C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đằng sau sự tàn nhẫn, gai góc là một nỗi đau thầm kín."

Rời khỏi nhà con nợ, Thanh Tuấn chợt nhận ra mình lại vừa giết người mà không có một chút chần chừ nào.

Sở dĩ Thanh Tuấn như vậy là vì anh đã từng làm việc này rất nhiều lần trước đây, nó nhiều đến nổi anh không biết bàn tay mình đã nhuốm máu của bao nhiêu người nữa. Anh biết chần chừ thêm thì cũng chẳng được tích sự gì chỉ tổ nhức đầu vì những lời than van, xin xỏ của mấy con ch* thua bài bạc, nợ nần chồng chất thôi.

Anh tự đứng trước gương nhìn ngắm mình, anh chẳng thấy ghét hay ghê tởm công việc này, vì chính bản thân anh đã chọn nó, chọn cuộc sống giết người không hồi kết.

Sau khi xong việc, anh nhanh chóng phóng xe về nhà báo cáo nhiệm vụ. Bỗng nhiên, điện thoại anh reo lên, là Thanh Bảo cậu em trai cưng của anh gọi. Vừa bắt máy Thanh Bảo đã nũng nịu vòi anh mình ra club chơi cùng, với cái chất giọng đáng yêu đó Thanh Bảo chắc nịch ở trong lòng rằng anh hai mình không thể từ chối được. Thật vậy, sau khi nghe em trai nhõng nhẽo, Thanh Tuấn liền phóng con motor phân khối lớn của mình đến club, ở đó đã có Thanh Bảo và đám bạn của cậu chờ sẵn.

"Haizzz hôm nay, nó lại kéo mình đến chỗ này"

Thanh Tuấn thở dài than vãn vì hôm nay Thanh Bảo lại kéo anh đến quán bar của Andree - người yêu chiếm hữu của em ấy.

Đúng thật là ngang trái mà, dù cả hai băng đản đã hợp tác lâu bền với nhau nhưng anh cũng chẳng thể nào ưa được cái nết của cha Thế Anh này. Người gì đâu mà chiếm hữu gớm.

Đột nhiên, Thanh Bảo dùng hết sức mình gọi lớn, làm mọi người xunh quanh nhìn về anh. Trong tiếng nhạc ăn chơi xập xình của chủ quán, dường như Thanh Tuấn đã nghe được giọng nói quen thuộc nên liền đổi hướng, tiến đến bàn của em trai.

"Để xem hôm nay có ai nào". Anh nghĩ, rồi nhìn quanh một lượt. Hmm...Hôm nay có Quang Anh cậu em trai vàng bạc của Thế Anh, có Long (SMO) và Masew bạn thân Bảo, cả MinhLai, Richie, Strange H đệ Andree và một vài người khác nữa. Anh chào hỏi mọi người trong vẻ nghi hoặc vì ngày thường không đông như vậy. Masew người anh em thân thiết của Thanh Bảo lên tiếng xua tan đi nổi nghi hoặc trong anh.

Thanh Tuấn ngồi xuống chỗ Masew vừa chỉ, rồi anh tự order cho mình một ly cocktail ruột và thưởng thức nó. Có lẽ anh không thuộc về chốn ồn ào này, anh thích những nơi tĩnh lặng hơn, những nơi mà cho mình cảm giác được an toàn chứ không phải nơi tụ tập của đủ loại người giống vậy.

Anh lặng lẽ ngồi trầm tư suy nghĩ ở một góc. Cuộc đời anh là một mớ hỗn độn. Hơn ai hết, anh biết mình đã lún sâu vào con đường tội lỗi rồi. Anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng biết làm sao bây giờ.

Anh xin phép mọi người về trước, rồi nhanh chóng rời đi. Gió luồn qua mái tóc anh, chạm vào làn da thịt, làm nỗi cô đơn trong lòng anh tăng lên gấp trăm lần. Hôm nay là sinh nhật anh. Ngày anh tròn 33 tuổi.

Nhưng điều đó chẳng là gì đối với nỗi nhớ nhung anh dành cho cậu, Vũ Đức Thiên. Anh vẫn không thể mở lòng mình cho ai từ sau cuộc tình đó.

"Đứng lại!!!!!"

Bỗng, tiếng hét của ai đó vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Hai chiếc xe lần lượt vụt qua, hình như là một cuộc truy đuổi.

Thấy vậy, anh cũng phóng xe chạy theo. Với con chiến mã yêu thích, anh đã đuổi kịp tên cướp trong chớp mắt, anh không ngần ngại gỡ nón bảo hiểm dù đang chạy với tốc độ khủng khiếp trên đường. Anh dùng lực ném thẳng nón bảo hiểm vào đầu tên cướp, rồi kết thúc cuộc truy đuổi.

Anh bước xuống xe, cầm lấy cái túi tên cướp đang giữ, đá cho hắn một cái rồi quay lại.

"Ah, cảm ơn anh, phiền anh rồi!"

Một người đàn ông với chất giọng Hà Nội đặc trưng trầm khàn thở dài, cảm kích nói.

Khi nghe giọng nói đó, hai hàng mi anh ướt đẫm, hình như anh say mất rồi. Anh nghĩ mình đang mơ khi nhìn thấy gương mặt đấy. Anh không tin vào điều mơ hồ mà mình nhìn thấy trước mặt...

___________________

Nghiện otp quá rồi nên phải viết một quả fic thôi, chứ nghĩ đến việc mình dở văn vcl là đã thấy ngán rồi, nếu ai có đọc được thì thông cảm cho cái văn phong cùi bắp của mình nhaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro