Chương 59: Về Hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59 : Về Hoàng Gia

Sau khi Bùi Thế Anh rời đi, Huỳnh Công Hiếu cũng về phòng. Mai Thanh An cùng Phạm Bảo Khang cũng lấy đồ rồi đi sang khu B.

Trên đường đi Phạm Bảo Khang hỏi Mai Thanh An.

"Trạch chuyện này là sao? Không phải cậu yêu Rhy à?"

Mai Thanh An cười khổ.

"Đúng là mình yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu mình, mình còn có thể làm thế nào?"

"Cậu có ngốc không vậy hả? Anh ấy không yêu cậu thì cậu hai tay dâng tặng anh ấy cho người khác sao? Cậu không biết tranh giành một chút à?" Phạm Bảo Khang có hơi tức giận mà nói.

"Tranh giành? Cậu không hiểu đâu mình có tranh như thế nào thì Rhy mãi mãi vẫn không yêu mình!" Mai Thanh An cười khổ.

" An, mình giúp cậu. Chỉ cần cậu làm theo mình" Phạm Bảo Khang nói.

Mai Thanh An im lặng, cậu nhìn Phạm Bảo Khang một lúc lâu sau mới gật đầu đồng ý. Phải cậu nên tranh giành thử một lần biết đâu được kết quả lại như cậu mong muốn thì sao?

Cuộc nói chuyện của hai người đều bị Nguyễn Trung Hiếu ở phía sau nghe thấy hết. Nguyễn Trung Hiếu cũng chỉ biết cười khổ, nhìn người mình yêu đi yêu người khác trong khi người ta đã có người bên cạnh là cảm giác như thế nào chứ?

Nguyễn Trung Hiếu đẩy cửa bước vào phòng mình, trong đầu cứ lặp lại câu nói của Mai Thanh An. Nguyễn Trung Hiếu hiện tại tâm tư rối bời, anh không biết phải làm thế nào cho đúng. Nguyễn Trung Hiếu thở dài một tiếng, anh mở cửa phòng ra, bước ra ngoài ban công mà ngắm nhìn thành phố Hồ Chí Minh đang mưa.

Nguyễn Trung Hiếu đưa tay hứng lấy những hạt mưa đang rơi xuống. Nước chạm vào tay anh lạnh buốt, như đang có một dòng điện chạy qua. Nguyễn Trung Hiếu thu tay về trong đầu lại nhớ đến câu nói của Bùi Thế Anh.

“Đừng mù quáng như Mai Thanh An."

Nguyễn Trung Hiếu trong đầu cứ nghĩ đến nó, một lúc sao anh mới chậm rãi đi vào phòng đóng cửa lại.

------------

Ở dãy nhà chính, Bùi Thế Anh và Thanh Bảo đang ngồi ở bàn ăn chờ mọi người dùng bữa tối. Chờ được một lúc thì mọi người cũng có mặt đông đủ.

Phạm Bảo Khang cố ý đẩy Mai Thanh An ngồi cạnh Nguyễn Quang Anh, anh liếc nhìn hai người một cái rồi thôi. Thức ăn được dọn lên, Nguyễn Quang Anh gặp thức ăn cho vào bát của Hoàng Đức Duy nhẹ giọng bảo cậu ăn nhiều một chút. Hoàng Đức Duy cũng gật gật đầu mà ăn.

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo cứ ngồi khoáy khoáy tô cháo nhưng không ăn liền lên tiếng nhắc nhở.

"Mau ăn vào còn uống thuốc."

"Em không muốn ăn cháo mà, em muốn ăn mì lạnh" Thanh Bảo bỉu môi nói.

"Em còn đang bệnh đấy có biết không? Mau ăn đi."

Thanh Bảo nhìn sắc mặt của Bùi Thế Anh có chút biến đổi cũng ngậm ngùi mà ăn cháo. Cậu sợ anh lại giận cậu như hôm qua nữa thì khổ.

Sau khi mọi người dùng bữa tối xong, Phạm Bảo Khang để ý thấy cổ của Hoàng Đức Duy đầy những vết tím đỏ liền trố mắt, cậu nhìn sang Mai Thanh An nói nhỏ với cậu ta.

" An, cậu nhìn xem cổ của Hoàng Đức Duy kìa. Không phải họ đã làm chuyện đó rồi đấy chứ?"

Mai Thanh An nghe xong thì ánh mắt cũng di chuyển lên người Hoàng Đức Duy. Khi ánh mắt chạm vào những vệt đỏ tím ở cổ cậu liền cứng người.

Mai Thanh An tâm tình không tốt liền xin phép về phòng trước, Phạm Bảo Khang cũng chạy theo cậu lúc đi ngang còn không quên liếc Hoàng Đức Duy một cái.

Hoàng Đức Duy nhìn hai người rời đi thì không nói gì, cậu cảm giác hình như ở Hắc Tư này người ghét cậu còn nhiều hơn người thích cậu.

" Đức Duy, ngày mai mình đến Hoàng Gia với cậu nhé." Thanh Bảo nằm trong lòng Bùi Thế Anh nói.

"Cậu đến làm gì?" Hoàng Đức Duy hỏi.

"Đám người ở đó sẽ làm khó cậu, mình đi với cậu vẫn tốt hơn mà." Thanh Bảo bầu mỗi nói.

"Ừ, đi thì đi. Ngày mai mình đợi cậu." Hoàng Đức Duy nói.

"Ủa mà anh dâu nhỏ ngày mai anh về Hoàng Gia làm gì thế ạ?" Huỳnh Công Hiếu hỏi.

"Nhiều chuyện" Nguyễn Quang Anh nói.

"Em hỏi anh dâu nhỏ mà đâu có hỏi anh đầu" Huỳnh Công Hiếu bĩu môi nói.

Hoàng Đức Duy nhìn Huỳnh Công Hiếu cười lên một cái rồi nói.

"Ngày mai là ngày giỗ của mẹ tôi, nên tôi muốn về."

Nguyễn Trung Hiếu ngồi một bên vừa nhìn thấy nụ cười lương thiện kia của Hoàng Đức Duy trong lòng liền có chút khó tả. Hình như anh vì thích Mai Thanh An mà gáng cho Hoàng Đức Duy cái mác là người ác thì phải. Nhưng cậu rất hiền lành, cậu rất dễ gần, hơn nữa còn rất hiếu thảo không phải sao?

"Ngày mai anh cho vệ sĩ đi theo bảo vệ hai người!" Bùi Thế Anh nói.

"Không cần đâu mà, em chỉ về nhà cho vệ sĩ theo làm gì?" Hoàng Đức Duy vội nói.

"Tránh mấy em gặp nguy hiểm thôi. Yên tâm họ chỉ bảo vệ hai em." Bùi Thế Anh nói.

"Nhưng mà đem theo nhiều người sẽ rất phiền phức!" Thanh Bảo nói.

"Vậy thì ngày mai em bảo Tuấn Duy chở hai người đến, đem theo hai vệ sĩ thân cận là được." Nguyễn Quang Anh nói.

"Nhưng mà......" Hoàng Đức Duy đang nói thì bị cắt ngang.

"Không có nhưng nhị gì nữa hết quyết định như vậy" Nguyễn Quang Anh lên tiếng cắt ngang câu nói còn chưa nói xong kia của Hoàng Đức Duy.

Hoàng Đức Duy nghe giọng điệu của Nguyễn Quang Anh rồi cũng không dám cãi mà im lặng gật đầu.

Cả nhóm người nói chuyện với nhau một lát rồi cũng tản ra đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro