[Tifu Công Khống 2(Nhảm Nhí)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ tifu công khống ]

[ HÔM NAY ANH CÔNG ÔN LẰN VÌ ĐẦU TÊU BẮT NẠT THỤ VÀ QUẢ BÁO ]

Nghe đồn ở trường anh công mới đến một ông thầy giáo trẻ. Thầy rất giỏi, đạt được rất nhiều các thành tựu giải thưởng lớn, thầy đẹp trai ôn nhu lại dễ mến. Có một người thầy mị lực mạnh như này trong trường thì không thể tránh khỏi việc được nhiều nữ sinh âm thầm mến mộ

Nhưng thấy bảo thầy đang thầm yêu thích một nam sinh. Mà nam sinh đấy lại chính là thụ đọ =]]

Không biết tin đồn này ở đâu ra, chỉ biết nghe nói rằng thầy thực chất là một thằng lỗ đít. Thầy đã cưỡng hôn thụ và vô tình để một học sinh khác nhìn thấy phải đi lên bẩm báo với công an phường. Tin đồn càng ngày càng lan truyền với tốc độ nhanh chóng, và ngày này cũng đến, thầy bị gọi lên chất vấn tra hỏi thông tin sự việc, đến cả thụ cũng không ngoại lệ

Chiều nào tan học anh công quay sang là thấy thụ đi đến với khuôn mặt bầm dập đầy những vết tím đen. Bố của anh cũng là một trong những thầy giáo của trường, tư tưởng của ông hiện đại hơn rất nhiều, chính ông là người thiên vị thụ và bảo với anh công rằng nhớ chăm sóc cho thụ, đừng vì thụ đồng tính mà ghét bỏ nó. Tuy thế, nhưng ông bố cũng đâu có biết rằng thằng con trai mình thực chất chính là gei đâu =]]. Chính bản thân anh cũng nhận ra được mình đồng tính, bởi vì mối tình đầu của anh không ai khác chính là ông thầy lỗ đuýt chứ sao =]]. Cho nên anh mới nhìn ra được thầy thích thụ như anh thích thầy.

Bảo là không muốn bố anh công phải lo lắng khi nhìn thấy những vết bầm dập trên mặt, nhưng thụ vẫn dại trai đứng lại chờ anh đi lên tầng trên mở cửa sổ nhìn xuống thụ mới thỏa mãn vẫy tay ra về =]]. Anh công rất thích vẽ, anh chăm chỉ cố gắng nỗ lực theo đuổi điều anh thích. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu anh càng cảm giác bị phỉ báng bấy nhiêu, thụ không hề hứng thú với nghệ thuật mà cũng không có cố gắng gì ở vẽ, vậy mà thụ vẫn có thể vẽ được khá khá giống anh chỉ trong lần đầu tiên

Nói thô thẳng ra thì: ÔNG TRỜI BẤT CÔNG. VÀ ANH CÔNG GHÉT THỤ VÃI LỒN =]]

Mọi chuyện dần dẫn đến cao trào khi vụ việc bị vỡ lở. Hóa ra ông thầy giáo có thích thụ thật, nhưng thụ chưa từng thích thầy một lần nào hết nên căn bản giữa hai người ngay từ đầu đã vốn chẳng có gì. Lúc bị vỡ lở anh công tức giận lắm, giờ thì tất cả mọi người đều đã biết thụ bị oan, mà người hại thụ lại chính là anh nữa. Không cáu sao được nên anh chạy về nhà, nằm dũi trong phòng một lúc mới quyết định cầm ít tiền bỏ nhà ra đi

Sống dựa những bức tranh chính anh vẽ không đủ, nghèo khổ chật vật chỉ khiến anh đã ghét thụ giờ còn ghét hơn. Người anh thích thích thụ, mọi người bạn bè đều thích thụ, đến cả năng khiếu duy nhất anh thích cũng được thụ làm giỏi hơn. Anh công cứ uống say ở quán rượu rồi ngồi kể khổ với mọi người, đôi khi say quá nằm ngất mẹ ra đường được vài người thương xót đưa về tận nhà =]]

Sau khi anh công bỏ nhà đi, thụ cứ ngỡ anh sẽ quay lại chỉ sau vài ngày nên thụ cứ đợi chờ mãi nhưng không thấy bóng về. Đến lúc thụ đủ năng lực để ra ngoài tìm thì nụ cười vốn đã không còn nữa. Ghét của gì trời trao của nấy, anh công ghét thụ đến mấy cũng bị thụ tóm về thôi. Đánh nhanh thắng nhanh, thụ vác anh công vốn đang say rũ rượi về nhà, tranh thủ lúc anh đang ngủ thì tắm sạch sẽ cho anh từ đầu đến cuối, mặc cho anh quần áo rộng để thuận tiện làm cái gì thì tạm thời không biết =]]

Thụ đè anh công ra chịt chịt chịt. Vốn dĩ bấy lâu nay anh công vẫn luôn là công nên không có chuyện anh chịu nằm dưới, nhưng thấy thụ đè hôn hít anh mạnh quá nên sợ, cảm giác nguy cơ số 1 đang bị đe dọa khá cao (!!). Ai ngờ lúc sau thấy thụ tự động ngồi lên người anh nhún như nhún thú =]], cả cái giường như chuẩn bị đung đưa đến nơi. Mơ màng chịt với thụ mà anh cứ hối hận trong lòng, phòng thì tối nên cũng chả biết rốt cuộc người mình đang địt là ai, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác hối hận trong lòng quái quái làm sao í. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy thụ, anh công cứ khóc suốt mà thụ không hiểu vì sao anh khóc =]]

Thụ mua cho anh mọi thứ trên đời mà anh cũng chỉ dám mơ ước tới trong mơ. Ở nhà có hẳn một phòng vẽ tranh và căn phòng ngủ khổng lồ đều của anh hết, thứ gì cũng đầy đủ và tiện nghi. Ngoại trừ sự tự do. Anh công không được bước ra khỏi nhà thậm chí một giây, cả ngày chỉ ở cạnh thụ đến dại, thụ ngồi làm việc thì anh lại phải chìa tay hoặc chân ra cho thụ nghịch chơi =]]. Sáng đêm tối khuya cũng quanh đi quẩn lại việc thụ chịt anh như lên cơn động kinh =]], đôi khi ở phòng vẽ tranh bị thụ xé bức tranh vải dầu xuống, đè lên chịt cho tình thú =]]. Ở dưới là bức tranh anh thích ở trên là thụ anh ghét, sự cân bằng this and that =]]

Anh công ngoan quá nên thụ cũng dần thả lỏng cảnh giác. Một hôm anh đòi ăn cơm hộp, lúc anh đang đứng trước cửa trả tiền đồ ăn thì không biết suy nghĩ gì lại lờ đờ đi ra ngoài, thấy cảnh mùa xuân nở rộ anh sướng lắm. Chỉ là vui sướng chưa được bao lâu thì đã thấy thụ hét tên anh như chó dại đằng sau rồi =]]. Có lẽ lúc đấy anh công vẫn chưa hẳn là muốn chạy trốn, nhưng mà vừa quay lại đã thấy thụ như khủng long bạo chúa gào thét phẫn nộ "CHỒNG YÊU!!". Anh công chạy vãi lồn =]], ở nhà không hoạt động mấy tháng trời mà chạy như thi marathon chỉ có thể là anh thôi =]]

Sức gà què như anh làm sao so bì được với thụ chạy mấy năm giời tìm anh. Thụ đánh ngất anh ngay giữa đường rồi vác như vác bao tải về, ai nhìn cũng tưởng đụ mẹ bắt cóc à =]]. Về nhà là ném ngay anh lên giường cởi quần chịt chịt chịt, thụ cứ ép anh phải "đứng lên" để có thứ cho thụ ngồi í :( , mọi lời năn nỉ đều vô hiệu. Anh công nằm trên giường khóc lâu đến mức thụ để sẵn một hộp giấy bên cạnh anh, chỉ cần với tay là có thể lấy giấy để xì mũi cùng lau nước mắt. Chưa thấy thụ nào tận tâm thế này =]], nhất anh công =]]

Sau vụ chạy trốn thụ bắt đầu sợ rồi, thụ viết tên mình lên ngực anh đánh dấu chủ quyền, kèm theo cái vòng bạc hơi bị to đeo vào chân trái. Anh công đã lười giờ còn lười nữa, đến cái lúc khi thụ vừa hôn má anh vừa hí hoáy nhấn tay anh đóng dấu vào một tờ giấy, anh còn đếch thèm nhìn rốt cuộc tờ giấy đấy ghi cái moẹ gì. Đến lúc nhìn rồi mới nhận ra đấy là giấy đăng kí kết hôn, đợt khóc lần này của anh còn dài nữa =]]

Bài học: Đừng bao giờ khinh thường người khác, nhất là sức chịu đựng của thụ. Có ngày nó đem về nuôi nhốt cho mập địt bây giờ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro