oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin ghét phải nói lời tạm biệt vô cùng cực. Bởi có một vài lần trong đời, tạm biệt sẽ không còn là tạm biệt nữa. Câu nói "Ngày mai gặp lại" vứt đó, về sau hãy còn văng vẳng trong trí óc mỗi lúc quay về vườn địa đàng từng ôm lấy bước chân cậu bằng cỏ dại xanh ngắt và hoa bồ công anh.

Lần đầu tiên lời tạm biệt của Hyunjin biến thành vĩnh biệt là vào năm cậu 7 tuổi.

Hyunjin bé bỏng ngồi khoanh chân bên cạnh chiếc chuồng cún trống rỗng cạnh hàng rào, buồn bã nhìn lớp sơn mới tinh chưa dính một hạt bụi, nước mắt nước mũi cứ vậy mà tuôn ra. Chốc chốc lại lấy tay áo hoodie quẹt lấy quẹt để mà không tài nào lau được hết. Cổ họng khản đặc tội nghiệp cứ vài giây lại nấc lên, hai mắt sưng đỏ đau rát vì cậu vừa ngồi bẹp ở đó khóc cả một buổi chiều dài. Mới hai ngày trước thôi, em chó con màu trân châu đường đen còn ở đây ngước hai mắt tròn vo nhìn cậu. Em thò chi trước tí hon ra khỏi mép đệm, nhẹ đặt lên mũi giày trắng trước cửa chuồng một vết chân nhỏ xíu như vỗ về Hyunjin.

Nhóc con thấy vậy lại càng được thể gào to hơn. Cậu không hiểu vì sao em lại chẳng có được cuộc đời dài xứng đáng với sự ngoan ngoãn của em. Kkomi là em bé ngoan không cắn rách dép hay gầm gừ xua đuổi Hyunjin, em chỉ chạy quanh quấn lấy chân cậu vui đùa. Ngày ngày đều ngồi đợi trên bậc thềm đến khi nhìn thấy bóng dáng tí teo đeo cặp sách to bự nhảy chân sáo qua cánh cổng.

"Hyunjin ơi."

Em nhỏ niềng răng lồm cồm trèo qua hàng rào ngăn giữa hai miếng đất bạc tỉ, chớp chớp mắt tò mò khi thấy anh nó ngồi thu lu một cục. May mà nó có cầm theo kẹo, lát nó sẽ đưa cho Hyunjin sau.

"Jeongie?" Hyunjin khịt mũi. "Sao em ở đây?"

"Sao anh lại khóc?" Nó hỏi lại, không quan tâm đến câu hỏi mà anh trai lạc đà của nó vô thức nói ra. Quan trọng là nó thấy anh nó đang khóc, là nó thấy anh nó buồn.

Hyunjin yên lặng chỉ tay vào chỗ ngủ cho động vật bốn chân thân thiện với con người và biết canh nhà (ừ thì Kkomi chưa có canh được nhà, nhưng cậu tin rằng nếu em sống lâu hơn chút thì chắc chắn sẽ kịp trở thành lính gác tiềm năng như trong truyện cổ tích!).

"Kkomi đi mất rồi." Cậu lí nhí.

"Ò." Jeongin gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nó ngồi xuống cùng Hyunjin, đưa bàn tay múp míp lên quẹt nước mắt cho cậu. "Hyonchin xấu trai rồi này. Đừng khóc nhè nữa nhớ. Hyonchin ngoan."

Màn dỗ dành khiến bạn chồn sương đang khóc dở cũng phải bật ra một tràng cười giòn tan, "Kính ngữ của em đâu rồi Jeongie? Em phải gọi anh là hyung chứ." Cậu nghiêm túc nhắc nhở đứa em bằng cái giọng ngạt mũi nghe đến là mắc cười.

"Hyung thì hyung." Jeongin bĩu môi, móc tay vào túi đeo chéo mẹ mua cho lôi ra mấy cái kẹo sữa bò dúi vào tay cậu. "Cho hyung này. Em sẽ chơi với hyung thay Kkomi, hyung vui lên nha."

"Ưm, cám ơn em." Hyunjin gật đầu cười toe.

Lời tạm biệt thứ hai, là khi Hyunjin rời khỏi thị trấn yên bình này để cắp sách lên thành phố tiếp tục con đường học hành.

Hai đứa vẫn ngày ngày cùng nhau nằm ngủ khì trên bãi cỏ dưới tán cây to trên đỉnh đồi, mang theo kẹo bánh của tiệm tạp hoá nhà Jeongin với mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu của Hyunjin. Chỉ khác mỗi, ngày cậu đi càng đến gần, hai đứa lại càng muốn từng câu chữ cậu đọc cho Jeongin nghe và ngàn vạn câu hỏi vì sao mà em nhỏ huyên thuyên bên tai cậu đừng bao giờ kết thúc. Jeongin và Hyunjin nằm đối mặt nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ chói, yên lặng ghi lại dáng hình người kia vào trong lòng.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không? Jeongie." Cậu thì thầm, hơi căng thẳng mà run giọng, như thể sợ rằng Jeongin sẽ nói không.

"Chắc chắn rồi hyung. Em sẽ không từ bỏ nơi này, sẽ không bao giờ từ bỏ hai chúng ta."

Hyunjin năm mười sáu chẳng rõ cảm giác khi cậu nghe câu trả lời ấy từ Jeongin là gì. Cách đôi mắt cáo từ lấp lánh nghịch ngợm hoá thành dịu dàng kiên định, cách mà giọng nó trong veo xoa dịu nỗi sợ chia xa canh cánh trong trái tim cậu.

Phải rồi. Đây là thiên đường của bọn họ cơ mà.

Lời tạm biệt này sẽ không hoá thành vĩnh biệt, cậu tự nói với chính mình trong khi ôm lấy Jeongin lâu thật lâu trước lúc lên xe. Cậu ghét lắm, vì sao bàn tay nó vuốt ve mái tóc cậu lại ấm áp như thế này...

Từ bao giờ cậu đã muốn giữ nó lại bên cậu nhiều thế này?

"Hyung. Đến lúc anh phải đi rồi kìa"

"Jeongie phải đợi anh đấy. Em hứa với anh đi." Cậu lắc lắc cánh tay nó.

Jeongin mỉm cười gật đầu mà rằng,

"Em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro