4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm làm quen, cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau, để có thể làm ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng thì Đức Duy và Quang Anh phải thức thâu từng đêm, căn chỉnh lyric đến quên ăn quên ngủ. Đức Duy cảm thấy khá ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của hắn, nên mỗi lần lên studio, lúc nào em cũng đều đặn mua cho hắn lúc thì cái bánh, lúc thì ly trà sữa, cà phê, có lúc em còn ngỏ ý muốn mời hắn đi ăn nhưng đa số toàn là bị từ chối với lí do quá bận, vì thế nên Đức Duy sẽ tự ý mua một món đồ ăn hoặc nước uống để sẵn ở bàn làm việc của Quang Anh, để xem hắn còn từ chối được nữa không, dần dần thì điều đó cũng đã trở thành thói quen của cả hai, hôm thì em mua hôm thì tới hắn. Thanh Bảo lúc nào cũng có mặt trong studio cứ quan sát cả hai rồi lại cười cười như phát hiện ra gì đó, anh ngoắc Đức Duy lại thì thầm

" Này, mày thích Quang Anh à? "

" Hả??? Ừa thì em thích mà, chứ có ghét đâu "

Đức Duy lớ ngớ trả lời câu hỏi kì lạ của Thanh Bảo khiến anh phải bất lực vì độ ngốc của em

" Không phải là cái đó...mà... thôi kệ đi, bài vòng 3 đến đâu rồi? "

" Hehe, tuyệt lắm ạ, anh Quang Anh nói là anh ấy sẽ đánh trống ở phần cuối sau đó em sẽ làm một quả nốt cao... "

Dường như câu hỏi của Thanh Bảo khiến Đức Duy phấn khích mà kể một tràn ra, nào là Quang Anh thế này thế nọ, rồi nói đây sẽ là sự kết hợp tuyệt vời nhất, Thanh Bảo nghe mà nhức cả đầu. Được một lúc thì Quang Anh cũng đến, em thấy hắn thì mắt sáng rực, chạy lon ton về phía hắn, Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được cái mồm luyên thuyên của em

" Hì hì, Quang Anh đến òi, hôm nay anh mua gì cho Duy thế "

Quang Anh cười cười xoa mái đầu đỏ của em, ánh mắt cưng chiều khiến Thanh Bảo như càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Quang Anh đưa ly trà đào size lớn cùng với một ít bánh ngọt cho Đức Duy, em vui vẻ cầm lấy, cảm ơn hắn một tiếng rồi chạy vèo vào phòng thu. Thanh Bảo lại gọi Quang Anh

" Này, mày thích Duy à?? "

" Sao ạ? Ờm thì em thích Duy mà, chứ có ghét đâu "

Địt mẹ, Thanh Bảo muốn chửi thề lắm rồi đấy, đến câu trả lời cũng y sì đúc nhau, thôi thì để anh chống mắt lên xem khi nào bọn nó mới hẹn hò, cứ thả hint cho lắm cơ. Thanh Bảo bĩu môi nhắn nhắn cho người thương mách

Quang Anh đi vào phòng thu cùng Duy, hai đứa cứ chi chi chành chành mãi như thế, cho đến khi hoàn thành bài hát. Em gọi lớn Thanh Bảo vào để kiểm tra lại lần cuối cùng và để anh thầy duyệt xem, Thanh Bảo khá bất ngờ vì thời gian hoàn thành khá nhanh hơn dự tính, anh cũng không cần phải chỉnh sửa gì quá nhiều vì nó đã quá hoàn hảo rồi, chỉ chờ đến ngày rehearsal thôi

Những ngày sau của em khá thảnh thơi vì đã giải quyết xong deadline, em quyết định đi chơi cho thoả thích và không quên lôi kéo thêm Quang Anh để cảm ơn vì đã giúp em hoàn thành bài thi nhanh đến thế. Cả hai đi đâu cũng dính lấy nhau, làm cho fan và mấy kênh báo lá cải đánh hơi rất nhanh ra điều gì đó mờ ám, nhưng cũng đành im hơi lặng tiếng vì đã có đủ bằng chứng đâu, huống hồ chi đây lại còn là hai người đàn ông. Và thế là Đức Duy và Quang Anh cứ mỗi ngày lại càng thân thiết hơn, rủ nhau đi chơi, đi ăn, đi bar club các kiểu.

Theo như mọi người ( mà cụ thể ở đây là Thanh Bảo ) nhận xét rằng, Đức Duy cứ như em bé của Quang Anh, cứ nhìn những cử chỉ của Quang Anh dành cho Duy là thấy có biết bao nhiêu sự cưng chiều trong đó, nhưng khi hỏi đến thì cả hai lại chối làm cho Thanh Bảo tức chết

Thanh Bảo mặt nhăn nhó ôm lấy anh b(r)ồ của mình, cấu xé lấy áo sơ mi đen đắt tiền

" Sao đấy, ai làm em buồn? "

" Thằng em của bạn đấy, với cả thằng Duy. Hai đứa nó cứ dính dính nhau, Quang Anh nhà bạn nhìn rõ là thích Đức Duy đội tui mà khi tui hỏi đến cứ chối "

Thì ra là do mấy đứa nhỏ gây ra, gã thở dài ôm lấy Thanh Bảo dỗ dành

" Thôi Bảo đừng giận nữa, chuyện chúng nó cứ mặc chúng nó giải quyết. Anh chở bạn đi ăn nhé, không phải hôm bữa bạn muốn anh dắt đi ăn hadilao sao? "_ Nghe đến ăn hai mắt Thanh Bảo sáng bừng lên, chồm lên hôn cái chóc vào má gã

" Hehe, tui yêu bạn Thế Anh nhất đó, kệ tụi nó, đi ăn thôi "

" Chỉ có như vậy mới chịu nói yêu anh "

Thế Anh cưng chiều xoa mái tóc bạch kim của Thanh Bảo rồi cả hai dắt nhau đi ăn

Đức Duy một nơi nào đó hắt hơi liên tục khiến Quang Anh bên cạnh lo lắng, gấp gáp lấy khăn giấy cho em

" Sao đấy? Bệnh à, cần anh mua thuốc dùm không "

Em nhận lấy khăn giấy từ tay hắn, lắc đầu bảo không cần, chắc ai lại nói xấu em rồi chứ bình thường chẳng ai hắt hơi nhiều như vậy cả. Còn một ngày nữa là đến ngày rehearsal, em và Quang Anh gặp nhau rất thường xuyên để chuẩn bị thật kĩ cho phần vũ đạo và đội hình. Đức Duy đặc biệt thích dáng vẻ lúc đánh trống của Quang Anh, trông cứ bị ngầu ấy, em mê mẩn nhìn đến mức đi lệch cả đội hình khiến cho mọi người phải khóc thét vì đã tập đi tập lại nhiều lần

Khi xong xuôi hết cả thì Quang Anh cùng Đức Duy lại đèo nhau về, cứ đi chung với nhau là cả hai cứ nói chuyện mãi thôi. Hắn bật mí cho em rằng mình sẽ nhuộm quả tóc đỏ rực cho giống em, Duy nghe vậy thì cười tít mắt, em nói rằng nhuộm tóc đỏ thì trong hắn sẽ hip hop hẳn ra, Duy thật sự rất mong chờ xem Quang Anh nhuộm màu tóc đôi với mình sẽ như thế nào
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro