Chương 88: Đi dạo vườn hoa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88 : Dạo vườn hoa (2)

Ngoài vườn hoa, Nguyễn Ngọc Đức Trí và Nguyễn Thanh Pháp đang cùng Hoàng Đức Duy đi dạo thì bắt gặp Phạm Bảo Khang và Mai Thanh An cũng ở đây. Phạm Bảo Khang vừa nhìn thấy Hoàng Đức Duy liền hất vai Mai Thanh An một cái, Mai Thanh An nhíu mày nhìn ánh mắt của Phạm Bảo Khang rồi quay lại đằng sau lưng mình.

Mai Thanh An ánh mắt nhìn vào Hoàng Đức Duy một lúc thì đi đến.

"Mấy cậu cũng ra đi dạo à?"

"Ừ, làm phiền cậu sao?" Nguyễn Thanh Pháp lạnh nhạt nói.

"Không dám, chỉ sợ chúng tôi làm phiền mấy cậu thôi" Phạm Bảo Khang nói.

"Cậu có vẻ khó chịu khi chúng tôi xuất hiện ở đây nhì." Nguyễn Ngọc Đức Trí nhướng mày nhìn Phạm Bảo Khang.

" Tôi có nói tôi khó chịu khi các cậu ở đây sao? Đừng có nói như tôi ghét các cậu lắm vậy?" Phạm Bảo Khang nói.

"Còn không phải sao?" Nguyễn Thanh Pháp nhướng mày.

Phạm Bảo Khang còn đang muốn nói thì bị Mai Thanh An chặn họng.

"Thôi đi, anh em trong nhà không các cậu cứ người này một câu người kia một câu không thấy mệt à?" Mai Thanh An nói.

"Mình mới không thèm cãi nhau với mấy người đó" Phạm Bảo Khang khoanh tay trước ngực nói.

"Ha, chắc tụi này muốn cãi. Không phải cậu khơi màu trước thì chúng tôi sẽ cãi với cậu chắc. Tên khó ưa" Nguyễn Thanh Pháp trừng mắt nhìn Phạm Bảo Khang.

Hoàng Đức Duy nhìn hai bên căng thẳng liền lên tiếng.

" Kiều, Trí hai đứa đừng cãi nữa, anh muốn qua chỗ xích đu đăng kia ngồi một lúc."

"Được, em đưa anh qua đó" Nguyễn Ngọc Đức Trí gật đầu nói.

Nguyễn Ngọc Đức Trí và Nguyễn Thanh Pháp đưa Hoàng Đức Duy qua chỗ xích đu phía trước, lúc đi ngang qua Phạm Bảo Khang và Mai Thanh An Nguyễn Thanh Pháp còn không quên để lại cho Phạm Bảo Khang một cái liếc mắt.

Phạm Bảo Khang cũng không vừa nhìn mà trừng mắt lại với Nguyễn Thanh Pháp, Mai Thanh An đứng bên cạnh nhìn không được nữa cũng lên tiếng.

" Khang à cậu đó, lần nào gặp họ cậu cũng kiếm chuyện vậy? Cậu phải biết bây giờ chúng ta là đang ở Hắc Tư. Nếu như hai bên còn như thế Rhy và Bâus biết được sẽ phạt chúng ta đến lúc đó thì như thế nào? Muốn vì một mình cậu mà tất cả mọi người đều bị phạt à?"

"Mình....mình cũng chỉ là bất bình cho cậu thôi mà."

"Được rồi, đừng nói nữa. Chuyện đó bỏ qua một bên, đừng có làm điều gì quá đáng nếu không mình không cứu nỗi cậu đâu."

"Mình biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa"

Mai Thanh An và Phạm Bảo Khang rời đi. Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy hai người đi rồi thì quay lại chỗ Hoàng Đức Duy.

Nguyễn Ngọc Đức Trí vừa đẩy xích đu cho cậu vừa nói.

"Anh dâu nhỏ, mai em và Kiều đưa anh đi trung tâm thương mại mua đồ thế nào?"

"A, được đó....nhưng anh sợ Quang Anh không cho anh đi" Hoàng Đức Duy nói.

"Yên tâm, em xin Rhy giúp anh" Nguyễn Thanh Pháp nói.

"A đúng rồi....người con trai đứng bên cạnh An lúc nảy là ai vậy?" Hoàng Đức Duy nói

"Anh nói Phạm Bảo Khang đó à?" Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.

Hoàng Đức Duy gật đầu, cậu rất muốn biết nha, bởi vì lần đầu gặp mặt hình như cậu con trai đó cũng có thái độ khó chịu như vừa nảy đối với câu.

"Cậu ta là con trai của HURRYKNG Gia, Phạm Bảo Khang. Cậu ta cũng như tụi em làm việc cho Rhy và Bâus vậy thôi." Nguyễn Thanh Pháp nói.

"Nhưng nhìn có vẻ cậu ấy không thích mấy đứa cho lắm." Hoàng Đức Duy nói.

"Tính cậu ta là vậy đó rất đáng ghét. Thật ra bọn em từ nhỏ đã sống chung với nhau rồi. Chỉ là cậu ấy hay thích đem Mai Thanh An ra làm mẫu người để so sánh với người khác nên tụi em không thích" Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.

"Đúng đó, anh không biết đâu, cậu ta lúc nào cũng Mai Thanh An nhà tôi giỏi quá, Mai Thanh An nhà tôi tốt hơn nhiều thật sự rất đáng ghét." Nguyễn Thanh Pháp nói.

"Anh thấy Mai Thanh An cũng rất tốt mà, cậu ấy vừa đẹp vừa xuất sắc như vậy." Hoàng Đức Duy nói.

"Hoàng Đức Duy hôm nay em lớn gan rồi à? Còn dám khen người khác đẹp?"

Nguyễn Quang Anh từ phía sau đi đến, cả ba người đang nói chuyện nghe âm thanh vang lên thì giật mình quay lại phía âm thanh phát ra.

Nguyễn Quang Anh đi đến trước mặt Hoàng Đức Duy, anh đưa tay sờ trán cậu một cái rồi thu tay về, anh nói.

"Vào nhà được chưa?"

"Không muốn, em muốn ngồi đây thêm một chút." Hoàng Đức Duy nói.

"Vậy hai người ở lại đi em và Kiều đi trước đây" Nguyễn Ngọc Đức Trí nói xong liền kéo Nguyễn Thanh Pháp đi mất.

Nguyễn Quang Anh nhìn Nguyễn Thanh Pháp và Nguyễn Ngọc Đức Trí đi mất rồi thì ngồi xuống xích đu bên cạnh Hoàng Đức Duy. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, cậu cũng tựa đầu vào vai anh.

" Duy ngày trước em sống ở Hoàng Gia thế nào?"

"Ừm, không tốt lắm. Tuy là thiếu gia nhưng ngày nào cũng bị mẹ kế bắt làm việc." Hoàng Đức Duy nhỏ giọng nói.

"Anh trả thù họ giúp em."

"Anh đừng làm hại đến tính mạng họ là được, còn lại thì tùy vào anh em không phản đối"

"Được."

Nguyễn Quang Anh quay sang Hoàng Đức Duy, Hoàng Đức Duy cũng ngồi dậy nhìn vào mắt Nguyễn Quang Anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc thì Nguyễn Quang Anh kéo cậu áp sát vào người anh, áp mỗi mình lên môi cậu. Hoàng Đức Duy cũng rất biết phối hợp với anh, cậu hé miệng để anh có thể đưa lưỡi vào bên trong. Nguyễn Quang Anh càng quét khoang miệng cậu đến khi cậu hết dưỡng khí mới rời môi.

Hoàng Đức Duy được buông tha liền vô lực dựa vào người Nguyễn Quang Anh thở. Nguyễn Quang Anh nhìn cậu thở chỉ biết cười. Anh bế cậu lên đi thẳng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro