eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không hôn cũng được...vậy thì em ôm tôi đi - Quang Anh kéo mạnh tay em, em cũng không giữ được thăng bằng mà ngã hẳn vào lòng hắn, hiện giờ...hình em với hắn có khác gì chồng lớn ôm chồng nhỏ không chứ? Em đã cố vùng vẫy, em không muốn bị ôm đâu! Đáng lẽ người kéo hắn vào lòng phải là em!

Nhưng suy nghĩ của em bị hắn cắt ngang bằng một nụ hôn...hắn thấy mèo nhỏ của mình cứ vùng vẫy, cố gắng giải thoát rồi chạy mất..tuy nhiên..cưng à..cưng nghĩ tôi sẽ để cưng chạy thoát như trước nữa sao..? Cưng đừng hòng!! Tôi sẽ giam cưng lại và biến cưng thành của riêng mình!! Hắn kéo em vào một nụ hôn sâu đầy mùi tình, hắn mút hết mật ngọt trong khoang miệng em..một giọt cũng không tha..rồi cắn cắn nhai nhai hai bờ môi đến mức môi em đỏ đến sưng tẩy, có khi còn bật máu..Em hết hơi thì đập hắn một cái..hắn cũng biết mà " tha " cho em.

- Hah...ah..anh..anh!! - Đức Duy giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn..

- Tôi như thế nào? - Hắn nói rồi liếm liếm môi..Chà chà..ngọt thật..cưng vẫn ngon như ngày nào..

- Tôi..tôi..tôi không thèm quan tâm anh nữa!! Đừng có mà đi theo tôi!! - Em hét lên rồi bỏ đi..hắn thấy vậy thì lại tiếp tục làm cái đuôi nhỏ 1m7+ phía sau em nữa à..Nhưng em không quan tâm! Em không tha cho hắn lần này đâu!! 

RẦM

Em đi một mạch vào thư viện rồi đóng cửa thật mạnh..khiến mọi người hầu trong nhà phải giật mình và nhìn về phía thiếu gia Hoàng đang cáu giận..Hắn bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi, có vẻ lần này em khó mà tha cho hắn..toang rồi...hắn không biết nên dỗ làm sao..đành ngồi ở ngoài cửa mà chờ đợi...hắn ngồi ngầm nghĩ một hồi thì quyết định..nhõng nhẽo với em một lần nữa..không rõ là thành công thất bại đến đâu..nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng hơn là khiến em hết giận..

Cạnh..

- Bé..bé ơi.. - Quang Anh khẽ khàng bước vào

- Bé bé cái gì? Ai là bé của anh? - Đức Duy bực nhọc dương đôi mắt to tròn nhưng lại đầy sát khí liếc nhìn người đàn ông to lớn..rồi lại cúi xuống đọc tiếp..

- Em ơi..Duy ơi.. - Quang Anh lí nhí trong miệng..chân thì lê dài chậm rãi mà bước đến chỗ em.

- Em cái gì? - Em đòng cuốn sách rồi chắp tay lên mặt bàn..bất lực nhìn hắn..Hiện giờ nhìn có giống một công tước uy nghiêm lạnh lùng đầy sắt bén không chứ? Hay hắn chỉ là một cậu thiếu gia nhỏ nhắn ngoan ngoãn đến ngại ngùng? 

- Em..em.. - Hắn ấp úng không nói thành câu

- Nói đàng hoàng xem nào! - Em lựa lựa cuốn sách khác 

- Tôi..em..em tha lỗi cho tôi nha..tôi hứa không làm em giận nữa.. - Hai ngòn trỏ của hắn chọt chọt vào nhau..Này, định làm dáng vẻ đáng yêu này cho ai ngắm đây? 

- Lần thứ mấy trong ngày rồi? - Em phất tay, cô người hầu im lặng hiểu ý mà rót trà...

Róc rách...róc rách...róc rách..

- Dạ..lần..thứ hai..ạ - Quang Anh 

- Chẳng phải tôi bảo anh đừng làm như thế sao? Anh muốn làm tôi bực đến chết mới hài lòng? - Em chậm rãi húp ngụm trà rồi nói - Lại đây - 

- Dạ không.. - Quang Anh từ từ tiến lại phía em 

Chụt 

Ô dào..! Em bảo hắn lại gần em là để em hôn hắn? Hắn cũng ngạc nhiên đấy..hắn không ngờ em lại chủ động như vậy..hắn thích lắm đó!! Hắn cười một cách thoả mãn rồi kéo em vào nụ hôn sâu tiếp theo..Chu cha...có lẽ cậu thiếu gia nhà Hoàng đã bắt đầu có cảm giác thích thú công tước nhà Nguyễn rồi nha...nhưng hiện tại chưa thể bình yên được...

Cốc..cốc..Cốc..cốc

Cạnh

- Anh trai..anh có..ở.. - Nhã Băng gõ cửa mãi chẳng thấy em mở..rõ ràng là lúc nãy cô thấy anh trai mình đi vào đây cùng với...tên Quang Anh mà?...Ôi chao ôi...thì ra đây là lý do..Ủa mà khoan? Cái quái gì vậy? Tên đó đang làm gì anh trai của cô vậy hả!!! "

- CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ !!!! - Cô hét toáng lên, đóng rầm cửa lại rồi đứng thẫn thờ trước bốn con mắt đầy ngại ngùng..cô thở dốc..không nói lên lời..Em thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, nhéo eo hắn một cái, hắn vì đau mà cũng bỏ người hắn yêu ra..hắn muốn ôm nữa mà..NHÃ BĂNG!! CÔ LÀM HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA TÔI RỒI!!! 

- Sao? Cô có ý kiến gì sao? - Quang Anh vẫn rất bình thản..nhưng có lẽ người hắn yêu và cô tiểu thư kia có vẻ không ổn nhỉ..? 

- Anh..anh..em.. - Em ấp úng mà mở lời...sao không khí hiện giờ lại gượng gạo như vậy chứ...đáng lẽ không nên cho hắn hôn mà!! 

- Em ổn.. - Nhã Băng

____________________________________________

Cô không kìm được nước mắt mà chạy ra ngoài...vừa chạy vừa nấc...cô đi thẳng vào phòng rồi đóng chặt cửa...Leo lên giường rồi khóc nấc lên..tay cô quệt đi nhưng giọt lệ đang lăn dài trên má..

- Hức...hức..tại..sao...tại sao tên đó..hức..lại hôn..anh ấy chứ....hức.. - Lòng cô đau..đau lắm..cô không nghĩ người cô thương lại thương một người khác...mà người đó..còn là " phu quân tương lai " mà cha của cô và em đã bảo..Cô co lại một góc rồi úp mặt xuống đầu gối mà nức nở..

Két..két..

- Là mi? - Cô nhìn lên con mèo đang cào cào cửa sổ..có lẽ...nó là thứ an ủi cô lúc này..cô đi lại mở cửa..rồi bế con mèo đi lại giường...ôm nó rồi bắt đầu tâm sự.

- Ta phải làm sao đây...ta không thể gặp mặt anh ấy hiện giờ...ta khong hiểu..tại sao..ta ở với anh ấy lâu như vậy..mà anh ấy chỉ hức..đối với ta như tình cảm anh em..tại sao...hức...ta đối xử với anh ấy rất tốt cơ mà..? Sao anh ấy không nhìn về phía ta một lần..hức..lòng ta đau lắm..như bị dao cắt vào vậy...huhu..hức..ta thương anh ấy..ta hức..ta quý anh ấy..ta thích anh ấy..vậy..tại sao..anh ấy..hức..lại yêu một người..lạnh lùng và..hức..huhu...ác độc như tên Quang Anh như vậy chứ..? Ngươi an ủi ta đi..hức hức - Cô cứ tiếp tục kể rồi nấc, cô kể về tuổi thơ khi có Đức Duy, tình cảm của cô dành cho Đức Duy..Cô khóc một hồi thì cũng mệt lả người..cô gục trên thành giường mà ngủ ngon lành...

5 giờ 45 phút. 

* Tội cho cô thật..nhưng tôi cũng không thể làm gì đâu.. * Nàng hoá dạng người rồi đưa tay đỡ cô tiểu thư nằm hẳn hoi, tiện thể đắp chăn cho cô rồi...hôn vào trán cô như một lời chúc ngủ ngon..Ừ..cũng hơi xót đó..nhưng mà, đây không phải việc của nàng..xong rồi, nàng hoá lại dạng mèo rồi đi ra ngoài... 

_________________________________________

- Liệu..liệu..em ấy có ổn thật không? - Em vẫn bị Quang Anh khoá chặt trong lòng mà chẳng thể đi đến chô cô em gái đang rất bất ổn..em có vẻ lo lắng rồi a..hai người ngồi trên một cái ghế trong thư phòng..cô hầu nhỏ cũng bị hắn đuổi ra vì hắn nghĩ, cô hầu nữa sẽ làm phiền " chuyện tốt " của hắn..mặc dù nụ hôn trước đó cô hầu cũng là người chứng kiến..Ôi cha..phiền phức quá nha..! 

- Em lo lắng cho cô ta? - Hắn giở giọng giận dỗi mà siết chặt eo em, một tay đưa lên bóp má em..lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng bắt đầu hút mật ngọt của em..tạo ra những tiếng chùn chụt đầy ái muội..

- Hah...e...em ấy là..em gái tôi..hah - Hôn xong thì em trả lời..bộ hắn định không cho em quan tâm em gái luôn sao? 

- Em gái? Em gái thì đã sao? - Hắn cúi xuống cắn vào cổ em rồi mút mút chỗ vừa cắn..tạo nên một vòng " hickey " đỏ chót giữa làn da trắng hồng đầy mịn màng của em..

- Ah..đau..đau..tôi.. - Em khó chịu mà khé rên..tay đẩy đầu hắn ra khỏi chỗ vừa bị cắn..

- Được rồi, không đùa em nữa! - Hắn gục vào vai em..phà hơi thở nóng hổi vào gáy khiến người kia run người một cái...

- Ôm thì ôm bình thường vào! Anh mà còn nghịch nữa thì đừng hòng tôi cho anh ôm!! - Em bắt đầu doạ hắn..

____________________________________

vote đeee 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro