không thể đầu thai, sau đó bọn họ sẽ tìm người sống tới để chết thay."

Quý Chu Hoa lập tức nhích lại gần, "Hồi trước cha mẹ tôi cũng nói như vậy! Tôi nghĩ nghĩ là để dọa cho đám con nít đừng xuống nước, hóa ra "nó" thật sự có thật sao?"

"Tôi cũng không biết." Lâm Hiểu Liên lắc đầu, "Chỉ là mới nãy cũng đột nhiên nhớ ra, có lần bà nội nói với tôi, nếu để người nhà tới gọi mấy tiếng, quỷ nước sẽ tự biết lui đi, thuyết này rất khớp với chuyện mà Mộc Từ từng trải qua"

Mộc Từ bỗng tỉnh ngộ: "Ý cô là, tối nay chúng ta bắt cóc Ninh Ninh?"

"Tôi nói mà, Mộc Từ giống y mấy thằng cho vay nặng lãi ấy!"

Sau câu nói đùa qua loa, Mộc Từ bắt chéo chân nghiêm túc tự hỏi: "Nói như vậy, có phải đám quỷ nước ngày hôm qua tìm đến chúng ta hơi quá đáng rồi không? Một người không đủ phải tìm hai người? Quỷ cũng thích lãng phí nguồn nhân lực vậy hả! Hay là thuận tay đem quà tới tặng cho "bạn bè"?"

Tả Huyền không khỏi mỉm cười, "Nếu như cả thôn này đều có vấn đề, thì đám quỷ đó chính là hàng xóm láng giềng của bọn họ, giúp đỡ nhau một tí thì có gì đâu mà lạ."

Vẻ mặt Mộc Từ trở nên phức tạp: "Thì nó không đồng nghĩa với việc không chỉ có một con quỷ sao hả! Anh còn cười được?"

"Sao không cho tôi cười." Tả Huyền vẫn giữ được bình tĩnh như thường. "Tôi chỉ có một cái mạng, một con quỷ hay trăm con quỷ gì cũng chỉ có thể lấy được một mạng của tôi, hơn kém gì đâu?"

"Sao lúc nào anh nói chuyện cũng có lý hết vậy..."

Cái nắng sau giấc trưa khiến người ta mệt mỏi rã rời, tinh thần của mọi người đều đang căng thẳng cực độ vì một đêm chưa ngủ, người đi ngoài đường không còn mấy, cũng không lâu sau, Quý Chu Hoa và Lâm Hiểu Liên đều lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đến cả Mộc Từ cũng không nhịn được ngáp một cái.

Tả Huyền nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Mộc Từ miễng cưỡng chống đỡ mi mắt sắp sụp: "Không phải anh muốn coi hoạt động sinh hoạt của người dân hả?"

"Mình tôi đi là được rồi." Tả Huyền lại xem điện thoại, "Vốn định cho các cậu nghỉ ngơi cả buổi chiều đó."

Cơn buồn ngủ khiến cho suy nghĩ của Mộc Từ trở nên chậm chạp đi rất nhiều: "À?... Vậy tại sao lúc ăn sáng các anh lại nói chờ cho mọi người nghỉ ngơi?"

"Sinh tồn là bản năng của con người, lười biếng, sợ hãi cũng vậy." Tả Huyền suy nghĩ rồi quyết định sẽ không nói xem cái nào phiền toái hơn, "Cậu cảm thấy người đi nghỉ ngơi sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị bỏ lại thì sẽ như thế nào? Buổi tối khi chúng ta thảo luận về manh mối thì họ phải làm sao?"

Mộc Từ nghiêng đầu, chớp chớp mắt, "Tại sao phải làm vậy? Nếu đã không muốn chia thành nhóm thì không chia là được mà."

"Cậu dai thật đấy." Tả Huyền thở dài, "Con người ấy mà, rất cố chấp, không chỉ thế còn ôm rất nhiều vọng tưởng với người đã giúp đỡ mình, thay vì tốn công sức đi thuyết phục, thì tốt hơn hết là để bọn họ tự mình suy đoán, hoài nghi, hoảng sợ rồi sớm từ bỏ sự lệ thuộc này."

Nếu như người đó cứ mãi đắm mình trong trụy lạc... Thì chỉ cần loại bỏ là được.

"Lợi dụng nhược điểm nhân tính, đúng là phong cách của anh nhỉ."

"Xem ra cậu đã bắt đầu hiểu tôi rồi đó." Tả Huyền nhìn cậu cười dịu dàng, "Chỉ là đáng tiếc, đoán sai mất tiêu."

...

Ba người bị Tả Huyền đạp tỉnh.

Khi tỉnh lại, mây hồng đang hừng hực ở chân trời, thổi vào thôn nhỏ khiến nó biến thành thế giới nhuốm màu máu đỏ, đường phố vắng vẻ lúc này đừng nói chi con người, đến cả chó cũng không còn thấy tăm hơi.

Sau khi trở lại nhà trọ, trong phòng khách đang có bốn người ngồi thấp thỏm bất an, theo thứ tự là mặt em bé, Diệp Liên Liên và hai thanh niên, nhìn thấy Tả Huyền thì lập tức xông tới tranh nhau bày tỏ sự khủng hoảng của mình:

"Không phải nói là nghỉ ngơi một chút sao? Sao tỉnh lại đã không thấy mấy người đâu hết vậy?"

"Đại thần, chẳng lẽ anh muốn bỏ chúng tôi à?"

"Bọn họ căn bản không chịu dẫn dắt chúng tôi, anh Tả, hay là anh dắt bọn này theo đi."

Những người ở đây hôm qua đều nhờ theo Tả Huyền mà được cứu, trải qua buổi chiều bị "vứt bỏ" trong nhà trọ đã khiến cho bọn họ lần nữa phụ thuộc vào người đàn ông này.

Huống chi nhóm nhỏ của hắn đầy đủ người thế kia, tốt hơn nhiều so với hai người kia giữa đường bỏ chạy, trước lằn ranh sống chết, thái độ là cái rắm gì, còn sống mới là quan trọng nhất.

Diệp Liên Liên là người ít tỏ ra lo lắng nhất, dẫu sao vẫn còn Quý Chu Hoa ở bên cạnh, sắc mặt của ba người còn lại thì tương đối kinh hoảng.

Mà hai nhóm của Hạ Hàm và Ôn Như Thủy cũng đã trước sau quay lại, bởi vì phần lớn thành viên đều ở lại phòng khách, bọn họ tất nhiên thiếu binh thiếu tướng, nhóm của Ôn Như Thủy chỉ có gã bật lửa, còn Hạ Hàm thì đi vào cùng gã Âu phục.

Nhân lúc ông chủ đi làm đồ ăn, mọi người cũng chuyển tới phòng ăn, thanh niên lúc trước bị gã bật lửa cướp đi vé tàu nhờ thù mới thù cũ mà cùng lúc bùng nổ, chỉ là tính tình của anh ta vốn không quá cứng rắn, cho nên lúc bộc phát, sự kiêu ngạo đã bị chính mình dập tắt hơn nửa, giọng nói cũng mềm mỏng lại: "Không phải... Không phải đã nói là mọi người lập thành nhóm nhỏ à! Sao mấy người lại lén đi!"

Khí thế này không đủ đô, ít nhiều gi cũng phải có ——

Tả Huyền tựa vào ghế lắc đầu, trong đầu hắn xuất hiện một đôi mắt ánh lên lửa giận, vô thức nhìn sang chỗ Mộc Từ bên kia, đối phương đang chớp mắt liên tục cùng Quý Chu Hoa cắn hạt dưa, nhìn giống như hai con chuột hamster quá khổ nhưng vô hại vậy.

... Bỏ đi.

Hạ Hàm trông vẫn ôn hòa và cực kì đáng tin: "Khi ăn cơm tối chúng ta sẽ cùng thảo luận về manh mối, những ai ở lại nhà nghỉ cũng đừng gấp."

Hắn vừa nói như vậy, ba người đang hoảng sợ lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, chắc rằng mình không bị vứt bỏ, nhưng lúc này lại đổi thành gã Âu phục không cam lòng: "Dựa vào cái gì! Bọn họ chẳng làm gì cả!"

Thanh niên tên là Chu Hân Vũ có tính tình mạnh mẽ hơn một chút, không chịu mình yếu thế đáp trả: "Là nhóm trưởng cho phép bọn tôi đi nghỉ mà, chính anh lén lút đi bọn tôi còn chưa nói gì đây! Hơn nữa, nếu không có nhóm trưởng ở đây, anh tự mình chia sẽ manh mối tôi đây còn lo lắng không biết anh có giấu giếm cái gì hay không đấy!"

Gã Âu phục trợn mắt: "Cậu nói gì!"

Mộc Từ đột nhiên ngừng động tác cắn hạt dưa, lạnh lùng nói: "Nếu không có nhóm trưởng, các anh cũng toang từ lâu rồi."

"Cậu có ý gì?" Chu Hân Vũ đập bàn một cái.

"Ý tôi muốn nói, chính là mấy người tự chọn ở lại mà." Mộc Từ thả vỏ hạt dưa xuống, cậu nhíu mày, nhìn qua sẽ thấy được vẻ hung dữ khiến người ta sợ hãi, "Chân nằm trên người mình, quyết định ở lại nghỉ ngơi, không muốn ra ngoài cũng có ai trách các anh đâu, các anh thương thân xót phận mình cũng chẳng ai oán giận, đừng có mà làm ra vẻ bất lực rồi phẫn nộ trút giận lên những người đang tự cố gắng cứu lấy bản thân mình."

Mặt mũi Chu Hân Vũ vì tức giận mà đỏ bừng bừng, hắn không cam lòng muốn nói gì nữa nhưng rất nhanh đã bị bạn của mình kéo ngồi xuống.

Gã Âu phục thấy Mộc Từ lên tiếng ủng hộ mình thì lập tức ưỡn ngực tỏ vẻ đắc ý.

Mà Tả Huyền thì rất khoái chỉ xem kịch vui, trong lòng nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi.

Hóa ra hắn không phải là nạn nhân duy nhất chết thảm dưới răng cửa của bé hamster bự.

(12) Đối lập

Lúc ăn cơm, mọi người bắt đầu trao đổi những manh mối mà mình đã tìm được.

Bốn người ra ngoài điều tra cũng được thôn dân nhiệt tình tiếp đãi giống nhau, lúc trở về nhóm của Hạ Hàm còn phát hiện phía sau thôn này có một con đường tương đối vắng vẻ, cũng vì nó rất gập ghềnh hiểm trở, nhìn thấy dấu vết như gần đây có người đã đi qua, nhưng bởi thời gian không còn nhiều nên bọn họ không đi sâu vào nữa, chỉ chụp lại mấy tấm hình. Đoán chừng đây là một con đường tắt, hoặc là đường đã được sử dụng trước khi cây cầu được xây dựng, chỉ là không biết vì sao bây giờ còn chưa bị chặn bỏ.

Mà tiếng đồn về ông chủ Vương Tài Phát trong thôn cực kì tệ, dường như thôn dân không cảm thấy ông ta là người tốt, trái lại nguyên nhân cái chết của vợ ông ta thì xuất hiện điểm khác biệt.

Thông tin mà nhóm Hạ Hàm lấy được cơ bản giống với lời giải thích ban đầu của Vương Tài Phát, nhưng mà Ôn Như Thủy lại nhận được câu trả lời là người vợ tự sát, kết hợp với những gì nhóm còn lại thu được ngụ ý ông chủ đã sát hại vợ mình, suy ra đã có đến ba phiên bản hoàn toàn khác nhau.

Tả Huyện nhận bản ghi âm của Hạ Hàm và Ôn Như Thủy xong thì nghe lại lần nữa, trước giờ hắn không tin vào trí nhớ của bất kì ai, vì một lý do nào đó, người ta sẽ vô thức lơ là, giấu giếm thậm chí biến tấu một vài sự thật. Còn với sắc thái chủ quan của cá nhân, bản thu âm sẽ ghi lại nguyên vẹn tin tức thời điểm đó ở mức độ hoàn hảo nhất, đôi khi nó có thể để lộ những chi tiết mà người ta không hề chú ý tới, hắn nhấn nút tạm dừng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn nhàn nhạt nói: "Anh lỡ miệng rồi."

Bản ghi âm lần nữa phát ra giọng nói của Hạ Hàm: "Tôi nghe nói bà chủ đã gặp phải tai nạn ngoài ý muốn? Không biết có tiện nói về nó hay không, ông biết đó, khách trọ ở chỗ chúng tôi chỉ sợ những chuyện này."

Hạ Hàm chợt nhận ra: "Ông ta là đang thuận theo lời nói của tôi."

Tới giờ phút này, Mộc Từ mới hiểu được vì sao Tả Huyền lại muốn Lâm Hiểu Liên đi thu âm, cậu không kiềm được quan sát hắn, nhưng đối phương chỉ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nói gì.

Ôn Như Thủy chăm chú nhìn màu khăn trải bàn: "Trong thôn này hầu như không có hoạt động gì, thái độ và hành vi của thôn dân cũng rất kì lạ, nguyên nhân cái chết của bà chủ cũng mơ hồ không rõ, điều duy nhất có thể chắc chắn được đó là bọn họ đều đối lập với ông chủ..."

Lúc này trên bàn đã nổ tung rồi.

"Dù là tai nạn bất ngờ hay tự sát, thì tám phần là bà chủ chết chìm tối hôm qua đã về tìm người chết thế, sợ là nơi này không còn an toàn nữa rồi, hay là chúng ta đến tá túc ở những nhà dân khác đi."

"Thôn dân có làm sao đi nữa thì cũng tốt hơn ở lại cái nơi đầy chuyện như nhà trọ này, không thể ở đây nữa.

Gã bật lửa không mấy hứng thú với chuyện dọn ra nhà thôn dân ở tạm, đột nhiên gã đập bàn một cái, cả giận nói: "Đủ rồi! Không ra ngoài cũng đừng con mẹ nó ở đây nói suông, đám thôn dân kia còn bất thường hơn cả ông chủ đấy. Không phải Mộc Từ nói cậu ta được cứu là vì nghe thấy tiếng gọi của Ninh Ninh sao, nói không chừng nữ quỷ kia còn có chút nhân tính, nếu không chúng ta đâm lao thì phải theo lao, bắt cha con bọn họ làm con tin, chịu đựng qua buổi tối hôm nay được không."

Quý Chu Hoa phấn khích nói: "Mộc Từ, cậu xem..."

Mộc Từ: "Im miệng."

"Sáng nay anh mới báo cảnh sát rồi đó thôi, hẳn nên biết là nơi này không thật sự bị cô lập với thế giới ngoài kia." Tả Huyền bình tĩnh tựa vào lưng ghế, "Hay anh tự tin mình là một tên tội phạm lão luyện có thể bắt nhốt ông chủ trọ năm ngày mà không bị phát hiện? Chúng ta mà bị bắt tới đồn cảnh sát tạm giam để truy cứu, e là sẽ không thể lên tàu được nữa."

Mộc Từ ngạc nhiên: "Đây cũng là quy tắc à? Chúng ta không thể tổn thương người dân? Dù bọn họ có là người xấu?"

"Cậu không coi bọn họ là con người, bọn họ cũng sẽ không coi cậu là người." Tả Huyền buông tay, "Nếu như cách rời khỏi quán trọ có thể cứu cậu, vậy thì cần gì kéo cả đám người tới đây, thúc đẩy nhân dân tiêu xài hay gì? Một hộ dân chỉ có thể ngủ lại nhiều nhất là ba người, chưa kể ra ngoài là phải phân tán ra, không đảm bảo an toàn."

Mọi người đều lo lắng: "Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, vậy chúng ta nên làm gì đây!"

Tả Huyền dứt khoát: "Đi ngủ."

Tất nhiên không chỉ đơn giản là ngủ, trong hai người bị tấn công, Ôn Như Thủy vì bị thứ đó nhập vào người nên không có quả nhiều ấn tượng, nhưng Mộc Từ thì rất tỉnh táo, trải qua một trận tập kích là có thể tổng kết được chút ít kinh nghiệm.

"Người bị chết thế ở ngoài thôn đều chết cùng một kiểu, cho nên mới cần chúng tôi xuống xe để tiện cho việc ra tay." Tả Huyền từ tốn nói, "Mà trong thôn, ít nhất dựa theo tình hình rạng sáng nay thì chỉ cần chốt cửa cẩn thận, người không bị nó phát hiện, hoặc không bị nhập hồn đều sẽ có cơ hội sống sót."

Có lẽ vì ngầm thừa nhận thứ kia là nữ quỷ, cánh đàn ông đã dần bình tĩnh lại, mặt em bé và Diệp Liên Liên lại vẫn còn thất hồn lạc phách, chưa từ bỏ ý định: "Tại sao nhất định phải ở lại đây chờ chết? Chúng ta không thể đến chỗ những người kia tá túc sao? Không phải bọn họ cũng rất nhiệt tình hả?"

Mộc Từ vẫn đang chầm chậm sắp xếp lại các manh mối, rõ ràng thôn dân có lập trường khác hẳn với gia đình của Vương Tài Phát, về nguyên nhân cái chết của bà chủ, bên nào cũng cho là mình đúng, xem ra ngay bây giờ thật sự không nơi nào an toàn hơn là ở lại nhà trọ, ít ra ở chỗ này bọn họ biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau khi ăn cơm tối xong, mỗi người tản đi một hướng, trước khi đi, Ôn Như Thủy lôi mấy cái băng keo cá nhân ra đưa cho Mộc Từ, giống như là quà tặng, trông cô rất áy náy: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì..."

Thật ra trên người cậu chỉ toàn vết máu bầm, không cần dùng băng keo cá nhân, nhưng cậu vẫn không từ chối nhận.

Sau khi đổi đến phòng mới, Mộc Từ chỉ cảm thấy mệt mỏi từ đầu đến chân, sáng nay lửa giận bùng lên vì sợ hãi đã sớm tiêu tán, bình tĩnh cả ngày cũng đã theo mặt trời lặn xuống phía tây, trời dần khuya chỉ khiến cho cậu đối mặt với sự lo lắng và bất lực không tên lặng lẽ xông tới.

Tại sao mình lại gặp phải chuyện này? Tại sao mình lại đến nơi này?

Mộc Từ vô thức siết chặt tay, đáp án của những câu hỏi này, không phải cậu vẫn luôn rất rõ ràng hay sao? Cuộc đời này chưa bao giờ có sự công bằng.

Thay vào đó, thế giới hình thành một loại công bằng vô cùng cực đoan.

Cậu không thể ngủ, chỉ lẳng lặng nằm trong bóng tối, cũng chẳng suy nghĩ điều gì, mặc dù đầu óc đã cảm thấy mệt nhoài, nhưng có lẽ buổi chiều đã đánh một giấc nên bây giờ cậu chẳng muốn ngủ chút nào.

Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Mộc Từ nhờ có không gian dày đặc yên tĩnh mà cảm thấy mê man, chợt nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng trên hành lang và tiếng gõ cửa dồn dập, ngay sau đó là giọng nói kêu khóc sướt mướt của một cô gái: "Cho tôi vào đi mà, trên hành lang tối lắm, tôi sợ quá."

Hình như là Diệp Liên Liên.

Thanh âm thê lương quanh quẩn trong bóng tối, Mộc Từ mất một lúc lâu để phân biệt mới chắc chắn nó không ở trước cửa phòng mình, mà là đổi diện, lòng cậu bỗng như bị kéo xuống.

Đối diện phòng cậu là Quý Chu Hoa, đối phương cố tình chọn căn phòng ở đầu cầu thang, bởi hắn nói dù không thể ở cùng với Diệp Liên Liên ở tầng hai, nhưng đây cũng coi như khoảng cách gần nhất rồi, lúc đó còn bị mọi người cười chọc ghẹo một phen.

Nếu như Mộc Từ nghe thấy, thì hẳn Quý Chu Hoa cũng nghe rõ như vậy.

Ý thức của Mộc Từ đã dần rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng cơ thể không tự chủ được khẩn trương, cũng may cậu không nghe thấy bên kia có hành động hồi đáp.

Ngoài cửa, Diệp Liên Liên giống như nhìn thấy được thứ gì đó rất kinh khủng, giọng nói từ kinh hoảng trở thành tuyệt vọng tan vỡ: "Mau cho em vào! Nhanh lên! Xin anh đấy! Chu Hoa! Cứu em với! Ông ta đang nhìn em! Ông ta đang nhìn em! Ông ta sắp tới đây rồi!"

Tiếng cầu cứu cũng không kéo dài bao lâu đã đột ngột dừng lại, cắt đứt nó là tiếng hét của Quý Chu Hoa: "Liên Liên, vào mau —— "

Giọng nói của hắn và Diệp Liên Liên giống như là bị bẻ gãy, biến mất không còn thấy tăm hơi.

Cùng lúc đó, cơn buồn ngủ đã ập đến Mộc Từ.

(13) Đừng mở cửa

Đếm ngược: 04 ngày 16 giờ 38 phút 23 giây.

Mộc Từ vẫn còn buồn ngủ, cậu lim dim thức dậy đánh răng, đầu óc mơ mơ màng màng, cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập khiến cho cậu hoàn toàn tình lại, giọng nói lạnh lùng của Tả Huyền vang lên bên ngoài cửa: "Dậy chưa, xảy ra chuyện rồi."

"Dậy rồi!" Mộc Từ thậm chí không kịp rửa mặt đã bưng nguyên khuôn mặt với cái miệng đầy bọt kem đánh răng đi mở cửa.

Tả Huyền đang tựa vào bên tường, thấy người đi ra thì ngoái đầu nhìn cậu: "Đi cầu hả?"

"... Hỏi cái này chi vậy?" Mộc Từ vội cầm khăn lông lau sạch bọt kem, mùi kem đánh răng vừa tiêu tan, mùi máu tanh nồng trên hành lang trong nháy mắt xộc vào mũi cậu. Mộc Từ xanh mặt, dạ dày trống rỗng mơ hồ cuộn trào dịch chưa, kí ức đêm qua ùa về như cơn sóng lớn, "Có chuyện gì?"

"Sợ lát nữa cậu sẽ sợ mất mật đấy." Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Diệp Liên Liên và Quý Chu Hoa đều chết rồi, chết ở trong phòng, trông rất khó coi."

Cửa đối diện không khóa mà chỉ khép hờ, nhìn qua khe hở có thể thấy màu máu đỏ tươi chói mắt, đọng lại thành vũng trên sàn nhà.

Mộc Từ há miệng: "Anh vào xem rồi à?"

"Ừ." Tả Huyền đáp một tiếng, cũng không biết hắn làm sao mà có thể bình tĩnh được như vậy.

Mộc Từ nhớ lại âm thanh mà mình nghe được tối hôm qua, cậu lẩm bẩm: "Là Quý Chu Hoa tự mở cửa."

"Nói cái gì mà chúng ta không biết đi."

Sau cửa có tủ quần áo chặn lại, cho nên không có cách nào mở ra hoàn toàn, Tả Huyền cố tình để lại hiện trường, Mộc Từ chen vào khe hở xong mới nhìn được bao quát tình trạng thê thảm của căn phòng này.

Diệp Liên Liên bị treo lên quạt trần bằng một sợi dây thừng, thi thể đối diện với cửa sổ, mặt sưng lên, lưỡi bị kéo ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ như đang oán hận.

Còn Quý Chu Hoa thì hai mắt trợn tròn, thần thái dữ tợn, hắn bị cắt thành bảy phần, tay và chân xếp cạnh bên người, nội tạng từ phần bụng bị cắt chảy xuống giường, toàn thân bị máu đẫm ướt, nhìn giống như bị lột da vậy. Ga trải giường tráng phau lúc này đã nhuốm một màu đỏ sậm khiến người ta ghét bỏ, trên vách tường, khắp sàn nhà đâu đâu cũng tung tóe vết máu.

Cảnh tượng này làm cho Mộc Từ phải vọt ngay vào phòng vệ sinh, giọng Tả Huyền từ bên ngoài vọng vào: "Ra thì lấy cho tôi một cái khăn ẩm."

Mộc Từ nôn xong thì rửa mặt, sau đó mới nhúng nước một chiếc khăn, vắt khô nước rồi ra ngoài, không đành lòng nhìn lần thứ hai.

Tả Huyền vậy mà lại chu đáo lau máu trên gương mặt đã sớm lạnh như băng của Quý Chu Hoa, Mộc Từ nhìn hành động của hắn, lòng cậu tràn ra một loại cảm động chua xót, vậy nên cậu lấy hết can đảm vào phòng vệ sinh lấy thêm một chiếc khăn nữa: "Tôi cũng giúp anh."

"Cảm ơn, tôi đang cần dùng." Tả Huyền nhận khăn lông mới giặt để lau tay rồi lấy điện thoại ra nhắn tin, cũng không ngẩng đầu lên gọi Mộc Từ đang định đi giặt khăn lần nữa, "Không nói rõ thì cậu cũng không hiểu được hả? Không cần phải làm chuyện dư thừa."

Mộc Từ ngơ ngác nhìn hắn, giống như vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm: "... Vậy hồi nãy anh làm gì?"

"Tôi đang xác định nguyên nhân cái chết." Tả Huyền thờ ơ, "Cậu cho rằng tôi đang làm gì?"

Mộc Từ gượng gạo: "Có hai người chết ở đây, không còn chút tôn nghiêm nào, không có nguyên nhân, trong đó còn có một thành viên nhóm nhỏ của chúng ta, anh chỉ muốn nói với tôi bọn họ đã chết, không có gì quan trọng sao? Đây là hai người đó! Bọn họ cứ... Cứ như vậy chết ở chỗ này!"

Tả Huyền lộ rõ vẻ mặt: "Yên tâm đi, tôi sẽ không hi vọng cậu giống như vậy đâu."

Cho nên cậu cũng không được mong đợi điều tương tự đó ở tôi.

Nghi thức xã giao này, Mộc Từ rốt cuộc cũng hiểu kịp rồi.

Trên người Tả Huyền có một loại lạnh lùng rất tách biệt với xã hội, ngày thường bị che giấu bằng những lời nói và hành động quái gở, nhưng thời khắc này được hắn phô bày ra không bỏ sót chút gì, Mộc Từ đã thoáng nhận ra khi ở trên bàn ăn, nhưng đến giờ cậu mới ý thức được nó căn bản không phải là ảo giác, phát hiện này khiến cho cậu hơi buồn nôn.

Cũng may những người khác rất nhanh đã tập trung lại, bọn họ hợp sức kéo tủ quần áo ra, không có mấy ai dám vào phòng mà đứng ngoài cửa run lẩy bẩy, chỉ nhìn thấy Diệp Liên Liên bị treo trên quạt gió thôi là họ đã đánh mất lá gan rồi.

Hạ Hàm nhìn thi thể mà không nỡ, quay đầu hỏi Tả Huyền, "Thế nào?"

"Không biết có phải trùng hợp hay không, xương xổ của Quý Chu Hoa đã vỡ nát hoàn toàn, là do ngoại lực bóp chết, nếu căn cứ cả tình huống của Ôn Như Thủy và Mộc Từ nữa thì đều là do ngạt thở mà chết." Tả Huyền chậm rãi nói, "Còn vì sao lại bị phân thây thì vẫn chưa tìm ra manh mối."

Hắn lại không nhịn được nhìn Mộc Từ một cái, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối.

Mộc Từ rợn hết tóc gáy: "Anh nhìn gì!"

"Không có gì." Tả Huyền thu hồi ánh mắt, "Thôi cứ yên tâm đi, tối qua không nghe quá nhiều âm thanh, hẳn là sau khi hắn chết rồi mới bị mổ bụng."

Không một ai cảm thấy dễ chịu.

Ôn Như Thủy quan sát căn phòng một vòng, cô nhíu mày: "Tại sao lại treo cổ?"

"Quỷ nghĩ thế nào thì giết thế đó thôi." Gã bật lửa hừ một tiếng nói.

"Không phải, nếu thật sự như vậy, thì tại sao ngày hôm qua tôi lại ra bờ sông tự sát, ở trong phòng trực tiếp mở nước chết chìm không đơn giản hơn hay sao?" Ôn Như Thủy nhắc tới mình mà mặt không đổi sắc, "Nhìn hướng xoay của đồ dùng trong phòng xem, chắc là Quý Chu Hoa vừa mở cửa đã bị tấn công, không giống như Mộc Từ có thể cầm chân một khoảng thời gian, còn Liên Liên bị nhập hồn lẽ ra phải có nhiều thời gian hơn, hơn nữa dưới chân cô ấy không có vật đỡ, so với treo cổ tự sát thì càng giống như bị người khác treo lên hơn."

"Đúng rồi." Tả Huyền đáp, "Ngày hôm qua không nghe thấy tiếng của Ninh Ninh."

Sắc mặt của Ôn Như Thủy nhất thời cứng ngắc.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, thấy không có ai nói tiếp, Tả Huyền cuối cùng cũng nhớ ra mình cũng là một còn người có máu thịt: "Tiếp theo mấy người tự xem đi, để tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành tí, đợi chút nữa tôi nôn ra hết mất thôi."

Mọi người kéo nhau đi ra ngoài, chỉ có Hạ Hàm trước khi rời đi quay đầu nhìn Mộc Từ nhận ra được cậu sắp làm gì thì tới giúp cậu một tay, hai người giúp Diệp Liên Liên thoát khỏi sợi dây thừng, để cho đôi tình nhân nằm chung một chỗ."

Mộc Từ lau vết máu trên mặt cho bọn họ, tìm một căn phòng không khóa cửa lấy chăn mới trùm lên hai người, ngoại trừ việc này ra, cậu không biết mình còn có thể làm gì nữa.

"Anh sẽ không cho rằng tôi làm như vậy rất buồn cười chứ?" Mộc Từ dùng chăn phủ lên khuôn mặt của thi thể, bỗng nhiên cảm giác có một nỗi bi thương khó nói nên lời ập tới, "... Người cũng đã chết, làm gì cũng không còn ý nghĩa nữa, nhưng mà tôi cảm thấy... Bọn họ không nên đến nỗi này..."

Hạ Hàm không nhận xét gì mà chỉ ôn nhu nói: "Không sao, chúng ta không cần phải vội."

Hai người cũng không ở lâu trong phòng, Mộc Từ đi ra sau cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cái chết lại ở một nơi khác.

Tình trạng của mọi người cũng không khá hơn là bao, suy sụp thường không xuất hiện ngay lúc ta gặp phải khó khăn, mà là sau khi vượt qua trăm ngàn đắng cay của khốn cảnh mới biết rằng mình vô dụng.

Hơn nữa có lẽ là vì cứu được Ôn Như Thủy, cũng như đầy tràn hy vọng khi thấy Mộc Từ may mắn sống sờ sờ, để cho hôm nay tiếp nhận cái chết của Quý Chu Hoa và Diệp Liên Liên chỉ mang lại tuyệt vọng càng nặng nề hơn.

Đây không phải là một trò chơi, cũng không phải một bộ phim, không có bất kì gợi ý nào, bọn họ phải hoàn toàn dựa vào chính mình để tìm ra chân tướng, cái chết giống như mây đen bao phủ trên đầu tất cả mọi người. Mặt em bé và hai thanh niên đã ôm mặt khóc không thành tiếng, gã Âu phục dường như đã sụp đổ, gã cứ đi tới đi lui như một tên thần kinh, cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Đừng mở cửa, đừng mở cửa..."

Tả Huyền nhìn Hạ Hàm và Mộc Từ, hơi nghiêng đầu, "Ăn sáng thôi."

(14) Hàn Thanh bất lực

Thi thể chết thật thê thảm khiến cho Mộc Từ không còn muốn ăn gì nữa, bây giờ cổ họng cậu chỉ toàn dịch chua.

Ông chủ thì vẫn nhiệt tình như thường lệ, tựa như chẳng biết chuyện gì đã phát sinh ngày hôm qua, chỉ là đối với mọi người mà nói, nụ cười của ông ta vào lúc này không còn thân thiện mấy nữa, mà là quỷ dị.

Chờ ông chủ đưa thức ăn đến xong, gã Âu phục mới run rẩy lên tiếng, mắt đỏ au, bộ dạng có chút điên cuồng: "Quả nhiên... Tôi cảm thấy hay là chúng ta nghe theo lời Hàn Thanh đi, bắt hai cha con nhà này lại, mọi người cảm thấy thế nào? Hay là chúng ta cứ chạy trốn luôn đi? Đến nhà những thôn dân khác ở?"

Trên bàn ăn không ai lên tiếng, dường như mọi người đều đang trở nên trống rỗng. Mộc Từ ép bản thân húp một chén cháo nhỏ rồi mới cho ý kiến: "Tôi sẽ đến con đường mòn ngày hôm qua mà các anh thấy, còn mọi người thì sao?"

Tả Huyền gật đầu: "Có thể."

Nhóm nhỏ của bọn họ chỉ còn lại ba người, hai người đàn ông đã tán thành, Lâm Hiểu Liên cũng chỉ ngầm đồng ý.

Hàn Thanh rít một hơi thuốc lá: "Tôi cũng đi."

Mặt em bé cùng nhóm với Hàn Thanh lập tức hét ầm lên: "Chờ... Chờ đã! Chúng ta là một nhóm, anh không thể tùy tiện coi thường ý kiến của chúng tôi được, tôi không muốn đi!"

Người bị Hàn Thanh cướp vé xe cũng luôn miệng phụ họa: "Không, không sai! Muốn đi thì mày đi một mình! Đừng có làm liên lụy tới tụi tao!"

"Ngu xuẩn." Vẻ mặt Hàn Thanh như một con mãnh thú, gã dập thuốc lá trong cái gạt tàn, nhìn quanh một vòng rồi giễu cợt nói, "Còn không nhìn ra được sao? Việc phân tổ ngày hôm qua đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Những lời này chắc hẳn đã trở thành kíp nổ kích nổ bầu không khí căng thẳng, Chu Hân Vũ lập tức đứng bật dậy, giận dữ quát lên: "Mẹ nó mày có ý gì?"

Hoặc cố ý hoặc vô tình, ai cũng mượn lần cãi vã này để trút bỏ những cảm xúc cùng căng thẳng đã bị kìm nén bấy lâu, rõ ràng đây là cuộc chiến không thể dừng lại trong chốc lát.

Mộc Từ nhân lúc bọn họ lời qua tiếng lại, cầm cái bánh bao đi ra ngoài.

Trời cũng quang đãng giống như hôm qua, nhưng chẳng biết có phải là do khúc mắc trong lòng hay không, mà nó lại khiến cho người ra có cảm giác như bị phiền muộn dồn ép. Đường đi vắng tanh, Mộc Từ đi ra không bao lâu thì nhìn thấy Ninh Ninh.

"Ninh Ninh!" Mộc Từ vội nhét miếng bánh bao còn lại vào miệng, đi theo cô bé: "Ninh Ninh đi đâu thế?"

Ninh Ninh không để ý đến cậu, cô bé ôm trong lòng mình một con gấu bông, lẳng lặng đi về phía trước, đi tới bờ sông trước cửa thôn mới dừng bước. Mộc Từ thấy cô bé không nhúc nhích nên đành ngồi xuống theo dõi.

Mộc Từ không quá sợ Ninh Ninh, mặc dù cậu biết mình phải cẩn thận hơn một chút với cả cái thôn khiến cho người ta cảm thấy đầy áp lực, nhà trọ "biết" giết người, một đám thôn dân bất bình thường, còn có cô bé vừa nhìn là đã thấy kì lạ này nữa.

Nhưng có thể vì đã được cô bé cứu, cậu vẫn luôn giữ ấn tượng tốt với Ninh Ninh như lúc mới gặp mặt, hoặc nên nói, bây giờ cậu không muốn ở cạnh những người khác, mà cô bé đã góp phần nhặt cái mạng của cậu về chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, ít nhất ngay lúc này là như vậy.

Sau đó không ai nói gì nữa, Mộc Từ hiển nhiên không thể nào kể lể cho một đứa trẻ nghe về những gì mà cậu đang mờ mịt, mấy thứ chết chóc tàn khốc đó vốn nên cách cô bé thật xa mới đúng. Cậu chỉ đang đơn thuần hưởng thụ sự bầu bạn không tiếng động này thôi, thứ cậu có được ở đây là một đối tác, không phải một người bạn có thể tâm sự về mọi thứ.

Hạ Hàm là một người tốt, và đó là lý do Mộc Từ không muốn làm phiền hắn nhiều hơn.

Ngờ đâu một lát sau, Ninh Ninh bỗng nhiên nói chuyện: "Cha nói chú rất quan tâm đến Ninh Ninh."

Mộc Từ bật cười: "Người lớn là phải quan tâm săn sóc trẻ em."

Ninh Ninh nghe chỗ hiểu chỗ không, vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn và vô thần như trước đây.

Mộc Từ nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố gắng quên đi những kí ức buổi sáng mà mình không thích, cậu phóng tầm nhìn ra rừng cây xanh tốt mà tĩnh lặng phía xa, nhưng lại không cảm nhận được sự bình lặng, trái tim càng lúc càng đập rộn lên, cậu gấp rút dời đi sự chú ý: 'Ninh Ninh thích nước sao?"

"Không thích, nhưng dì Xuân Hồng nói Phương Phương là một người rất đáng thương." Câu trả lời của Ninh Ninh khiến cho người ta không thể nghĩ ra được có ý gì, "Vậy mà dì ấy lại không thể tới đây."

"Không thể tới?" Mộc Từ vô thức ngẩn người, "Tại sao lại như vậy?"

"Ngày hôm qua dì Xuân Hồng đột nhiên phát bệnh, cha nói, ông đưa dì ấy tới một nơi ở tốt hơn, ở đó sẽ có rất nhiều người chăm sóc dì Xuân Hồng, chơi với dì, canh dì ăn cơm đúng bữa, giữ cho dì không chạy loạn."

Ngày hôm qua? Trong thôn cũng đâu có động tĩnh gì đâu nhỉ. Mộc Từ thầm thắc mắc trong đầu, cậu dịu dàng nói: "Ninh Ninh rất thích dì Xuân Hồng à?"

"Dạ, cho nên Ninh Ninh mới giúp dì tới đây trông Phương Phương."

Ninh Ninh gật đầu một cái thật mạnh, nhìn cô bé lúc này giống hệt như những bé gái bình thường. Lại qua thêm mười mấy phút nữa, Ninh Ninh mới đứng dậy tại chỗ một hồi lâu, tựa như đang đợi Mộc Từ đứng theo.

"Muốn về rồi hả?" Nhận được câu trả lời, Mộc Từ mới mỉm cười vươn tay ra, "Vậy chúng ta cùng quay về nhé!"

Lần này Ninh Ninh chần chừ rất lâu mới đưa tay ra bắt lấy tay cậu, bàn tay nhỏ của cô bé lạnh lẽo, ươn ướt như chảy mồ hôi lạnh.

Lúc sắp đến nhà trọ, Ninh Ninh đột nhiên dừng bước, cô bé giơ con gấu bông vẫn luôn ôm chơi lên, ngẩng đầu nói: "Ngày hôm qua dì Xuân Hồng không phải cố ý đâu, cái này cho chú là để xin lỗi."

"Ôi —— " Mộc Từ nhất thời không nghĩ được gì, cậu gắng gượng khống chế nỗi ưu tư của mình, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Ninh Ninh: "Đây là gấu bông Ninh Ninh thích nhất mà, muốn đưa chú thật sao?"

"Dạ." Ninh Ninh nhìn gấu bông, "Bởi vì thích, nên mới cho chú."

Mộc Từ chỉ đành nhận lấy, cậu nhìn kĩ con gấu bông chỉ to bằng hộp đựng bút, Ninh Ninh còn mặc cho nó một cái áo lông nhỏ, đường may và vật liệu của con gấu rất tốt, có lẽ là đã được mua về từ lâu nhưng không thấy bị hư hỏng gì, có thể thấy bình thường nó rất được cô chủ yêu thương.

Mặc dù gấu bông không quá lớn, nhưng cũng không thể tùy tiện nhét vào trong túi, Mộc Từ bèn cầm nó trên tay luôn, cậu đứng nhìn Ninh Ninh đi về phía sau nhà trọ.

Lúc này ánh nắng mặt trời đã rọi rất mãnh liệt, Mộc Từ vẫn còn bơi trong đám suy nghĩ chưa hồi thần, đến tận khi Hàn Thanh đi ra khỏi quán trọ nhìn thấy cậu thì càu nhàu: "Tôi còn hỏi cậu chạy đi đâu, ra là đợi ở bên ngoài, cũng phải nói một tiếng chứ."

Tả Huyền vẫn chỉ hờ hững cất giọng: "Được rồi, nếu đã đủ người thì lên đường thôi."

Đã không còn sớm nữa, không biết phải ở trong con đường kia bao lâu, thôi thì về sớm một chút cũng chẳng sao, ánh mắt cậu tìm kiếm trong mọi người: "Chỉ bốn người chúng ta thôi à?"

"Trứng không thể bỏ hết vào một giỏ (1) mà." Tả Huyền cười rộ lên, ánh mắt hắn dời xuống dưới: "Phải rồi, con gấu trên tay cậu là sao?"

Mộc Từ không kịp giải thích: "Chờ tôi một chút, tôi đi nói chuyện này đã."

Hạ Hàm đang nói chuyện với Ôn Như Thủy trong phòng khách, Hàn Thanh tự ý rời nhóm thay vào vị trí của Quý Chu Hoa, bây giờ chỉ có nhóm của Tả Huyền là đầy đủ thành viên, hai nhóm nhỏ cụt tay gãy chân của bọn họ chỉ có thể hợp lại làm một, cộng thêm mấy người tinh thần bất ổn, phải điều chỉnh lại cho bọn họ lần nữa mới được.

"Xuân Hồng." Mộc Từ bắt lấy tay hắn, lời nói không mấy rõ ràng, "... Còn có Phương Phương nữa, hai người này, hỏi thăm một chút nhé."

"Được." Hạ Hàm lập tức gật đầu, không hề hỏi Mộc Từ xem manh mối này từ đâu mà có.

Lúc này Mộc Từ mới quay trở lại nhóm mình, Hàn Thanh thì chẳng thèm quan tâm cậu, còn Tả Huyền thì nhìn cậu đầy hứng thú, nhưng hắn cũng không nói gì.

Lâm Hiểu Liên vẫn còn đang hoảng, cô thậm chí không chú ý chuyện gì đang xảy ra, từ lúc nhìn thấy thi thể kia là cô nàng đã bắt đầu rơi vào trạng thái mâu thuẫn kì lạ, một bên cho rằng lần hành động này sẽ không mang lại giá trị gì, một bên lại hi vọng bọn họ có thể tìm ra manh mối gì đó.

Đường mòn nhìn thì không dễ đi, nhưng thực tế lại rất rộng rãi.

(1) Trong giới tài chính nói riêng và những người kinh doanh nói chung đều phải biết đến quy tắc "Không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ", nghĩa là đừng đầu tư tất cả tiền mình có vào 1 loại hình đầu tư nhất định để hạn chế rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Nếu như bạn là một tay lái khá, một chiếc xe điện chạy ba tua vận chuyển hàng chắc chắn là điều có thể. Bùn đất vẫn còn in dấu bánh xe, rõ ràng gần đây thôn dân có sử dụng con đường này để xuống núi.

"Cậu cũng có manh mối mới, không sợ chuyến này uổng công sao?" Tả Huyền bỗng nhiên hỏi, "Có thể chúng ta chỉ đang loanh quanh một đường thôi."

"Dù gì cũng phải thử, huống chỉ chuyện lãng phí thời gian này đối với tôi mà nói, sẽ không phải là lần đầu tiên, cũng không phải..." Mộc Từ lắc đầu một cái, "Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, nếu như lúc chết mới hối hận, vậy tôi càng không cam lòng."

Đường mòn vừa gập ghềnh vừa quanh co, có dại mọc lên um tùm không thấy rõ lối đi, Lâm Hiểu Liên theo bản năng bám chặt lên người Mộc Từ: "Ở đây liệu có thứ gì đang ẩn nấp không?"

Mộc Từ trấn an cô: "Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu."

Tả Huyền cũng lại gần Mộc Từ, mặc dù hắn không bám lấy cậu nhưng khoảng cách cũng gần vô cùng, vẻ mặt hờn tủi, giống như đã hoàn toàn quên mất sáng nay giữa hai người phát sinh chuyện không vui: "Còn tôi thì sao?"

Mộc Từ cũng an ủi hắn: "... Nếu anh muốn, bây giờ tôi có thể ném anh đi luôn."

Hàn Thanh không nói gì, chỉ bước nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damy