Chương 60: Ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60 : Ác ý?

Sáng hôm sau, trời bên ngoài vẫn còn đang đổ mưa rất lớn. Nguyễn Quang Anh ngồi trong nhà nhìn trời mưa ánh mắt có chút trầm xuống. Bùi Thế Anh từ trên lầu đi xuống, anh nhìn Nguyễn Quang Anh rồi đi đến đặt tay lên vai anh nhỏ giọng nói.

"Nhớ tới chuyện đó sao?"

Nguyễn Quang Anh nhìn lên Bùi Thế Anh, một lúc sau đó anh mới chậm rãi gật nhẹ đầu. Lúc này Huỳnh Công Hiếu ở trên tầng mặc đồng phục trường cấp ba Đồng Nhất đi xuống, anh nhìn Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh rồi hỏi.

"Hôm nay vẫn như lần trước à? Em chở hai anh ấy đi học còn hai anh vẫn đi xe riêng à?"

"Ừ, nhớ là không được để hai em ấy dầm mưa nếu không em tự biết hậu quả" Bùi Thế Anh lạnh nhạt nói.

Huỳnh Công Hiếu bĩu môi đâu phải anh muốn họ dầm mưa đâu? Là do họ tự chạy ra mà anh cũng đâu dám cải lại hai người họ.

Trong lúc 3 người đang nói chuyện Thanh Bảo cùng Hoàng Đức Duy đi xuống, vừa đúng lúc này Mai Thanh An cùng Phạm Bảo Khang cũng đi xuống.

Phạm Bảo Khang cố ý chạy qua đụng Hoàng Đức Duy một cái khiến cậu mất thăng bằng. Thanh Bảo nhìn cậu đang sắp ngã xuống liền lớn tiếng gọi làm mọi người đều nhìn về phía cậu

" Đức Duy cẩn thận"

Thanh Bảo đưa tay kéo Hoàng Đức Duy lại xém chút cả hai người làm té ra sau nhưng cũng may là Thanh Bảo bám tay vào cầu thang nên không té.

Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh vội chạy lên ôm lấy hai người, Bùi Thế Anh lên tiếng trách mång.

"Không biết nguy hiểm sao? Trên cầu thang còn đùa à?"

"Đừng trách cậu ấy, tại em bất cẩn nên trượt chân, cậu ấy thấy vậy thì kéo em lại thôi" Hoàng Đức Duy ngước mặt ra khỏi ngực Nguyễn Quang Anh nói.

"Xuống dưới đi, lần sau cẩn thận một chút là được." Bùi Thế Anh ôm Thanh Bảo xuống vừa đi vừa nói.

Nguyễn Quang Anh từ nãy đến giờ không lên tiếng, anh nhìn lên Mai Thanh An một cái rồi cùng Hoàng Đức Duy xuống dưới nhà.

Lúc này Nguyễn Quang Anh mới lên tiếng.

"Dick đưa anh dâu và Cap đi học trước đi. Bọn anh một lát đến sau."

Huỳnh Công Hiếu gật đầu, rồi cậu lấy ô đưa cho Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy rồi cùng nhau ra xe.

Sau khi Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo đi khuất, Nguyễn Quang Anh ánh mắt thoáng trở nên lạng lẽo liếc nhìn Mai Thanh An rồi lại nhìn Phạm Bảo Khang.

"Hắc Tư có camera."

Nguyễn Quang Anh lạnh lùng quăng ra mấy chữ rồi cũng xách cặp lên cùng Bùi Thế Anh đi học. Hôm nay Bùi Thế Anh cùng Nguyễn Quang Anh đi chung xe nhưng mà đi chiếc Bugatti Centodesci của Nguyễn Quang Anh mà đi đến trường.

Trên đường đi học, Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Quang Anh hỏi.

"Chuyện lúc nảy là sao?"

"Là Bảo Khang chạy xuống cầu thang cố tình đụng vào Cap." Nguyễn Quang Anh nói.

"Làm sao em biết?" Bùi Thế Anh khó hiểu hỏi.

"Lúc em quay lại thì Bảo Khang vừa hay đang chạy xuống nên em đoán thôi, anh không biết gì lại còn trách anh dâu." Nguyễn Quang Anh liếc sang Bùi Thế Anh một cái rồi nói.

Bùi Thế Anh nghi hoặc, anh lấy điện thoại ra kết nối với camera của Hắc Tư rồi tua lại lúc Thanh Bảo la lên. Xem xong anh mới nhìn Nguyễn Quang Anh.

"Là Bảo Khang cố ý?" Bùi Thế Anh hỏi.

"Ừm, hôm qua em nhìn ánh mắt của Bảo Khang nhìn Cap rồi nói gì đó với Thanh An thì em biết rồi, chỉ là em không ngờ tới lại dám làm chuyện này ngay trước mặt em thôi Nguyễn Quang Anh gật đầu nói.

"Anh thấy hình như vì em không đáp lại tình cảm của Thanh An nên sinh ra ác cảm rồi ghét em dâu thì phải, chẳng hạn như Bảo Khang" Bùi Thế Anh nói.

"Cứ kệ mấy nó đi, dù sao cũng chỉ mới có mấy đứa biết Cap là người yêu của em." Nguyễn Quang Anh thản nhiên nói.

"Hôm nay lũ tụi nó sẽ dọn qua Hắc Tư ở hết đó, lo liệu đi. Nếu không để Hoàng Đức Duy bị thương lại trách anh không nói trước. Nên nhớ sau lưng Mai Thanh An chính là mẹ."

"Em biết, nếu tụi nó dám làm càng em sẽ cho chúng nó biết tay. Không ai được làm tổn thương em ấy ngay cả mẹ cũng không được." Nguyễn Quang Anh nghiêm túc nói.

Bùi Thế Anh cười hắc lên máy cái rồi thôi. Nguyễn Quang Anh cũng im lặng, anh lái xe một chút nữa là đến trường cấp ba Đồng Nhất.

-------------

Ở Hắc Tư, sau khi Nguyễn Quang Anh quăng ra câu "Hắc Tư có camera." thì cả Phạm Bảo Khang và Mai Thanh An đều kinh ngạc. Sau khi Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh rời đi Mai Thanh An cũng chậm rãi đi xuống dưới sofa, cậu liếc nhìn Phạm Bảo Khang một cái rồi lên tiếng.

"Làm càng, lỡ như cậu ấy ngã xuống cầu thang bị thương thì làm sao?"

"Mình.....mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Nhưng mà lúc nảy mình không ngờ được là Rhy lại nói như thế" Phạm Bảo Khang nhìn Mai Thanh An dáng vẻ hối lỗi nói.

"Cậu đó, nếu muốn giúp mình thì cũng đường đường chính chính mà giúp chứ? Đức Duy cậu ấy cơ thể có kháng sinh với vết thương một khi cơ thể bị thương rất khó lành hơn nữa còn rất dễ nhiễm trùng đấy."

"Nghiêm....nghiêm trọng vậy sao?" Phạm Bảo Khang hỏi lại.

Mai Thanh An gật đầu.

"Sau này đừng như thế nữa, hơn nữa lúc nãy còn có anh dâu, nếu không muốn Bâus xử bắn cậu thì đừng có làm liên lụy đến anh ấy."

"Mình biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa" Phạm Bảo Khang gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro