C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nhà hàng ven biển Úc, Thế Anh rời khỏi ghế bỏ lại người yêu mình tại bàn ăn mà tiến sang chỗ khác nghe điện thoại. Thanh Bảo quan sát thấy mặt anh trông có vẻ khá tức giận nên cậu rất thắc mắc về nội dung cuộc nói chuyện này.

"Lại là bọn nó à?" Thế Anh nhíu mày hỏi.

"Ừm hửm, đợt này nó vào hẳn trường em ông đấy"

"Địt con mẹ nó, lộng hành quá rồi, gọi Thanh Tuấn sắp xếp lịch đi chiều nay tao dẫn Bảo về" Thế Anh tức giận chửi.

"Ting, ting"

Hửm gì vậy, Thanh Bảo nhìn vào điện thoại mình và đọc dòng thông báo. Là tin nhắn của Masew kèm link dẫn đến một bài báo. Cậu ấn vào nó thì bất ngờ vì dòng tiêu đề nổi bật. Nó chẳng phải là trường của Quang Anh à, ngay lập tức Thanh Bảo liền hiểu ra vấn đề nãy giờ mình thắc mắc.
Cậu tiến đến chỗ Thế Anh đang đứng hỏi thăm mọi chuyện, sau đấy cả hai nhanh chóng di chuyển về khách sạn book vé máy bay và dọn dẹp hành lý chuẩn bị bay trở lại Mỹ.

Ở bên này do tin nhắn của Đức Thiên, Thanh Tuấn đã quên bén mất việc mà cậu em trai của mình nhờ vả. Anh rời khỏi nhà, chạy đến một quán ăn Việt Nam đông đúc bên đường, rồi tìm Đức Thiên và ngồi xuống ghế.

"Anh muốn ăn gì?" Đức Thiện trìu mến hỏi anh.

"Hm... đến quán Việt Nam thì chắc phải ăn canh chua và cá kho tộ rồi nhỉ"

Nghe Thanh Tuấn nói xong, Đức Thiện có đôi chút rụt rè vì tuy gốc gác ở Việt Nam nhưng số lần Đức Thiện ăn các món này chỉ đếm được dưới hàng hai mươi. Không phải là cậu ăn không được mà là do tùy chỗ chế biến các món cá như thế nào, có chỗ làm kỹ sẽ không tanh hôi, còn có chỗ thì làm cẩu thả ăn vào có mùi rất khó chịu.

Cậu thăm dò hỏi xem Thanh Tuấn có muốn ăn món gì khác không, thì anh chỉ bảo là lâu rồi không ăn món này nên rất muốn ăn. Vì vậy cậu phải đành đánh liều gọi một phần hai người ăn, rồi ngồi mong cá sẽ không có mùi. Thật may mắn, mọi thứ đều rất tuyệt vời, món ăn thực sự rất ngon, cậu nhận ra sự vui vẻ rõ nét trên gương mặt thanh tú của Thanh Tuấn.

Cậu bất giác đưa tay chạm vào má anh khiến anh có đôi chút bất ngờ.

"Mặt anh dính gì à?"

"Hửm, gì cơ, dính gì cơ, làm gì có" Đức Thiện chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình và liền nhanh chóng rút tay về.

Thế nhưng Thanh Tuấn dường như không muốn tha cho cậu và để vụ này chìm nên anh vừa nhai vừa thắc mắc hỏi "Sao lại chạm mặt anh, hử?"

"Không có gì cả đâu"

Nhận được câu trả lời không như mong muốn, Thanh Tuấn cố gắng rặn hỏi thêm một lần nữa "Không có gì thì sao lại ch..."

"Ừ - thì tại vì... anh đẹp, được chưaaa?" Chẳng để Thanh Tuấn nói hết câu, cậu đã trả lời một mạch ngắt cả lời anh nói, cậu ngại ngùng, mặt đỏ như trái cà chua chín.

"Phụt, ha ha ha, cười chết tôi rồi" Thanh Tuấn bật cười khi nghe câu trả lời đáng yêu đó, may là vừa nãy anh đã nuốt hết thức ăn trong miệng không thì chắc đã văng tung tóe vào mặt Đức Thiện
cả rồi.

Anh thật sự rất biết ơn ông trời vì đã cho anh được trở lại những giây phút này, những giây phút giản đơn nhưng mang lại niềm hạnh phúc vô bờ dành cho đoạn tình cảm bị chia cắt một thời gian dài của cậu và anh.

Giờ đây, anh dường như muốn buông xuôi tất cả để có thể nhẹ lòng yêu Đức Thiên, nhưng làm gì có đường để anh rút lui nữa, anh đã lún sâu vào đầm lầy tội lỗi và chẳng thể thoát ra được. Dù là có người kéo anh lên thì anh cũng chẳng thể bỏ đi một mình mặc cho ba và em trai mình còn chìm dưới đó.

Thôi thì cứ tận hưởng trước đi đã, được bấy nhiêu hay bấy nhiêu, vì thời gian của anh chẳng còn được bao lâu nữa cả, tốt nhất là nên vậy, anh thầm nghĩ. Sau đó anh kéo cậu đi khắp các trung tâm thương mại mua quần áo, chơi các trò điện tử và ăn vặt để quên đi nỗi lo một ngày nào đó Đức Thiên sẽ biết hết mọi chuyện về cả thân thế, người đứng sau cái chết của ba mẹ cậu và cả vụ tai nạn đã xảy ra với cậu.

Trong lúc anh đang hi hi ha ha cùng người mình yêu, thì ở sân bay có một người đang rất phải chật vật vì hai ông anh hệ báo của mình. Ngọc Chương đã gọi cho cả anh và Thanh Bảo hơn chục cuộc mà vẫn không ai nghe máy, rõ ràng là bác bảo hai anh sẽ ra đón cơ, vậy mà dù Ngọc Chương đã đáp sân bay từ một tiếng trước vẫn không có người đến đón.

Cậu đành tự đón taxi về căn biệt thự nhờ chút kí ức mơ hồ của mình. May sao là cậu nhớ đúng. Cậu định bụng khi mở cửa vào chắc chắn cậu sẽ mở mồm để chửi hai ông anh đáng ghét của mình thế nhưng khi cậu mở cửa vào trong nhà thì chỉ thấy mỗi chàng trai lạ đang ngồi đó với đống giấy tờ.

Chàng trai ấy ngước đầu lên nhìn khi cậu bước vào, cả hai ngập ngừng mở miệng chào nhau. Cậu hỏi thăm về gia đình chủ nhân của căn biệt thự này thì biết được rằng ông chủ đã đi ra ngoài cùng thư ký của mình, còn hai cậu chủ một người thì đang bên Pháp, một người thì đã đi ăn trưa, căn nhà này chỉ còn mỗi cậu thanh niên đó và cận vệ.

Cậu lên tiếng giới thiệu bản thân mình, vì dường như cậu trai trước mặt không biết cậu.

"Tôi tên Ngọc Chương, cháu của chủ biệt thự này, anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, khó chịu lắm"

"À, à tôi xin lỗi" Xuân Trường bối rối nói.

Nghe vậy, Ngọc Chương giọng cáu kỉnh bảo.
"Tôi giới thiệu bản thân rồi mà anh không giới thiệu à? Anh là ai mà ở trong đây, nhỡ kẻ xấu thì sao tôi biết được"

"Không không tôi không phải người xấu đâu, cậu đừng hiểu lầm, tôi tên là Xuân Trường hiện đang là bác sĩ riêng cho gia đình mình"

"Từ khi nào mà anh chuyển từ cầu thủ bóng đá sang làm bác sĩ vậy?" Ngọc Chương nói với giọng đùa cợt.

"Hả, tôi có làm cầu thủ bóng đá đâu" Xuân Trường nhanh chóng phủ nhận mọi việc với vẻ mặt ngờ nghệch mơ hồ.

Ngọc Chương không chờ Xuân Trường load ra câu nói đùa của cậu thì đã liền kéo vali đi lên căn phòng cũ của mình. Môi cậu nhếch khẽ cười nhẹ, chàng trai này sao mà đáng yêu quá vậy nhỉ?

"Hộc hộc"

Thanh Tuấn gấp rút chạy về nhà khi thấy chín cuộc gọi nhỡ của Ngọc Chương. Anh xông cửa vào nhà làm cho Xuân Trường đang đơ ra đó giật mình. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi Thanh Tuấn hỏi Xuân Trường có thấy thằng nào nhìn trông nghênh nghênh, láo láo vào nhà không. Nhận được câu trả lời là có, Thanh Tuấn liền thở phào nhẹ nhõm vì cậu sợ thằng nhóc này bị lạc.

*

Sau khi đưa Thanh Tuấn về nhà, Đức Thiện đã ghé bệnh viện thăm Đức Duy. Vì quá hăng máu nên nhóc này đã bị bọn trộm quơ một cây vào đầu, không những thế Đức Duy còn đỡ giúp Quang Anh - người yêu mình một cây khiến bản thân bất tỉnh.

"Anh Khoa em có mua chút trái cây cho Đức Duy đây, nó tỉnh chưa?"

"Chưa nữa" Hoàng Khoa lo lắng nói với Đức Thiện.

"Thế anh cứ yên tâm ở đây chăm sóc Đức Duy đi, việc ở đồn để em giải quyết" Đức Thiện an ủi.

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn chú nha" Hoàng Khoa giọng mừng rỡ cảm ơn đồng nghiệp mình.

------------------------
Vì fic này là viết tới đâu nghĩ ra tình tiết đến đó + thêm dạo này bận chạy dự án trong trường nên giờ mới ra chap mới được, cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người cho tác phẩm bất ổn này, love u.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro