1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn vang lên, một nốt, hai nốt, tiếng thở dài bắt đầu cho những giai điệu du dương. Những ngón tay mềm mại lướt trên từng phím trắng đen. Mái đầu đỏ lắc lư chìm đắm trong từng giai điệu bản thân tạo ra, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Lại nữa rồi, lại là cảm xúc này, em chẳng hề cảm thấy buồn, cũng chẳng thấy đau thương, chỉ là từ khi em học được giai điệu này, nước mắt lại cứ tự nhiên rơi trên gò má. Em đã cố gắng tìm hiểu xem đó là chuyện gì nhưng rốt cuộc cũng đành thôi. Em mặc kệ những giọt nước mắt ấy cứ tuôn, bàn tay vẫn nhẹ nhàng hoàn thành giai điệu bài hát

" Duy.....Em vẫn tiếp tục chơi bài hát này sao? "

Cánh cửa phòng được mở ra, một mái đầu bạch kim xuất hiện cùng tiếng thở dài. Anh ta bất lực nhìn cậu học trò của mình

" Vâng...em vẫn muốn tìm ra nguyên nhân. Em vẫn đang thắc mắc rằng có phải em bị bệnh nan y không...."

Vừa dứt câu, một cảm giác đau điếng đè lên mái đầu đỏ. Thanh Bảo trừng mắt nhìn Đức Duy đang ôm đầu mình

" Đauu mà.....Anh mạnh tay thế "

" Cấm nói bậy, mày mà còn như thế anh lại đánh mày tiếp đấy "

" Em chỉ đang nghi ngờ thôi, chứ có phán đoán là bản thân bị như thế đâu chứ "

Thanh Bảo trầm ngâm nhìn Đức Duy một lúc lâu rồi lại thở dài tiếp

" Này, từng tuổi này mà lại chưa tìm thấy tri kỷ sao? Anh sợ là mày sẽ độc thân đến già rồi tèo luôn ấy "

" Anh lại như thế rồiii!! Em chả thích tri kỷ gì gì ấy đâu, đột nhiên lại có dấu ấn với một người, phiền chết "

Nói thế thôi, thật ra Duy cũng thắc mắc rằng, tại sao tri kỷ của em lại chưa xuất hiện, hay tại sao em vẫn chưa có dấu hiệu gì rằng sẽ gặp được người ghép đôi với mình, bản thân em cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi, tự hỏi rằng bản thân thật sự ế rồi sao rằng ông trời muốn em sống độc thân lẻ loi đến lúc chết sao. Hoàng Đức Duy đẹp trai, thủ khoa thanh nhạc, rapper 3 chọn, tóc đỏ, thế mà lại ế, coi có bất công không

Đức Duy thở dài, em tạm biệt Thanh Bảo rồi lững thững ra khỏi studio. Bước dọc trên con phố tấp nập người qua lại, xung quanh ai cũng có đôi, em càng buồn tủi cho bản thân, trời càng lúc càng tối, càng đẩy nỗi buồn em lên cao. Đức Duy đứng im trên phố trầm ngâm, tiếng chuông điện thoại chợt vang làm em như bừng tỉnh, một số lạ. Đức Duy đang phân vân không biết có nên nghe không thì ngón tay đã vô tình bấm vào. Đầu dây bên kia chợt vang lên một giọng nói, nói đúng hơn là hét

" CON CHÓ TRUNG HIẾU MÀY VỀ NGAY CHO TAO!!! "

" ???? Xin lỗi nhưng.... "

" XIN LỖI CÁI ĐÁCH, MÀY VỀ NGAY CHO BỐ "

" Cậu gì đó ơi nhầm số rồi "

" MÀY NÓI CÁI GÌ nhầm... ơ... à đúng rồi....haha tôi xin lỗi ạ...chúc cậu buổi tối tốt lành "

Đầu bên kia nói vài câu xin lỗi ngắn gọn rồi cúp máy làm cho Đức Duy ngơ ngác, trong lòng không ngừng vang lên hàng ngàn câu muốn beep beep cùng mẹ của tên đó. Chẳng hiểu nổi một ngày hôm của em bị cái quái gì, hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia xảy ra. Đột nhiên nước mắt em lại rơi xuống, Đức Duy tức giận mặc kệ nó cứ rơi, bản thân cố gắng đi về nhà nhanh nhất có thể

Cũng khá lâu em chưa rơi nước mắt nhiều đến thế này, cũng đành bất lực, cứ để vậy cho đến khi nước mắt không còn rơi nữa. Cơn buồn ngủ ập đến, em ngã mình trên giường rồi chìm vào giấc ngủ

Đức Duy thấy bản thân đang ở một không gian, chỉ toàn màu đen bao trùm, sự xuất hiện của làn khói trắng vô tình làm em chú ý đến, phía sau làn khói, em nhìn thấy một dàn trống mờ nhạt, rồi tan biến mất. Đức Duy cố gắng đi đến gần làn khói hơn, đi xuyên qua em lại tiếp tục thấy những giai điệu nốt nhạc bay vòng quanh khắp người em rồi chúng lại biến mất
.
.
.
.
.
Còn tiếp....

Hé lu mọi ngườiiii, vì quá mê rhycap nên đành viết thôi huhu, lần đầu viết về couple này ạ có sai xót mong mn thông cảm và góp ý cho mình sửa lạiii ạaa

Cảm ơn vì đã ủng hộ mìnhh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro