Chương 77: Tự tìm đường chết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77 : Tự tìm đường chết! (3)

Kiến Phu Nhân tắt điện thoại của chồng, bà ta lạnh nhạt lên tiếng nói.

"Các cậu rốt cuộc là ai?"

Nguyễn Quang Anh im lặng từ nảy đến giờ khóe miệng bỗng nhếch lên cao.

"Nghe cho kĩ, tên của tôi là Nguyễn Quang Anh!"

Bà ta nghe xong chân liền đứng không vững mà ngã xuống ghế. Nguyễn Quang Anh là Nguyễn Quang Anh, bà ta liếc nhìn sang con trai bà ta bên cạnh. Đụng ai không đụng lại đi đụng vào người như Nguyễn Quang Anh.

"Kiến Phu Nhân bà làm sao vậy? Có cần tôi cho người đưa bà về Kiến Gia không?" Huỳnh Công Hiếu nhếch miệng nói.

" Tôi xin lỗi, là con tôi không đúng. Tôi không biết ngài là Nguyễn Thiếu nên mới cao ngạo như vậy mong ngài bỏ qua." Kiến Phu Nhân khép nếp nhận sai với Nguyễn Quang Anh.

"Tôi bỏ qua cho con trai bà một mạng là đã nhân tư lắm rồi. Bà cũng nên biết kết cục của những kẻ dám động vào người tôi chỉ có một chữ chết." Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt nói.

Kiến Trì lúc này nói.

"Tôi xin lỗi.....thật sự là tôi không cố ý va phải ngài."

"Tôi biết, vậy nên Công Hiếu nó đánh cậu như vậy chính là trừng phạt" Nguyễn Quang Anh nói.

"Nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đem người đàn bà miệng mồn đanh thép kia một phát bằng chết đi là xong rồi còn gì?" Bùi Thế Anh nói.

"Càng quấy, ai cho phép các con làm càng?"

Nguyễn Ngân Tuyết cùng Dung Nhi đi vào bên trong.

"Mẹ, ngài sao lại ở đây?" Bùi Thế Anh nói.

"Mấy đứa trời đánh các con, mẹ còn không đến các con định đem người ta đi giết chết à?" Nguyễn Ngân Tuyết nhướng mày nói.

"Mẹ, sao ngài lại bảo vệ họ?" Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt nói.

" Quang Anh, là em của Kiến Phu Nhân đây năm đó giúp mẹ thuận lợi sinh hai đứa ra đời đấy!" Nguyễn Ngân Tuyết nói.

"Vậy mẹ ở lại giải quyết đi, muốn làm gì thì tùy ngài tụi con lên lớp" Bùi Thế Anh nhún vai nói.

Bùi Thế Anh quăng ra một câu rồi cũng về lớp, Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Công Hiếu cũng giao hiện trường lại cho Nguyễn Ngân Tuyết xử lí. Nguyễn Ngân Tuyết nhìn bóng lưng 3 người rời đi thì tức đến đỏ mặt mà mảng lên.

"Cái lũ trời đánh"

Nguyễn Ngân Tuyết mắng một câu rồi cũng quay sang giải quyết chuyện mà mấy đứa con bà bày ra.

"À, Kiến Phu Nhân thật ngại quá, Quang Anh con trai tôi từ nhỏ đã mắc bệnh sạch sẽ, chị xem tôi cũng hết cách với thằng bé. Xem như tôi trả ơn cứu mạng cho chị ấy đi, lần này tôi giúp chị khôi phục lại Kiến Thị, đưa cho chị một số tiền xem như tiền viện phí, chị thấy thế nào?"

"Được, vậy mọi việc trông cậy vào Bùi Phu Nhân, tôi xin phép đi trước." Kiến Phu Nhân gật đầu rồi cũng rời đi.

Phục hồi lại Kiến Thị vốn dĩ đã là chuyện quá lắm rồi, hơn nữa trong mấy năm qua Nguyễn Ngân Tuyết không ngừng nâng đỡ Kiến Thị đi lên, về tình về lý vốn dĩ ơn nghĩa này Nguyễn Ngân Tuyết đã trả hết lâu rồi. Kiến Phu Nhân, bà ta cũng không thể làm quá lên, đừng nói là thế lực không bằng người ta, ngay cả xuất thân cũng không bằng người ta thì lấy cái gì mà làm lớn chuyện.

Nguyễn Ngân Tuyết nhìn hai mẹ con nhà Kiến Gia rời đi rồi thu hồi tầm mắt, mắt hướng mắt về phía hiệu trưởng lạnh nhạt nói.

"Tôi không mong chuyện ngày hôm nay sẽ lan truyền ra bên ngoài, tôi nghĩ hai người hiểu tôi nói gì."

"Được, tôi đảm bảo với phu nhân chuyện ngày hôm nay sẽ không có thêm một người nào nữa biết:" Hiệu trưởng lên tiếng đảm bảo.

"Được, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì hai người cũng biết kết quả của mình rồi. Dung Nhi chúng ta về."

Nguyễn Ngân Tuyết dứt lời cũng cùng Dung Nhi rời khỏi trường Đồng Nhất. Sau khi hai người đi hiệu trưởng và Phương Nhã mới dám thở mạnh ra. Khí tức của mỗi một người trong Mã Tộc đều bức người đến nỗi khiến người ta không thể nào thở được.

Nguyễn Quang Anhỳ và Bùi Thế Anh cùng Huỳnh Công Hiếu rời khỏi phòng hiệu trưởng, họ vừa đi về lớp vừa nói.

" Quang Anh, 3 ngày nữa chính là sinh thần của ông nội rồi. Em tính thế nào? Đi chung hay đi riêng đây?" Bùi Thế Anh nói.

"Vẫn là nên đi riêng đi thôi. Hiện tại vẫn chưa thể để cho ông ta biết được, em lo rằng hai người họ sẽ gặp nguy hiểm" Nguyễn Quang Anh nói.

" Quang Anh vốn dĩ ông ta thế lực không bằng chúng ta mà, anh lo sợ gì chứ? Hơn nữa còn có tụi em mà hai anh ấy sẽ không có chuyện gì" Huỳnh Công Hiếu nói.

Nguyễn Quang Anh liếc nhìn Huỳnh Công Hiếu, anh không nói gì chỉ nhìn một cái rồi thôi. Có mấy người Huỳnh Công Hiếu anh mới sợ đó, chưa kể trong nhóm có biết bao nhiều người vì Mai Thanh An mà ghét Hoàng Đức Duy chứ? Chỉ là do có anh nên họ không dám làm gì quá đáng với Hoàng Đức Duy.

Bùi Thế Anh nhìn ra được hàm ý trong ánh mắt của Nguyễn Quang Anh liền vỗ vỗ vai anh.

"Quang Anh đừng có lo xa, anh biết em đang suy nghĩ điều gì nhưng mà em đừng quên hiện giờ Đức Duy chính là người của em tụi nó sẽ không dám làm bừa"

"Rhy à, anh yên tâm đi chúng nó dám ức hiếp anh dâu nhỏ em liền giúp anh đánh cho chúng nó một trận." Huỳnh Công Hiếu nói.

"Em cũng biết chuyện này à?" Bùi Thế Anh nhướng mày nói.

Huỳnh Công Hiếu gật gật đầu.

"Em biết lâu rồi, từ khi mà anh dâu nhỏ xém ngã chỗ cầu thang kìa."

Nguyễn Quang Anh nhếch miệng, xem ra thì cũng không phải là ai cũng bênh vực Mai Thanh An mà ghét Hoàng Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro