2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài tuần nữa Hoàng Đức Duy bước vào vòng bán kết của Rap Việt, em vô cùng căng thẳng, hôm nào cũng ngồi lì trong studio đến cả Thanh Bảo còn thấy bất ngờ vì sự chăm chỉ của đầu đỏ, anh cứ ngồi trên sofa giám sát em, nhỡ không em lại lăn đùng ra ngất giữa phòng thì lại khổ cho anh, cứ thế mà Đức Duy như cắm rễ tại studio, nhất định phải hoàn thành cho xong bài thi nhất định phải vào được chung kết. Thấy em kiên quyết như vậy, phận làm thầy Thanh Bảo cũng không ngồi im, anh giới thiệu cho em một rapper khá nổi gần đây để kết hợp cùng tạo ra một bài thi hoàn hảo, lại tuyệt vời hơn nữa người này lại có thể hát, cũng có thể chơi trống trông rất chuyên nghiệp, nghe đến đây hai mắt của Đức Duy sáng lên, thầm cảm ơn anh thầy trên cả tuyệt vời của mình. Đang bàn luận sôi nổi thì điện thoại em reo lên. Đức Duy chộp nhanh lấy điện thoại, nghe máy, đầu dây bên kia có một giọng nói khá quen phát ra

" Trung Hiếu ơi mày tí nữa về mua giúp anh vài gói thuốc lá nhé anh hết con mẹ nó rồi "

Gương mặt đẹp đẽ của Đức Duy nhăn nhó, trán nổi gân xanh, em cố nhịn không chửi tên điên bên đầu dây kia

" Này cậu kia, tôi nhắc lại, tôi không phải là Trung Hiếu nhé, làm ơn coi kĩ số điện thoại rồi hẵng điện, phiền thật đấy  "

Thanh Bảo nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của thằng em cũng cười cười, lại tiếp tục bàn về vấn đề cậu rapper kia, đến tận tối muộn khi Thanh Bảo đã được người thương đưa về thì cậu mới rời khỏi studio. Trên đường đi về nhà, em đâm ra chán nản, lại muốn dạo chơi đâu đó. Đức Duy quyết định rủ đồng bọn trong team đến quán bar uống một tí, cũng trùng hợp có buổi diễn của anh chàng rapper Thanh Bảo đã nhắc đến nên em cũng muốn đi xem người ta như thế nào

Nghĩ xem, khi bước vào bar với ánh đèn mờ ảo, làm sao ta có thể nhìn rõ một người mà cụ thể ở đây đó là Hoàng Đức Duy, đúng rồi, chính xác rồi đấy, quả đầu đỏ của em đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi vừa mới bước vào, không chỉ thể, em cũng được gọi là xinh trai, da trắng, mặt xinh, người khác không nhìn chằm chằm vào em đó mới là chuyện lạ. Đức Duy chạy vọt đến bàn của hội anh em Dưới con chó nói lớn

" Captain boyyy bay đến đâyy!! Anh Bảo không đến à? "

Đức Trí gỡ cánh tay đang choàng siết lấy cổ mình, vỗ vỗ vào bên cạnh mình hàm ý muốn em ngồi xuống

" Không, người ta đi với người thương rồi, làm gì ngó ngàng đến anh em mình nữa "

" Ủa vậy chị My đâu nhờ?! "

Một câu nói của Đức Duy khiến Đức Trí sượng cả người, miệng nín thin thít, cả bọn cười ồ lên thích thú rồi cũng bắt đầu lên bia lên rượu. Đức Duy không tự nhận rằng tửu lượng bản thân tốt nhưng em cảm thấy vừa đủ để hạ gục Đức Trí

Tiếng nhạc bỗng chốc thay đổi, một chàng trai mặc nguyên cây đen chỉ mỗi đầu là ánh tím bước lên sân khấu. Ở phía dưới, Đức Duy nhìn chằm chằm vào người đó, nếu em đoán không lầm thì đây là người Thanh Bảo nói sẽ hợp tác với em sắp tới, chất giọng mạnh mẽ cất lên, âm nhạc mang giai điệu bắt tai, khiến em chìm đắm vào nó, em quên mất rằng nơi khoé mắt phải mình đã ươn ướt những giọt nước mắt chực trào rơi xuống. Lại nữa rồi, chính là giai điệu này, em thề rằng em chưa từng nghe bài hát này lần nào vì theo như lời chàng trai đó nói hắn chỉ mới sáng tác cách đây không lâu và vừa cho ra bản chính thức vào hôm qua, nhưng giai điệu này rất quen thuộc với em, chính là giai điệu em hay đàn và là thứ đã khiến nước mắt em rơi không lí do, Đức Duy như vội vã hẳn, em như muốn chạy về phía người đó. Đức Trí thấy em trai vội vã liền nắm lấy vai em mà đè xuống

" Ngồi yên, say à, sao đấy.. thích anh kia rồi phải không "

" Không, anh cứ đùa, chỉ là sắp hợp tác cùng cậu ta thôi "

Đức Duy bình tĩnh lại, nhấm nháp tiếp lục ly rượu trên tay cố ngăn nước mắt không rơi xuống. Cậu rapper trên sân khấu đã hoàn thành xong màn trình diễn của mình, cũng nhanh chóng rời đi. Em cố gắng nhìn theo bóng hình đang khuất dần rồi trở lại ồn ào cùng hội anh em

Phía sau quán bar, chàng trai tóc ánh tím đang châm một điếu thuốc, hắn thở nhẹ, làn khói trắng mập mờ bay lên

" Quang Anh, hôm nay hút thuốc à, chuyện lạ hiếm thấy "

Có thêm một chàng trai khác tiến đến đứng cùng Quang Anh, cũng lấy một điếu thuốc rồi châm lên

" Ờm, còn tận 3 gói, hút để cho hết. Mà này Trung Hiếu, mày có biết ai tên Hoàng Đức Duy không? "

" Sao đấy? "_ Trung Hiếu ngả ngớn nhìn Quang Anh, tay nhét gói thuốc vào túi

" Thanh Bảo mời anh hợp tác chung với cậu ấy, hỏi cho biết thôi "

Trung Hiếu nghe câu trả lời từ hắn, gật gật đầu, lấy điện thoại ra tìm một ảnh rồi đưa cho Quang Anh xem

" Đây, thí sinh Rap Việt mùa 3, chắc có lẽ hợp tác làm bài thi, anh đồng ý đi, em thấy cậu bạn này hát hay mà rap cũng giỏi, lại còn biết chơi đàn, quá hợp với anh rồi còn gì "

Quang Anh nghiêng đầu nhìn vào bức ảnh cậu vừa tìm được. Một cậu nhóc thoạt chừng bằng tuổi mình với màu tóc đỏ nổi bật, trông vô cùng hợp với nước da sáng. Hắn nhìn một lúc lâu, chợt thấy khoé mắt trái mình ươn ướt, hắn đưa tay chạm vào rồi lại tiếp tục nhìn vào bức ảnh, lòng vô cùng bối rối chẳng biết bản thân đang mắc vấn đề gì
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro