20. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều tra tới đâu rồi?"

"Thưa sếp, thời gian đã chín năm rồi nên thông tin thu thập được cũng khá ít, nhưng trọng điểm là có người đã nhìn thấy Minh Huy đã trở về Việt Nam còn lại là một số tin tức vụn vặt" Hoàng Sơn thông báo tường tận cho hắn.

"Cũng không cần gấp rút, tiếp tục tìm kiếm"

"Rõ thưa sếp!"

Đức Thiện cúp máy uể oải ngã người ra ghế, cũng gần 48 tiếng rồi hắn chưa về nhà với mèo con nên nhớ vô cùng. Nhưng hiện tại hắn đang ở Hà Nội để bàn bạc mở rộng thêm chi nhánh, tăng sức đầu tư và sức mạnh của công ty, dễ dàng thao túng thị trường ngầm hơn. Vì thế hắn chỉ có thể nỗ lực hoàn thành công việc sớm nhất để về với Tuấn.

Ở bên này tuy có người làm của biệt thự bầu bạn nhưng cậu thấy cả căn nhà như thiếu vắng ai đó. Tuy biết là hắn đi mấy ngày mới về nhưng cậu cứ ngồi ở sofa xem TV, chốc chốc lại hướng về phía cửa. Đã vậy miền Trung đang chịu lũ nên thời tiết TP.HCM cũng chịu những cơn mưa lớn do ảnh hưởng, những ngày này cậu chỉ biết rúc mình trong phòng của hắn mà chịu đựng.

Đức Thiện sau khi hoàn tất xong công việc thì lập tức đặt vé bay ngay trong chiều thì đến tối sẽ tới nơi. Đáp xuống tới sân bay, hắn nôn nao chờ đợi gương mặt của Thanh Tuấn nhưng đổi lại chỉ là căn nhà im ắng tối om như mực, hắn lúc này mới trầm người lại rồi chợt nhớ ra cậu sợ sấm sét mà bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách. Phòng khách, phòng bếp, phòng của cậu ngay cả nhà vệ sinh hắn cũng tìm nhưng chẳng thấy. Chỉ còn mỗi phòng hắn nên liền hối hả lên phòng mở cửa ra, quả nhiên thấy cậu đang co ro trong góc, ngồi thụp xuống đất giống như lần trước, có điều hôm nay mưa lớn hơn nhiều nên mặt cắt không còn giọt máu. Tiến tới ôm lấy con người bé nhỏ kia, lấy điện thoại bật bản nhạc, hắn vuốt nhẹ sống lưng cậu, nói nhỏ y như trước chỉ là thay cách xưng hô.

"Ngoan nào, bé Tuấn sợ rồi, em ngủ rồi sẽ không sao, sẽ không nghe tiếng sấm nữa, ngủ ngoan nào"

Thanh Tuấn đang mụ mị sợ hãi thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc, không phải, là cách dỗ dành này, là giai điệu này, là tia sấm hãi hùng này, là Đức Thiện, là người cậu tin tưởng nhất, thương nhất và yêu nhất. Cậu nhớ rồi, cậu nhớ ra rồi!

"Không...em không ngủ...Đức Thiện...em nhớ anh rồi...Thiện"

"Thanh T..." hắn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chủ động khoá môi lại, nhưng hắn nhanh chóng nắm bắt lại tình hình lấy lại thế chủ động.

"Em...em nhớ rồi sao?"

Đôi mắt cả hai xoáy vào nhau như nhìn thấu tâm tình người đối diện, cậu gật đầu khiến hắn mừng rỡ. Đức Thiện liền kéo cậu vào nụ hôn sâu, Tuấn lúc này thấy cả người nhẹ hẫng rồi đáp lưng trên chiếc giường êm ái. Thấy cậu sắp hết hơi hắn mới rời môi kéo ra sợi chỉ bạc. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của hắn, nó bị trệ sang một bên lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp và lấp ló khuôn ngực đang phập phồng vì thiếu khí. Hắn vùi mặt mình vào chiếc cổ trắng ngần của cậu rồi bắt đầu rải những vết đỏ cho đến tận xương quai xanh. Hắn từ từ tháo từng cúc áo cởi ra để sang một bên, toàn bộ thân thể trắng muốt quyến rũ khiến hắn bắt đầu sục sôi rồi tham lam ngậm lấy hai đầu ti hồng, cạ răng mình làm cậu tê rần cả người. Thiện nhìn xuống phía dưới đũng quần của Tuấn đã nhô lên liền thích thú trêu chọc.

"Mới dạo đầu mà em đã cương rồi sao?"

"Ha~ưm" cậu mím môi lại ngăn cho những tiếng rên thoát ra, lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ hồng.

Hắn cầm chiếc áo sơ mi cột hai tay cậu lại lên thành giường, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoát y của cậu. Hắn lần nữa chiếm lấy đôi môi kia ra sức đuổi bắt với chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm, tay thì lần mò xuống phía dưới kéo phanh quần short ngắn lộ ra phần đùi nuột nà và quần lót đã ướt đẫm một mảng cùng tiểu Tuấn đang vẫy chào.

"Đừng...đừng nhìn" cậu lúc này vô cùng xấu hổ khi bị phơi bày hết mọi nơi trên thân thể.

"Được thôi"

Hắn cười nguy hiểm rồi cởi nốt chiếc quần vướng víu, dùng bên tay vuốt ve lên xuống cự vật, tay và chiếc lưỡi còn lại tiếp tục trêu đùa hai đầu đầu nhũ nhú lên như viên kẹo.

"Ư...ưm..."

Phần trên lẫn dưới liên tục bị kích thích khiến cậu không kìm được mà rên la thoả mãn, hắn bất ngờ đưa lưỡi mình xuống chạy dọc cự vật khiến cậu bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi.

Hắn với tay mở hộp tủ bên cạnh giường lấy ra chai gel bôi trơn đổ lên tay mình. Một cảm giác mát lạnh men theo ngón tay của Thiện trượt vào lỗ huyệt khiến Tuấn đau đớn.

"Ngoan, thả lỏng ra nào"

Cậu nghe lời hắn dần dần thả lỏng cơ thể ra, hắn tiếp tục một, hai rồi ba ngón tay nằm bên trong cậu. Chợt cậu rên to lên khi ngón tay hắn chạm vào điểm G, hắn thấy thế thì cố tình nhấn mạnh vào điểm yếu, cậu lúc này sắp bắn ra thì tay hắn nắm lại gốc cự vật ngăn lại.

"Muốn...r...ra...ưm"

"Chỗ này sướng đúng không?"

"S...ư...sướng...ha~" ở phía dưới đã bức đến phát điên, cả cơ thể nóng bừng, dục vọng đã ăn mòn cả lí trí của cậu.

Hắn lúc này rút ngón tay ra làm cậu có chút hụt hẫng rồi cởi sạch hết quần áo, phô ra bắp thịt rắn chắc, hai đùi hắn làm điểm chặn banh hai đầu gối cậu ra, gậy thịt đã căng trướng đặt trước cửa huyệt ẩm ướt, từ từ đi vào trong. Thấy nước mắt chảy ngang mặt cậu, hắn có chút xót xa tiến tới trao nụ hôn vỗ về lên đôi môi đang nức nở. Cả gậy thịt nằm hoàn toàn bên trong được một lúc, các mú thịt liên tục thít vào, cậu khó chịu lắc nhẹ hông, thấy người bên dưới gợi tình như vậy hắn thúc mạnh, đâm sâu vào lỗ huyệt khiến cả người cậu mềm nhũn, cơn khoái cảm lớn ập tới bất ngờ khiến miệng cậu rên lớn, hắn sảng khoái nhịp nhàng đâm vào tới tận cùng điểm nhạy cảm. Tháo chiếc áo ra cho cậu choàng hai tay qua cổ, hắn cúi người xuống tiếp tục mút lấy khuôn ngực mịn màng, hai bàn tay lướt xuống bờ mông tròn trịa xoa nắn. Cả cơ thể được vuốt ve khiến cậu lần nữa bắn ra, hắn cũng thúc đẩy vài cái rồi bắn theo cậu. Thanh Tuấn cả người lả đi, nhìn xuống phía dưới thấy cự vật của Đức Thiện vẫn còn thẳng đứng mà nuốt khan.

Đêm còn dài~

Hắn lật người cậu lại trong tư thế doggy, lấy hai tay cậu đặt ra sau lưng, kéo mông cậu cao lên tạo thành hình cầu trượt hoàn mỹ. Hắn tiếp tục đưa cự vật vào cửa động đầy tinh dịch, trong tư thế này gậy thịt khuấy đảo toàn bộ nơi dừng chân cuối cùng bên trong cậu, hai đầu ti bị ma sát với ga giường khiến nó đỏ lên vô cùng bắt mắt, lúc này máu khịa trong người lại nổi lên, hắn cố ý giảm tốc độ lại đến mức chậm rì.

"Nha...nhanh lên"

"Em nói gì cơ?"

"Ư...nhanh...lên"

"Nhưng anh không thích"

"Hức...anh...bắt...hức...nạt em..." cậu đã ngứa ngáy đến khó chịu rồi lại còn liên tục bị chọc ghẹo khiến cậu tức tửi khóc nấc lên.

"Thôi anh thương, bé Tuấn muốn thì anh chiều"

Hắn cũng đành bật cười trước cái nết dễ thương của cậu. Nhanh như vượn, lượn như diều hâu, hắn thả tay cậu ra, tách hai quả đào để vào sâu hơn, hạ thấp người liếm lấy vành tai, bàn tay ngắt nhéo lấy nụ hồng. Hắn mạnh mẽ ra vào nhanh hơn cả khi nãy khiến cậu không kịp thích ứng chống hai tay vào tường, ưỡn người lên sung sướng đón nhận gậy thịt to lớn. Bên dưới hắn được bao chặt bởi thành huyệt mà cũng sắp xuất ra, hắn đổi lại tư thế cho cậu nằm dưới mình, chiếc lưỡi lại thèm khát mật ngọt tiến vào bên trong khoang miệng của cậu đấu đá nảy lửa. Hắn 'argh' lên rồi bắn ra sau cậu, cả hai đều nhễ nhại mồ hôi buông thả cơ thể xuống chiếc giường đã đầy dư vị của trận hoan ái lúc nãy.

Đức Thiện thấy Thanh Tuấn đã rã rời cũng kéo cậu sà vào lòng mình, khoé môi nở nụ cười mãn nguyện, chất giọng trầm khàn lại cất lên.

"Ngủ ngon, Thanh Tuấn"

"Ngủ ngo...n~" nói dứt câu cậu vì mệt mà thiếp đi trong bờ ngực săn chắc của hắn.

Hắn lấy chăn đắp lại qua đầu của cả hai, ánh trăng huyền ảo hắt vào khe hở, gương mặt xinh xắn cùng hơi thở dịu nhẹ bình yên, mùi hương thuần khiết của cậu luôn khiến hắn phải ngơ ngẩn như đang lạc vào thế giới khác. Đức Thiện đặt nụ hôn lên bờ môi căng mọng, ôm sát vào lòng mình, lấy tay gối đầu cho cậu, tay còn lại không ngừng lướt nhẹ trên mái tóc bồng bềnh cho đến khi đôi mắt nặng trĩu mới thôi.

_______________________________________

3/3/2022

1724 words

Lần đầu viết H nên còn sai sót nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro