Chương 99: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99 : Đi học!

Hôm sau, Nguyễn Quang Anh thức giấc rất sớm. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy thì cũng chỉ mới 5 giờ 30 phút, mặt trời vẫn còn chưa lên. Nguyễn Quang Anh rời giường, anh vệ sinh cá nhân xong thì rời khỏi phòng đi sang khu A của Hắc Tư. Khu A của Hắc Tư nhìn bề ngoài là một khu bình thường nhưng bên trong chính là hệ thống giám sát toàn Hắc Tư và Thiên Ưng Hội. Không chỉ có vậy, bên trong còn chứa rất nhiều vũ khí và thuốc độc do Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh làm ra.

Nguyễn Quang Anh bước vào căn phòng toàn là màng hình tivi đang quay cảnh của Hắc Tư và Thiên Ưng Hội. Nguyễn Quang Anh đi đến trước bàn ngồi xuống, hai tay thao tác nhanh một lược gia cố lại hệ thống an ninh của Hắc Tư và Thiên Ưng Hội.

Nguyễn Quang Anh gia cố lại hệ thống an ninh xong cũng đã là 40 phút sau, lúc này gương mặt phút chốc trở nên quỷ dị, anh nhếch khóe miệng lên một cái rồi rời đi.

Nguyễn Quang Anh quay lại sảnh chính đã thấy Huỳnh Công Hiếu và Nguyễn Tuấn Duy ngồi trên sofa làm việc.

" Ca anh cả đêm không về nhà à?" Huỳnh Công Hiếu tuy miệng hỏi nhưng mặt vẫn luôn dán vào màng hình máy tính.

"Cả đêm không về cái đầu mày, anh ngủ không được nên thức sớm, vừa mới từ khu A trở về" Nguyễn Quang Anh nói.

Nguyễn Quang Anh trả lời xong cũng chẳng thèm nghe Huỳnh Công Hiếu ừ hử ra sao mà một mạch bỏ lên phòng.

Nguyễn Quang Anh vào phòng thì Hoàng Đức Duy đã thức rồi, cậu đang soạn sách vở cho ngày học hôm nay.

"Em thức rồi à?" Nguyễn Quang Anh hỏi.

"Em thức rồi, sao hôm nay anh thức sớm vậy?"

"Không ngủ được, anh thức sớm sẵn làm một số việc luôn." Nguyễn Quang Anh vừa nói vừa mở cửa tủ lấy đồ thay.

*********

Hoàng Đức Duy nghe xong cũng không nói gì, Nguyễn Quang Anh thì vào nhà vệ sinh thay đồ.

Ở dưới nhà, Bùi Thế Anh sách cặp cùng Thanh Bảo từ trên cầu thang đi xuống. Bùi Thế Anh quăng cặp sách lên sofa làm Nguyễn Tuấn Duy giật mình, anh ngước mặt lên hỏi.

"Hôm nay anh làm sao vậy đại ca?"

"Mau gọi Trung Hiếu qua đây giúp anh." Bùi Thế Anh nhăn mặt khó khăn nói.

Bùi Thế Anh ôm lấy cánh tay trái ngồi xuống làm cho mọi người bắt đầu lo lắng. Nguyễn Tuấn Duy cũng vội chạy đi gọi Nguyễn Trung Hiếu. Thanh Bảo cũng lo lắng mà gấp gáp hỏi anh.

"Anh...anh là sao vậy? Tay đau sao?"

Bùi Thế Anh nhìn điệu bộ Thanh Bảo sắp phát khóc đến nơi liền kéo cậu ôm vào lòng mặt kệ vết thương bên vai trái đang rỉ máu.

"Ngoan anh không sao."

Thanh Bảo nằm trong lòng ngực Bùi Thế Anh nghe anh nói xong liền bật khóc.

"Em xin lỗi.... là tại em....tại em nên anh mới bị thương.... hức hức.... tất cả đều là tại em."

Huỳnh Công Hiếu ngồi kế bên định lên tiếng nhưng Bùi Thế Anh ra hiệu bảo im lặng nên cũng đành im lặng mà ngồi nhìn.

Bùi Thế Anh không nói gì, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho Thanh Bảo. Anh biết cậu vẫn còn tự trách bản thân vì chuyện anh đỡ đạn cho cậu. Không sao, để cậu khóc, khóc một trận cho đã đi.

Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Tuấn Duy chạy đến, vừa hay Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy cũng xuống đến. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn sang Huỳnh Công Hiếu, Nguyễn Quang Anh dùng khẩu hình miệng hỏi.

"Làm sao vậy?"

Huỳnh Công Hiếu lắc đầu biểu thị ý không biết, mọi người đợi Thanh Bảo nín khóc hẳn rồi Nguyễn Trung Hiếu mới lên tiếng.

" Ca, anh làm sao vậy?"

Bùi Thế Anh liếc mắt xuống vệt áo đỏ thắm trên người một cái, Nguyễn Trung Hiếu cũng hiểu ý đi đến.

" Bảo ngồi dậy một chút đi, Trung Hiếu phải thay băng cho anh rồi."

Thanh Bảo nghe vậy cũng ngồi dậy để Nguyễn Trung Hiếu thay băng cho anh.

Nguyễn Trung Hiếu đưa tay gỡ cái áo đồng phục của trường Đồng Nhất trên người Bùi Thế Anh ra, miếng băng trên cánh tay anh đã thấm máu đỏ hết cả miếng băng.

Nguyễn Trung Hiếu gỡ miếng băng ra, vết thương trên tay vẫn còn đang chạy máu liền trừng mắt với Bùi Thế Anh. Anh lấy một ống tiêm mạnh tay tiêm vào cánh tay Bùi Thế Anh.

"Nhẹ tay thôi." Bùi Thế Anh nhăn mặt nói.

Nguyễn Trung Hiếu rút ống tiêm ra hừ lạnh.

"Anh biết đau à? Đã bảo đừng cử động mạnh rồi. Nhìn đi vết thương của anh bị rách ra đó có muốn bị nhiễm trùng không?"

Nguyễn Trung Hiếu quấn miếng băng mới cho Bùi Thế Anh, trong lúc làm còn cố ý làm mạnh tay khiến Bùi Thế Anh đau đến nhăn mặt.

"Anh bảo nhẹ tay, có biết đau không hả?"

"Cho anh đau cho chết anh." Nguyễn Trung Hiếu nói.

"Ể, thái độ gì đây? Có tin anh cho mày tăng ca vài tuần không hã?"

Nguyễn Trung Hiếu xiết chặt miếng băng, anh băng xong đứng lên phủi tay nói.

"Xong rồi em đi học trước đây."

Nguyễn Trung Hiếu nói xong liền chạy đi, Bùi Thế Anh cũng chỉ biết âm thầm ghi lại mối thù này để tính sổ sau với Nguyễn Trung Hiếu.

"Ca, nay anh nghĩ ở nhà đi." Nguyễn Quang Anh nói.

"Ừm vậy cũng được. Đi học nhớ để ý đến Bảo giúp anh. Em ấy mà mất một cọng tóc nào thì anh lột da mày." Bùi Thế Anh nói.

"Nhờ người khác giúp đỡ mà phải hâm dọa mới được à?" Nguyễn Quang Anh nói.

Bùi Thế Anh không thèm đôi co với Nguyễn Quang Anh, anh quay sang Thanh Bảo nhẹ giọng dặn dò cậu.

"Đi học nhớ tránh xa cái tên Trần Tuấn Dĩ ra biết không? Còn nữa nhớ phải ăn trưa đó."

Thanh Bảo gật đầu.

"Biết rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi em đi học."

Thanh Bảo nói xong thì hôn nhẹ lên môi Bùi Thế Anh một cái làm cho mọi người trong nhà sáng chưa ăn sáng đã phải no sớm hơn dự định.

Thanh Bảo đi học cùng với ba người của Nguyễn Quang Anh, còn Bùi Thế Anh thì lên phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro