Chương 90: Tiện nhân đáng chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90 : Tiện nhân đáng chết! (2)

Nguyễn Trung Hiếu cắm ống lấy máu với băng quay lại, anh đi đến lấy máu cho Hoàng Đức Duy. Cây kim vừa đâm vào tay Hoàng Đức Duy đã khiến cậu nhăn mặt lại nhưng không tỉnh giấc. Nguyễn Trung Hiếu lấy máu xong thì băng lại cho cậu.

"Em sẽ cố gắng lấy kết quả sớm nhất rồi báo lại cho anh."

"Được, trông cậy hết vào em." Nguyễn Quang Anh vỗ vỗ vai Nguyễn Trung Hiếu.

Nguyễn Trung Hiếu rời đi, Nguyễn Quang Anh cũng đi đến giường đắp chăn lại cho Hoàng Đức Duy rồi rời khỏi phòng.

--------------

Ở chỗ Bùi Thế Anh, anh ngồi ở sofa nghe xong điện thoại của Nguyễn Quang Anh liền khó hiểu. Anh lấy điện thoại ra xem thì nhíu mày, anh đưa điện thoại qua cho Huỳnh Công Hiếu.

"Bắt người trong video lại."

Huỳnh Công Hiếu khó hiểu, anh lấy điện thoại xem rồi đứng phắt dậy, Huỳnh Công Hiếu bước ra ngoài. Hai ra ngoài cửa nói với hai vệ sĩ ngoài cửa.

"Bắt lấy ả Lệ Kiều giải đến đây."

"Vâng" Hai vệ sĩ cúi đầu đồng thanh rồi chạy đi ngay.

Huỳnh Công Hiếu đi vào trong, anh trả điện thoại cho Bùi Thế Anh rồi ngồi xuống sofa.

"Em cho người đi bắt rồi"

"Bắt ai vậy anh?" Nguyễn Ngọc Đức Trí bên ngoài đi vào ngu ngơ hỏi.

"Ngồi xuống đợi xem kịch đi, một lát em sẽ thấy được gương mặt chưa bao giờ thấy của Quang Anh" Huỳnh Công Hiếu nói.

"Thật à?" Nguyễn Ngọc Đức Trí hỏi lại rồi chạy đến chỗ Huỳnh Công Hiếu ngồi xuống.

Huỳnh Công Hiếu gật đầu, mọi người ngồi một lát thì ả Lệ Kiều cũng bị kéo vào.

"Thiếu gia, các vị thiếu gia người đã được giải đến." Vệ sĩ nói.

"Ừm, lên gọi Quang Anh xuống đi" Bùi Thế Anh.

"Không cần" Nguyễn Quang Anh vừa đi từ trên cầu thang xuống vừa nói.

Nguyễn Quang Anh mang theo gương mặt u ám đi xuống, toàn thân tỏa ra hàng khí bao trùm hết cả sảnh lớn Hắc Tư. Lệ Kiều nhìn thấy Nguyễn Quang Anh liền sợ hãi cầu xin.

"Tiểu thiếu gia xin ngài tha mạng."

"Tha mạng?" Nguyễn Quang Anh nhướng mày hỏi lại.

Lệ Kiều gật đầu như gà mổ thóc, miệng không ngừng cầu xin.

"Tiểu thiếu gia tôi biết tội rồi mong ngài tha mạng."

Nguyễn Quang Anh gương mặt tức giận, anh liếc nhìn Lệ Kiều đang rung rẫy dưới đất lạnh giọng lên tiếng.

"Nói, cô đã bỏ gì vào nước của Đức Duy."

"Chỉ....chỉ là thuốc an thần" Lệ Kiều rung rẫy trả lời.

Nguyễn Quang Anh biết được đáp án rồi liền ra lệnh.

"Giải xuống, ta muốn ả ta sống không bằng chết!"

"Không....không tiểu thiếu gia xin ngài tha mạng....xin ngài tha mạng" Lệ Kiều khóc lóc vang xin.

"Giải xuống." Nguyễn Quang Anh nói.

Hai vệ sĩ nghe lệnh cũng giải ả ta xuống mặc kể ả ta không ngừng la hét. Dám mưu hại người của anh, đáng giết

Nguyễn Quang Anh ngồi xuống sofa, Nguyễn Ngọc Đức Trí nhìn anh một lát rồi lên tiếng hỏi.

"Rhy.....anh dâu nhỏ sao rồi?"

"Tạm thời không sao, đang ngủ trên phòng đấy." Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt nói.

Lúc này, quản gia từ trong bếp đi ra, ông cúi đầu nói.

"Các vị thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong mời các ngài dùng bữa."

Bùi Thế Anh nghe vậy cũng kêu mọi người vào ăn cơm trước. Ngồi xuống bàn ăn, Nguyễn Quang Anh cắm đũa lên ăn được mấy miếng rồi lại đặt xuống, Nguyễn Quang Anh không có khẩu vị nên anh đành để mọi người ăn còn mình thì lên phòng chăm sóc Hoàng Đức Duy.

Sau khi Nguyễn Quang Anh rời đi, Hoàng Đức Duy lúc này mới lên tiếng.

"Aizzz xém chút thì quên mất. Ăn cơm xong Huỳnh Công Hiếu em tập hợp mấy đứa kia đến sảnh chính cho anh, à đúng rồi không cần gọi Trung Hiếu."

"Có chuyện gấp sao anh?" Huỳnh Công Hiếu hỏi.

"Không có, tập hợp lại rồi cùng anh đến Thiên Ưng Hội. Công việc ở đó đã chất thành đống rồi." Bùi Thế Anh nói.

Bữa ăn kết thúc, Bùi Thế Anh cùng Thanh Bảo lên phòng, hai người vào trong phòng rồi anh mới lên tiếng.

"Ở nhà nhớ ngủ sớm, anh đi về rất trễ."

Thanh Bảo gật đầu.

"Anh cẩn thận một chút đừng để bản thân bị thương, em lo lắng"

Bùi Thế Anh nghe xong thì mỉm cười, anh ép sát Thanh Bảo vào tường rồi áp mỗi mình lên môi cậu. Hai người môi lưỡi dây dưa một lúc mới rời nhau. Bùi Thế Anh ôm cậu vào lòng nhỏ giọng nói.

"Đừng lo lắng mấy chuyện này, em chỉ cần để ý đến bản thân em thôi, đừng để bản thân mình bị thương, anh lo lắng!"

"Em biết rồi, sau này sẽ nghe lời anh không chạy nhảy loạn nữa"

Bùi Thế Anh nghe xong cũng hôn nhẹ lên mỗi cậu một cái.

"Ngoan, tắm rồi ngủ trước đi không cần đợi anh. Anh đi đây."

Bùi Thế Anh nói với Thanh Bảo xong mới ra khỏi phòng, anh xuống sảnh đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ.

"Đến Thiên Ưng Hội"

Mọi người nghe xong cũng đồng thanh hô "rõ" rồi cùng Bùi Thế Anh đến Thiên Ưng Hội.

Từng chiếc xe một trong Hắc Tư chạy ra ngoài, dẫn đầu chính là chiếc Mescedes Maybach của Bùi Thế Anh.

Đến Thiên Ưng Hội, Bùi Thế Anh rời khỏi xe, anh nói mọi người ai có việc thì đi giải quyết còn mình thì đi đến phòng giam của Thiên Ưng Hội.

Bùi Thế Anh đẩy cửa đi vào, bên trong mùi máu tanh nồng xộc đến tận mũi. Mấy tên đàn em thấy Bùi Thế Anh đi vào cũng cúi người chào.

Bùi Thế Anh lạnh nhạt đi vào bên trong, bên trong là hai người đàn ông thân hình tàn tạ, vết thương chồng chất vết thương. Bùi Thế Anh mắt phượng liếc nhìn hai người một cái rồi lạnh lùng lên tiếng.

"Lô hàng đó các người giấu đi đâu rồi?"

"Tao khinh, tao làm việc cho mày bao nhiêu năm cuối cùng mày lại là người hại chết ba tao" Tên đàn ông nằm dưới đất rống cổ lên nói.

"Không nói thì mày chết đi." Bùi Thế Anh bằng một phát đạn xuyên qua trán hắn ta khiến hắn chết ngay tại chỗ.

Lúc này, anh lạnh lẽo liếc sang tên còn lại.

"Còn mày thì thế nào?"

Tên còn lại sợ hãi nói ra chỗ lo hàng được cất giấu, nhưng Bùi Thế Anh cũng đâu dễ gì tha cho những tên phản bội mình. Sau khi biết được kết quả liền một phát đạn tiễn ngay tên còn lại về hầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro