[Chúc Mừng Ngài Thành Công Chạy Thoát Thân - Tang Ốc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CHUYÊN MỤC RÌ-CIU ĐAM MỸ ]

Cá cược: Truyện không hay ta đâm đầu đi làm chó. Cá như thụ cá cược cả tính mạng mình lên anh công, chết cũng vì anh sống cũng vì anh, nhưng ta thì thích dúi đầu vào chó hơn =]]
Mới đầu năm làm luôn quả rì-viu lấy may, làm việc thiện tích góp cho cái u đen như cớt này của ta.

Chủ đề lần này là "Yêu lại từ đầu". Thường thì khi ta đọc mấy cái kiểu "yêu lại từ đầu" này trong truyện sủng công ý, chắc chắc sẽ có hai loại là luôn luôn, LUÔN LUÔN thuộc về khoảng như này: một là thụ tra với anh công, anh ngoảnh đít đi kiếm đứa khác chơi chứ không thèm dây dưa với thụ cũ nữa, cho dù thụ cũ có năn nỉ có van nài có hối hận bao nhiêu cũng không đủ để anh liếc mắt một cái, đây thuộc loại có mới đá cũ ý =]]. Còn loại hai là lại cực cực cực hiếm, thụ tra với anh công, anh cũng tách ra ngược nó khoảng 99,9% rồi, 0,1% còn lại sẽ là lúc anh chấp nhận tha thứ và quay về với thụ, ít khi có kiểu này kể từ khi ta đọc sủng công, nếu tính ra và nhớ lại những bộ sủng công mà có kiểu quay lại như thế này, thì chắc hẳn là 4 bộ. Nếu ta nhớ đúng =]]
Thường thì ta sẽ không ưa mấy kiểu thuộc loại thứ hai, đã bỏ thì bỏ cmn đi, đồ mới đầy rẫy ngu gì không lấy, mà anh công cũng là người rơi vào cái trường hợp dây dưa với thụ trước, mãi sau mới bỏ, nên khi thấy mấy kiểu "yêu lại từ đầu" này, tránh như chưa bao giờ tránh trong đời

Nhưng lần này lại có trường hợp ngoại lệ, nhưng mình lại thích mới chết chứ tại sao =]]. Nói qua về nội dung và hoàn cảnh công thụ gặp nhau tí. Đoạn đầu là cảnh anh công tỉnh dậy trong một căn phòng cực kì lạ lùng, đang nghĩ là rõ ràng tối nay vừa mới gối đầu lên giường đi ngủ thế quái nào tỉnh dậy mình lại ở nơi khỉ ho cò gáy gì thế này, đang hoang mang mình là ai đây là nơi đéo nào thì thông báo vang lên "chào mừng ngài vào trò chơi sinh tồn", vẻ mặt anh đúng kiểu "cái đù đụ", tại vì cái thứ quái quỷ anh đang ở đây nó mang nghĩa đúng y như tên trò chơi của nó - "sinh tồn". Đầu vào là cố gắng hít thở khi còn có thể trong vòng 5h đồng hồ, hết 5 tiếng là game kết thúc và thả người chơi ra. Trong suốt 5 tiếng đấy, cả trò chơi, thứ anh làm nhiều nhất đó là chạy, thở, và chạy =]], game này bắt người chơi phải giải nhiệm vụ ẩn sâu bên trong mỗi một vụ án, mà cứ qua một tiếng là tương đương với việc một boss sẽ đi lên tàn sát người chơi ngăn cản mọi người phá án. Thụ đóng vai một trong những boss đi giết anh công =]]. Éo le lắm, có muốn giết đâu, anh yêu cứ thấy mình là chạy thụ chả khóc như sông trong lòng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, chính vì thụ là boss của game, thế nên anh công mới có thể sống sót trong ván chơi đầu, cả ván chơi sau, nhiều ván chơi sau nữa khiến mạng sống của anh gần như phụ thuộc cả vào thụ, thụ không ra tay cứu y như rằng dù có phải chết anh cũng sẽ đâm đầu theo. Anh công điên vl, nhưng ai bảo đó là người mình yêu chứ =]]

Đọc được một nửa ta nhận ra "cảnh yêu" giữa công và thụ giống như "bắt đầu lại một tình yêu" như trong mấy bộ phim drama tình cảm mà ta hay xem, nữ chính mất trí nhớ và nam chính bắt đầu vắt óc tìm cách cho cô ấy nhớ lại kí ức khi xưa, hoặc có thể đơn giản là yêu lại lần nữa. Nếu so sánh công và thụ là hai nhân vật chính của bộ phim mà ta nhắc đến trên kia, thì anh công sẽ vào vai nữ chính và thụ thuộc về phần của nam chính số chó trong phim =]]. Anh công cho rằng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, anh chắc chắn tình yêu thụ dành cho mình không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thế nên khi thụ tỏ tình với anh và xin phép anh cho nó một cơ hội được đuổi theo người nó yêu, ngay lập tức anh bác bỏ, không hề chần chừ một giây nào mà là ngay lập tức =]], anh đếch yêu thụ và anh cũng đếch tin cái thứ gọi là "tình yêu" thụ bảo anh. Vẻ mặt thụ khổ như ngậm cớt trong mồm, do lời tỏ tình còn chưa kịp thốt lên đầu môi thì đã bị vứt như vứt rác =]]. Nhưng được cái thụ kiên trì, biết là anh từ chối không cho theo đuổi, nhưng mẹ kiếp ai quan tâm chứ kệ cmn đi mình yêu anh là việc của mình, lật mặt nhanh hơn lật sách bảo rằng sẽ nguyện làm mọi thứ vì anh công, vậy mà sau khi anh nhờ làm một thứ thì lại đòi anh trả công, không có gì miễn phí cả, cái giá phải trả quá đắt, một nụ hôn từ anh công =]], quá đắt quá đắt

Cũng có thể là anh công sai, anh sai rằng khi phỏng đoán tình yêu thụ dành cho anh là giả, cũng như việc anh cho rằng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Theo như mấy kí ức vụn vặt mà anh công nhớ, hai người có khi đã từng yêu nhau, yêu không phải yêu bình thường mà là yêu sâu đậm một thời gian ý, nhưng sau đấy không biết đã xảy ra chuyện gì mà cả hai đều đi đến một nơi khác. Anh công thì quên hết mọi thứ về thụ, người còn lại thì chắc hẳn cũng không sót lại tí gì, đến cả tên mình thụ còn quên, thứ duy nhất còn nhận thức được là thụ rất-rất-rất yêu một người, cho tới khi thấy anh công chạy như thỏ đi đến. Tri kỉ =]]

Người hiểu anh nhất trong cái truyện này là thụ, từ món ăn đến thói quen thụ đều làm anh công hài lòng tới mức không có chỗ nào để chê. Ngoại trừ việc anh bảo thụ tự ngủ ở phòng mình đi, đừng theo anh nữa, thì thụ hổng có nghe =]], không biết là giả ngu hay cố tình không hiểu, à mà nó như nhau mà =]]. Thực ra đọc kĩ thì thấy thụ cũng cute lắm, mặt lúc nào cũng đăm đăm vô cảm như ai nợ tiền, nhưng thấy anh công y như rằng mắt sáng tai đỏ sấn sấn anh đòi hôn cho bằng được, vẻ lạnh lùng soái ca ngôn tuỳnh giờ đã thành chó có chủ. Bảo sao từ khi gặp thụ số lần anh thở dài tăng gấp đôi =]]

Anh công có tình cảm với thụ, nhỏ lắm, nhưng nói chung vẫn có, về sau sẽ tích cóp từ từ thôi

Thông báo vui là anh chấp nhận hẹn hò với thụ rồi =]], cưa mấy anh khó hơn lên tiên. Đây là bộ thứ hai liên ma liên miên theo đuổi anh công sau bộ Mười Bảy ta đọc trong tháng này rồi nên vui quạ (Ọ ω Ọ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro