21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết ngữ văn hết sức buồn ngủ, Đức Duy, Thanh Bảo và Xuân Trường cùng nhau đi xuống canteen như thường lệ.

"Sao mà mọi người cứ nhìn tụi mình thế"- Xuân Trường ngó nghiêng dọc thấy ai ai cũng đặt ánh mắt lên 3 người bọn họ.

"Thì sáng nay chứ sao nữa"- Thanh Bảo trả lời.

Riêng Đức Duy nghe đến cái chuyện sáng nay thì thấy ngại không biết chui đầu vô đâu để trốn nữa. Mắc gì suốt ngày làm mấy trò đấy với cậu. Không phải hắn biết cậu có người yêu rồi sao? Hay là lộ mất rồi?

3 con người đang thong dong đi thì bỗng khép nép lại khi thấy Thanh Nhi đang ngồi trên bàn trong canteen, mắt nhìn về phía 3 người họ.

"Thằng Bảo vào đây, tao hỏi tội mày trước"- Thanh Bảo dính chưởng đầu tiên, vội đi lại.

"Dạ em với anh Thế An.."- Bảo biết, chị Nhi sắp đấm cậu vì tội không nghe lời, nên khai trước cho lẹ.

"Khỏi, có người kể tao rồi, sao mới đầu tao dặn mà mày dạ to dữ vậy, rồi giờ sao? Thành bồ nó luôn rồi còn đâu? Tao cấm sao nữa"

"Hihi vậy là.."- Thanh Bảo vui mừng, vừa nói vừa ngó xem sắc mặt chị Nhi sao.

"Không nhé, chị đây vẫn phải xem biểu hiện của thằng cha kia, không ổn thì nghỉ luôn EM TRAI NHÉ"- Thanh Nhi nhấn mạnh 3 từ cuối, coi như là cảnh cáo, Thế Anh dám làm gì Bảo chắc khó sống luôn á.

"Đến Xuân Trường"

"D..dạ"- Xuân Trường nuốt nước bọt, y sợ chứ, nhưng mà là sợ liên luỵ đến anh, đối với y, anh vẫn chẳng làm gì sai cả.

"Này nhé, em có bị dại không hả? Đã cho thằng đó ngủ nhờ, để nó xoa đầu mà em lại còn cười với nó nữa là sao hả Trường ơi! Lần trước mày chưa chừa hả? Lần sau cấm thân thiết quá mức với Vũ Ngọc Chương biết chưa? Rồi có ngày nó lừa cho"

"Chị cứ khéo lo, em không dễ bị lừa đâu hì hì"- Xuân Trường thấy dịu dịu rồi, thảo mai với chị chút để được tha thứ.

"Ừ bạn mày cũng nói thế đấy! Xong một đứa thì yêu luôn, một đứa thì hôn hít nhau kia kìa"- Tới đây Xuân Trường coi như bị câm luôn, không dám ho he gì nữa.

"Nào còn em trai ruột của chị đâu nào? Vào đây chị xem cái mặt mũi được Quang Anh hôn nào" - Thanh Nhi đanh đá liếc mắt sang cậu.

"Khoan nghe đã, nó chủ động em không biết gì cả, em bị đẩy vào thế bị động hiểu không??Chị phải tin đứa em này chứ??" -  Cậu vội giải thích.

"Thế mắc gì mà nó đưa mày đi, thằng Bảo thì bồ nhau rồi nên ok tạm chấp nhận, còn Trường thì qua tụi nó giải thích rồi, ôi chị cảm thấy như chị là mẹ chúng mày quá, cấm cản yêu đương đồ"

"Thì khỏi cấm đi, cấm chi rồi đằng nào chả vậy"- Đức Duy cũng gan lắm, dám cãi lại luôn.

"Ừ mày bị lừa cho vẫn ngu hả? Mà sao nó dám nhỉ, hay Đức Trí nó lại phá gì rồi chứ sao bồ người ta mà hôn hít vậy được"

  Từ phía xa, bọn họ trông thấy Đức Trí đang đi cùng Uyển My, coi bộ nói chuyện thân lắm.

  Đến đây bọn họ cũng đoán được lý do mà Quang Anh làm thế được rồi. Cứ dính nhau thế kia, vui vẻ cười đùa, ôi không những khiến Quang Anh nghi ngờ mà có khi ai cũng tưởng họ yêu nhau.

"Bai em nha lên lớp đi ha"- Đức Trí vẫy tay tạm biệt cô nàng kia.

"Hello mọi người, có gì vui mà túm một chỗ dậy"- Đức Trí vậy tay nhiệt tình, mặc cho ánh mắt của 4 người họ đang dồn lên người ảnh.

"Haiz thôi dẹp nghỉ khoẻ ha chị ha, như này rồi sao diễn tiếp, diễn cũng không ai tin"- Thanh Bảo đặt mắt lên Đức Trí, miệng thì nói với người chị mình.

"Ủa mọi người đang nói vụ gì vậy? Có gì căng sao? Kể nghe coi với"- Đức Trí vẫn chưa hiểu gì, còn tưởng mọi người đang bàn luận về vụ việc nào đấy căng thẳng lắm cơ.

"Thôi lên lớp mấy đứa, kệ thằng cha này đi"- Thanh Nhi nói rồi đi ngang qua Đức Trí, tiến thẳng đến cầu thang dẫn lên trên.

"Haiz về vị trí cũ thôi anh họ ơi"- Đức Duy đi ngang qua, vỗ vào vai Đức Trí, nhắc khéo ảnh là tan nát hết rồi.

"Hai bọn em cũng hết cứu"- Thanh Bảo cùng Xuân Trường cũng đi ngang qua mà nói.

  Ủa gì thế này? Chả nhẽ Trí đã làm gì để lộ rồi sao? Ngoài việc cả ngày đi với Uyển My thì Đức Trí cũng có làm gì đâu ta?

  Vào tiết học tiếp theo, đây được gọi là tiết sinh hoạt lớp, nên cả khối chỉ ngồi đợi giáo viên chủ nhiệm lớp mình vô thông báo thôi.

  Tại lớp 11A1, cô Trang Anh vào lớp và bắt đầu thông báo tới học sinh.

"Vào tuần sau, trường chúng ta sẽ được thực hiện một số hoạt động từ thiện, cụ thể sẽ như sau. Đối với khối 10, các em học sinh sẽ được đến những vùng cao nguyên để tổ chức hoạt động giúp đỡ bà con trong này. Không biết khối 11 sao ta? Để cô coi! À đây, Đối với khối 11 và 12, vì kinh tế có hạn, nhưng lòng thương người là thứ ta giàu nhất, nhà trường sẽ tổ chức bốc thăm, sẽ có 4 lớp tất cả được bay ra miền Bắc để có thể tổ chức hoạt động từ thiện ở cả phía vùng núi Tây Bắc. 4 lớp còn lại sẽ đi cùng các em khối 10. Thời gian cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau."

  Trung bình mỗi lớp có 40 học sinh, vậy tính ra là 160 học sinh, trường chắc hẳn phải có kinh tế lắm mới có thể chi mạnh thế này.

"Ui trường chịu chi vãi"- Đức Duy thốt lên.

"Thì năm nào các phụ huynh chả đóng góp cho trường vào mục quỹ từ thiện, chưa kể hiệu trưởng mê đi từ thiện lắm, các anh chị bảo năm nào cũng đi"- Quang Anh ngồi cạnh nhìn thấy vẻ mặt cảm thán của cậu thì cũng phải bật cười. Hắn quyết tâm phải dành lại được những gì thuộc về hắn.

"Ư...ừm"- Đức Duy vẫn ngượng vụ sáng nay lắm, sao mà cậu không khỏi nghĩ đến cảnh hắn thơm má cậu, cả nụ hôn hôm trước mà con nhỏ kia đòi chứng minh nữa. Tâm trí Đức Duy quay cuồng trong những hình ảnh đó mãi thôi.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro