Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richter để người quý tộc kia một mình trở về tòa biệt thự.

Cơn bão tuyết kia lúc bấy giờ đã đến, gió vũ bão và rất lạnh, chở đầy tuyết. Cũng giống như những cảm xúc đang ẩn náu trong sâu thẳm Florentino vậy. Mặc dù khi hai người gặp nhau Richter luôn tỏ ra xấu tính nhưng chưa bao giờ gã lạnh nhạt với anh đến vậy.

Đôi chân mảnh mai dừng lại vì không thể bước đi được nữa, tuyết trên mặt đất lúc này đã dày đến đầu gối. Florentino cố gắng kìm lại nước mắt nhiều nhất có thể. Anh không muốn khóc trong không gian thoáng đãng như vậy bởi sẽ rất xấu hổ nếu ai đó vô tình đi ngang qua và nhìn thấy.

Một cơn gió mạnh thổi qua làm tung bay chiếc áo choàng lông và mái tóc đẹp của anh. Cơn bão tuyết đang ngày càng lớn nhưng vị quý tộc trẻ kia vẫn đứng yên, như thể đang chờ đợi cái chết.

Lạnh quá - anh nghĩ - lạnh cả người, lạnh cả tim

Hai hàng lông mi dày bắt đầu lấm tấm những bông tuyết. Florentino khẽ rên lên vì lạnh, cả cơ thể anh run rẩy vì sự khắc nghiệt của mùa đông. Nhưng không hiểu tại sao, trong sâu thẳm Florentino lại mong rằng đừng ai cứu anh khỏi trận bão tuyết này cả. Anh chỉ mong rằng ai đó đến và gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má anh.

Tầm nhìn của chàng trai trẻ đang dần mờ đi và cả ý thức của anh ấy cũng bắt đầu lung lay. Florentino nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội để thổ lộ những điều anh muốn nói với tên thợ săn quỷ kia nữa.

Đáng lẽ ra mình nên thổ lộ với ngài ấy ngay khi vừa gặp lại, đáng lẽ ra mình phải nói với Richter rằng mình... - Florentino bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

"CẬU ĐANG BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY??? TẠI SAO LẠI ĐỨNG YÊN Ở ĐÂY NHƯ THẾ NÀY?? BỘ KHÔNG SỢ CHẾT À?!!" Đột nhiên từ đằng sau bỗng có hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo của vị quý tộc. Toàn bộ cơ thể anh được ôm và kéo sát vào cơ thể của kẻ đã đuổi anh về. Khuôn mặt đẫm nước mắt được áp vào bộ đồ da cũ kỹ. Hơi ấm từ người kia đang dần bao bọc lấy cơ thể lạnh giá của anh.

"Rich-terr..." Tên của gã là điều cuối cùng mà người quý tộc kia nói trước khi bất tỉnh.

.

.

Ngọn lửa ấm áp cùng với cái ôm chặt của Richter đã cứu sống Florentino.

Bằng bàn tay thô ráp của mình, Richter phủi đi những bông tuyết còn vương trên mái tóc màu hoa cà và nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm ngay sau khi đặt anh nằm lên tấm nệm futon gần lò sưởi. Lúc này, vị quý tộc kia vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Từng lời nói mớ lặp đi lặp lại tên của gã, đôi mắt nhắm chặt vẫn còn lưu vệt nước mắt chưa phai.

Richter cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Florentino trong tình trạng này...

Không hiểu vì lý do nào nhưng điều đó khiến trái tim gã đau thắt lại ....

"Florentino, tôi ở đây" Một chiếc khăn ấm được đắp lên làn da lạnh giá. Chỉ sau vài phút, má của Florentino trở nên đỏ bừng. Gã cứ ngồi nhìn chằm chằm vào con người đang nằm ngủ kia. Nóng lòng chờ anh tỉnh lại.

"Richter..." Một bàn tay lạnh giá đưa lên chạm vào cặp lông mày rậm đang nhíu lại vì sốt ruột của gã. Florentino nở một nụ cười nhẹ khi anh mở mắt ra để nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Richter.

"Tại sao cậu lại đứng yên chờ chết như vậy? Chuyện gì sẽ sảy ra nếu tôi không đi tìm cậu?" Gã thốt ra lời mắng mỏ nghiêm khắc nhưng lại ân cần trước khi choàng tay ôm gọn lấy thân hình của Florentino. Và điều đó vô tình khiến chàng trai cao 1m68 (*) kia trở nên nhỏ bé một cách lạ thường.

"Ngài lo cho em à?" Mặc dù vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử nhưng Florentino vẫn không quên cà khịa Richter vì chính gã là người đuổi anh về rồi lại lo lắng mà chạy đi tìm anh giữa cơn bão tuyết dữ dội.

Richter khi nghe được câu nói ấy thì khẽ thở dài, gã quay đầu sang hướng khác rồi nói:" Cậu khỏe rồi đúng chứ, nếu rồi thì buông tôi ra, tôi có chút việc phải làm"

"Em nghĩ là em chưa khỏe hẳn đâu, ngài hãy ở lại với em thêm một lúc nữa" Florentino rúc đầu vào cơ thể lực lưỡng của gã.

Richter khẽ cúi đầu xuống nhìn biểu cảm của người trong lòng, chàng quý tộc kia lúc này đang cư xử giống như một đứa trẻ với người cha của mình. Khuôn mặt vốn đẹp trai, sắc sảo giờ lại trở nên luống cuống, ngây thơ để tìm nơi nương tựa. Gã chắc chắn là nếu có ai khác nhìn thấy Florentino vào lúc này thì anh sẽ xấu hổ và không dám gặp mặt ai trong ít nhất vài tháng.

Richter bỗng chợt nhận ra Florentino lúc này đang im lặng một cách bất thường. Chàng quý tộc không nói gì cả mà chỉ im lặng ngồi yên trong lòng gã,và cứ như vậy cho đến khi mặt trời sắp lặn.

"Em đã nghĩ rằng mình không thể gặp lại ngài nữa" Đôi mắt màu hồng nhạt pha sắc tím ngước lên nhìn vào khuôn mặt của Richter - người lúc này có vẻ như đã ngủ gật vì mệt. Gã đang tựa lưng vào bức tường gỗ, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy vị quý tộc trong lòng.

"Chắc ngài phải mệt lắm. Khi đã mấy tuần liền đi săn quỷ rồi khi về nhà lại gặp một người chuyên gây rắc rối như em..." Khuôn mặt của Florentino hiện lên vẻ tội lỗi.

"Vậy cậu biết điều đó hả?" Gã mở mắt nhìn vào người đang ngồi trong lòng.

"Em xin lỗi và cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu mạng em." Anh khẽ cúi đầu xuống rồi rời khỏi cơ thể ấm áp của gã.

"Cậu khỏe rồi sao?" Cảm thấy người trong lòng chợt tách khỏi mình, gã bèn cất tiếng hỏi.

"Thực ra thì chưa hẳn nhưng em đã khỏe hơn rồi." Chàng quý tộc khẽ trả lời. Cơ thể của anh lúc này đã ấm hơn nhiều bởi cái ôm của Richter và ngọn lửa ấm áp của lò sưởi. Ngoài ra, anh cũng không muốn gã nghĩ mình là một con người mong manh và yếu đuối.

"Ngài định đi đâu vậy?" Florentino hỏi người đàn ông đang rời khỏi tấm nệm.

"Tôi dọn dẹp nhà cửa"

"Em có thể giúp gì được cho ngài không?" Anh mò mẫm định đứng dậy đi theo gã

"Cậu không cần làm gì cả"

Gương mặt Florentino sững sờ khi nhận được câu trả lời của gã. Nhưng mà cũng đúng thôi, một kẻ lớn lên trong nhung gấm lụa đào như anh thì giúp được gì cho gã chứ.

"Cậu cứ nằm nghỉ ngơi ở đây và đừng ngủ quên cho đến khi làm xong bữa tối là được. À, có lẽ sáng mai cơn bão tuyết sẽ tan, lúc đó nếu muốn tôi sẽ dẫn cậu về tòa biệt phủ." Gã nghiêm giọng nói.

"Ngài cho em ở lại qua đêm ạ?" Chàng quý tộc mở to mắt nhìn gã, trông như một chú thỏ con trông thấy củ cà rốt vậy. Anh chỉ khẽ nhướn người lên nhưng không hiểu tại sao gã lại cảm thấy hành động đó vô cùng khiêu gợi, làm cho gã phải nuốt nước bọt.

"Nếu cậu cho rằng bản thân tự mình vượt qua được cơn bão tuyết kia thì cậu có thể về ngay lúc này" - Gã khàn giọng trả lời

"Vâng, em cảm ơn ngài nhiều lắm" Florentino lao lên định ôm chầm lấy gã nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị gã đẩy lại, ấn tì xuống nệm.

"Đừng nghịch ngợm nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài"

"Được rồi" Ngay cả khi cơ thể đồng ý tuân theo lời nói của gã nhưng đôi mắt và trái tim của anh lại không làm như vậy. Đôi mắt màu hồng pha ánh tím chăm chú nhìn vào tên thợ săn, chàng trai trẻ luôn để ý từng cử động của đối phương đồng thời luôn nở nụ cười tinh nghịch khiến cho gã đỏ mặt.

Cậu ta khiến trái tim mình mất kiểm soát chỉ bằng ánh mắt và nụ cười đó. Richter vừa âm thầm quét nhà vừa nghĩ.

Mặc dù Richter đã cảnh báo là cố gắng đừng ngủ quên cho đến khi gã làm xong bữa tối. Nhưng Florentino lại mặc kệ lời gã nói và nằm ngủ ngon lành trên tấm nệm futon gần lò sưởi. Mái tóc hoa cà phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa nóng rực. Không chỉ vậy, ánh sáng của nó còn khiến cho làn da trông vốn đã đẹp của anh càng trở nên rạng rỡ và quyến rũ hơn. Cộng thêm cả hàng mi dài xếp ngay ngắn và gò má ửng hồng bởi hơi ấm của lò sưởi. Gã đứng như trời trồng vì vẻ đẹp khi ngủ của người trước mặt.

Tuy trong đầu Richter đã nghĩ đến nên việc đánh thức Florentino dậy vài lần nhưng không hiểu tại sao gã lại không làm mà lại cứ đứng yên như vậy nhìn anh ngủ.

Khi đứng ngắm người đang say giấc nồng kia được một thời gian thì gã chợt nhận rằng: Ngay cả khi đây không phải căn biệt thự hoành tráng, không phải chiếc giường cỡ lớn với chiếc nệm và những bộ chăn gối đắt tiền thì Florentino vẫn có thể ngủ thoải mái. Rằng anh ấy cũng có thể sống trong những điều kiện đơn giản đối lập với sự xa hoa mà anh hay thể hiện. Có lẽ gã đã quá thành kiến với người kia chăng? Phải chăng Florentino có những điểm mạnh khác hẳn với vẻ bề ngoài lộng lẫy đó?

Cuối cùng, Richter đành thở dài và quyết định không đánh thức Florentino dậy ăn tối.

Cả cơ thể cường tráng nhẹ nhàng ngâm mình vào nước nóng. Gã rửa sạch mồ hôi sau nhiều tuần săn quỷ không ngừng nghỉ trước khi mặc quần áo đơn giản để đi ngủ.

Thực ra, Richter muốn ngả lưng trên tấm nệm futon nhưng nó đã được nhường cho chàng quý tộc kia ngủ. Bởi vậy nên gã đành kéo chiếc ghế sofa cũ ra sắp xếp lại một chút rồi đặt mình lên đó mà ngủ.

.

.

.

Đêm nay trăng sáng, ánh trăng bạc nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa sổ cũ kỹ, từng giọt ánh sáng rơi lên gương mặt đẹp và mi mắt của vị quý tộc. Florentino dần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đôi mắt vừa kịp mở ra đã ngay lập tức tìm xem gã thợ săn kia đang ở đâu.

Đôi mắt tím hoa cà tìm thấy Richter nằm trên chiếc sofa ở phía bên trái tấm đệm mà anh đang ngồi. Tuy đang ngủ nhưng bàn tay gã vẫn nắm chặt một thanh kiếm. Điều này có lẽ là do gã đã quen với việc phải liên tục chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm khi đi săn quỷ.

Dù đang thức hay ngủ trông ngài ấy vẫn rất nghiêm túc. Florentino thầm nghĩ

Một tấm chăn mỏng được phủ lên cơ thể to lớn của một người đàn ông từng trải. Đôi tay nhỏ cố gắng kéo tấm chăn ra rộng nhất có thể để che lên thân hình của Richter vì anh sợ gã bị lạnh.

Florentino đã lại gần người mình thích đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim đang đập đều đặn trong lồng ngực to lớn của gã. Bàn tay của anh khẽ đưa lên xoa nhẹ vào mái tóc trắng bạc của gã, mái tóc mà ngay lần đầu tiên gặp anh đã muốn được chạm vào.

"Em xin lỗi vì cứ khi nào gặp lại thì lại tạo rắc rối cho ngài" Một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng thì thầm ngỡ như cơn gió heo may thổi qua cửa sổ truyền tới người đang ngủ.

"Em biết rằng em là một kẻ tự cao và hống hách. Em cố tình thu hút sự chú ý của ngài bằng việc liên tục gửi thư và tìm gặp ngài ở nhiều địa điểm khác nhau. Nhưng sở dĩ em làm vậy là bởi em thích ngài.. Không phải là em yêu ngài mới đúng. Thật lòng đấy, em đã yêu ngài ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi. Em luôn nhớ tới và lo lắng cho ngài mỗi khi ngài đi săn quỷ vì lo sợ rằng sẽ có chuyện gì đó không may và em không thể nói cho ngài biết rằng em yêu ngài như thế nào Richter ạ."

Lúc này, gương mặt của Florentino tỏ ra vô cùng chân thành cùng với đôi mắt ngấn lệ. Đây là một phong thái khác hẳn với những lời dị nghị tới mức nếu được nhìn thấy thì sẽ không một ai tin đây là chàng trai nổi tiếng đào hoa và chuyên quyến rũ phụ nữ đẹp. Trông anh ta bây giờ giống với một kẻ nhút nhát hơn là so với những lời dị nghị kia. Bởi anh chỉ dám thổ lộ tình cảm của mình với gã khi gã đang say giấc nồng.

Đó là Florentino nghĩ như vậy thôi bởi Richter đã tỉnh giấc ngay từ lúc anh xoa tóc gã nên đã nghe hết thảy những gì anh thổ lộ. Lúc này đầu gã chỉ lặp đi lặp lại một lời nói duy nhất của Florentino là ...."em yêu ngài"

Cuối cùng gã cũng hiểu lý do tại sao chàng quý tộc của đại gia tộc Perfume lại thu hút sự chú ý của gã tới vậy....

.

Đôi mắt xám dần mở ra sau khi nghe hết lời tỏ tình của Florentino. Điều đầu tiên mà Richter nhìn thấy là anh đang nhắm mắt khóc thầm trước mặt gã. Ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má xinh đẹp. Anh khóc nức nở khiến cho cả cơ thể trông vốn mạnh mẽ giờ lại nhìn yếu đuối vô cùng.

Nhìn anh lúc này giống như một chú chim yến nhỏ và nó khiến gã muốn nâng niu và bảo vệ anh bằng bàn tay của mình.

Cùng lúc đó Richter đã nhận ra rằng trong trái tim cằn cỗi phủ đầy tuyết trắng của gã đã có một bông hồng đỏ thắm xinh đẹp bén rễ và phát triển mạnh mẽ từ khi nào mà gã không hề hay biết. Và đây cũng có lẽ là lý do tại sao tên của chàng quý tộc kia cứ liên tục xuất hiện trong cái đầu trống rỗng của gã suốt nhiều tháng nay.

"Ah-" Florentino giật mình khi một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong veo chảy dài trên gò má của anh. Anh mở to mắt, vội vàng lùi ra đằng sau.

"Ngà-"

"Lần sau, nếu cậu khóc lóc hoặc thú nhận một điều gì đó với tôi thì hãy cố gắng làm cho nó nhỏ hơn một chút. Điều này khiến tôi không ngủ được." Tuy là nói như vậy nhưng hành động của Richter lại hoàn toàn khác. Gã dùng một tay kéo anh lại gần rồi áp chặt vào cơ thể to lớn của gã, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của anh để an ủi.

Bỗng nhiên được gã quan tâm đến như vậy, Florentino càng oà lên khóc lớn. Chàng quý tộc khóc ướt đẫm cả vai áo của gã nhưng Richter lúc này thậm chí không nghĩ gì đến việc trách móc anh cả. Gã cứ im lặng ôm lấy anh rồi chờ cho đến khi nào anh khóc xong bởi gã không phải là kẻ giỏi an ủi người khác.

"Em yêu ngài, Richter" Một giọng nói ngọt ngào, thổn thức được cất lên từ người đang nằm trong lòng gã.

"Em yêu ngài rất nhiều, Richter" Chàng trai 24 tuổi nhắc lại lời tỏ tình của mình với gã như thể sợ rằng gã không hiểu tình cảm của anh dành cho gã chân thành tới mức nào.

"Tôi biết, Florentino, tôi biết" Bàn tay to lớn của gã nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của anh trước khi trả lời bằng một giọng khàn khàn.

"Tôi biết cho nên cậu đừng có khóc nữa, điều này không tốt cho mắt của cậu." Khuôn mặt đỏ bừng vì khóc được nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay của gã miết nhẹ vào mí mắt của Florentino để gạt nốt đi những giọt nước trong veo còn đọng lại. Chỉ bằng vài hành động như vậy gã đã khiến cho trái tim của Florentino lại rung rinh.

"Em yêu ngài" đây đã là lần thứ mười trong đêm nay Florentino nói rằng yêu gã.

"Tôi biết." Richter nhíu mày như thể đang mắng Florentino

"Nếu biết rồi thì làm ơn đừng nhăn mặt như gấu ăn phải tổ ong vò vẽ như thế này."

"...." Người đàn ông tóc xám lười biếng tranh luận với cậu trai trẻ kia. Vì vậy gã bèn bế anh ấy lên và đặt lại vào tấm nệm cũ đó rồi nằm yên ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của Florentino.

"Nếu em đoán không nhầm thì đây là cách thể hiện tình cảm của ngài."

"Đúng, tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng và thể hiện. Không thích nói mồm." Vừa nói Richter vừa vén một lọn tóc tóc dày che khuất khuôn mặt của chàng quý tộc. Để lộ ra mang tại và cặp má phúng phính đang đỏ bừng như người bị ốm của Florentino.

"Vậy là do ngài cứng đầu không chịu thừa nhận hay là do ngài ngại không dám nói ra?"

"Tôi không cứng đầu" Nói xong, Richter dùng hai ngón tay bóp chặt lấy chiếc mũi của người kia cho đỡ giận vì bị nói trúng tim đen.

"Nếu ngài không cứng đầu thì ngài có thể nói cho em biết ngài nghĩ gì về em được không?" Florentino nói bằng một giọng run run do vừa bị người kia bóp mũi xong.

"Tôi đang nghĩ gì sao?" Gã hỏi ngược lại.

"....."

"Tôi nghĩ..."

Đám mây âm u không biết từ khi nào đã tiến sát lại gần với bông hồng đẹp kia. Gã không nói thêm một lời nào cả mà cứ thế thu hẹp lại khoảng cách giữa mình chàng trai trẻ ấy. Florentino thậm chí không để ý rằng khuôn mặt sắc bén đen tối đó đã trượt sát lại gần khuôn mặt anh từ khi nào.

Cơ thể áp sát vào nhau rồi một nụ hôn nóng bỏng được đặt lên môi của chàng quý tộc. Người vốn có nhiều kinh nghiệm mây mưa với các cô gái giờ đây lại bị gã áp đảo tới nỗi không có cửa nào để bật lại. Lưỡi mềm cuốn lấy nhau cùng với cách mà gã đang dùng khám phá khuôn miệng anh đã làm cả cơ thể anh bủn rủn, chẳng thể phản kháng. Chỉ có thể nằm im mặc cho gã làm gì thì làm.

Em giống như một bông hồng xinh đẹp đầy mật ngọt...

Richter khẽ nghiêng mặt để có thể đưa lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng của người dưới thân. Gã không thể tin được rằng hương vị của Florentino sẽ khiến gã phát cuồng tới mức chẳng thể ngừng được nụ hôn lại mà còn khiến gã muốn ngậm lấy đôi môi kia mãi không muốn rời. Xuyên suốt nụ hôn dài, thi thoảng đôi mắt xám khói mở ra để nhìn phản ứng của chàng quý tộc kia. Gương mặt vốn đã đẹp nay lại thêm biểu cảm gợi tình càng làm cho gã mê mẩn anh nhiều hơn. Bỗng, một bàn tay dày cộp của gã đưa lên vuốt ve một bên mang tai Florentino khiến anh giật mình rên lên một tiếng mê người trong khi vẫn còn đang bị gã hôn.

Hoa này đẹp quá....

Dứt khỏi nụ hôn, ngực của Florentino chuyển động lên xuống liên tục vì thở hổn hển, đôi mắt hoa cà rơm rớm nước mắt. Gương mặt anh lúc này quyến rũ tới mức làm trái tim của Richter run lên vì một khoái cảm lạ lẫm mà gã chưa từng được cảm nhận.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu Florentino rồi được chàng trai đó áp má vào một cách đầy âu yếm.

"Em nghĩ em biết câu trả lời rồi, Richter." Florentino trả lời với một giọng run run sợ hãi do vừa bị hôn xong và trông gã bây giờ đáng sợ như một người thợ săn nhìn thấy con mồi của mình vậy.

Richter cố gắng kìm lại một số xúc cảm đang bắt đầu hình thành. Gã cho rằng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để làm điều đó. Nghĩ vậy, gã bèn nằm xuống bên cạnh chàng quý tộc kia, ôm lấy cơ thể anh rồi vỗ về người trong lòng vào giấc ngủ.

"Giá mà chiếc gối ôm của em cũng to và ấm áp như ngài thì tuyệt. Em sẽ rúc vào đó rồi ngủ ngon lành." Giọng nói ngọt ngào của người trong lòng thì thầm vào tai gã.

"Nhắm mắt lại và ngủ đi" Richter trả lời.

"Ngài vẫn rất xấu tính" Một bên lông mày của Florentino nhướn lên tỏ vẻ không hài lòng.

"Im lặng rồi ngủ đi còn không là tôi sẽ ném cậu ra ngoài"

"Vâng"

Florentino cuối cùng vẫn phải chịu thua bởi lời đe doạ của gã. Bàn tay lớn của gã vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi vỗ về người trong lòng ngủ.

"Em yêu ngài."

"Ngay cả khi ngài đã biết, em vẫn muốn nhắc lại điều này một lần nữa." Florentino nhỏ giọng thì thầm trước khi áp mặt vào bờ vai dày của gã. Hàng mi dày từ từ khép lại khi hơi ấm của gã dần bao bọc lấy toàn bộ cơ thể anh. Cơn buồn ngủ bắt đầu lên lỏi, hơi thở của anh dần trở nên đều đặn, chàng quý tộc đã chìm vào giấc ngủ trong lòng người chàng yêu. Và rồi...

"Ta cũng yêu em. Ngủ ngon nhé bông hồng của ta."

....End

_______________________________________

*1m68: dành cho bạn nào không biết thì đợt 2018 lúc mới ra mắt thì chiều cao của Florentino là 1m68 chứ không phải là 1m88 như bây giờ. Chị dậu chơi ác ghê, tăng chiều cao chứ không tăng sức mạnh :)))


Truyện chính tới đây là end thiệt rồi nha mọi người. Thực ra ở chương này mình định cho Richter chịt Flo luôn ở đoạn hôn kia nhưng nghĩ lại thì Flo vừa mới suýt chết và được Richter cứu xong mà chịt luôn thì hơi kì nên thôi. Nếu bạn nào muốn đọc thì mình sẽ làm thêm ngoại truyện nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro