Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tiên của Lâm Địch Nhi mà mình đọc, cái văn án đã tiết lộ phần nào về cốt truyện sau này nên từ kinh nghiệm của mình mà nói, nếu bạn không muốn "bị" spoil trước các tình tiết trong truyện, khuyên bạn không nên đọc văn án cũng như cái review này của mình :D Vì văn án sẽ tạo cho các bạn tâm thế chuẩn bị đón đầu với các diễn biến bi kịch sắp xảy tới trong truyện, mà như thế thì mất vui =)) Phải, mình không nói quá, các tình tiết xuyên suốt hai phần ba Hoa Hồng Giấy đều rất kịch, rất bi ai, nặng nề, đến nỗi mình không ít lần muốn gào lên rằng: "Đây là cái thể loại máu chó gì vậy???" Thực sự, đây là câu truyện ngược cả nam nữ, ngược trước sủng sau, đặt trong bối cảnh hiện đại với nhiều tình huống thực tế đến nỗi có thể gặp ở bất cứ đâu. Đặc biệt hơn cả, không nói về đại thiếu gia hay tổng tài bá đạo, truyện khai thác một mảng nhạy cảm hơn: quan trường. Truyện chia làm 2 tập, không nhiều chương, nhưng mỗi chương khá dài, suy cho cùng, Hoa Hồng Giấy là món ăn đậm đà nhiều màu sắc, đậm thêm chút vị đắng cay từng trải, lại vẫn không kém dư vị ngọt ngào bình yên đọng lại sau khi đã thưởng thức xong, làm mình không khỏi liên tưởng đến câu: "Khổ tận cam lai".

Nữ chính Bạch Nhạn là một y tá nhỏ khoa Phụ sản, nhìn cuộc sống sinh hoạt bình thường của cô, có lẽ không ai nghĩ đến cô từng có tuổi thơ khó khăn đến nhường nào. Có một người mẹ lẳng lơ như bà Bạch Mộ Mai, một gia đình hàng xóm đầy ác ý như ông bà Thương, một cái nhìn đầy định kiến và khắc nghiệt của xã hội, Bạch Nhạn chỉ dựa vào sự quan tâm chăm sóc dịu dàng của người anh hàng xóm ấm áp mà lớn lên, thế giới tinh thần của cô trụ vững trước sóng gió của cuộc đời là nhờ có bông hồng giấy đỏ thắm ấy. Có thể nói, không có Minh Thiên, sẽ không có Bạch Nhạn ngày hôm nay. Cô ấy kiên cường, cô ấy sắc sảo, cô ấy thông minh, cô ấy tự lập, biết bảo vệ mình - Bạch Nhạn là nữ cường để lại ấn tượng rất sâu đậm với mình. Khi kẻ thứ ba tìm đến cửa đay nghiến, cô ấy bình tĩnh đánh trả, làm người ta bại trận không còn manh giáp. Khi bị mẹ chồng bắt nạt, chua ngoa bắt bẻ, cô ấy nhẹ nhàng hóa giải, thậm chí còn làm mẹ thay đổi hoàn toàn cái nhìn về con dâu. Tưởng là việc dễ làm, nhưng nếu bạn biết oán ân từ đời trước của ông Khang Vân Lâm (bố nam chính) với mẹ Bạch Nhạn và lí do tại sao bà mẹ chồng bị liệt nửa người, bạn sẽ thấy hành động của Bạch Nhạn có bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu cố gắng và bao nhiêu đau đớn. Cô lí trí, tinh tường là vậy, nhưng cô dễ dàng rơi vào tình yêu với Khang Kiếm (khúc đầu truyện mình rất tiếc vì đã đọc văn án, bởi mình biết âm mưu đằng sau sự tiếp cận của nam chính, càng thấy thương nữ chính vì cô đã tin tưởng yêu thương anh) Có lẽ đây là số mệnh an bài, tình yêu của hai người thực sự trải qua rất nhiều gian nan để cuối cùng đơm hoa kết trái, như sau khi chơi tàu lượn, cuối cùng ta mới đặt chân xuống nền đất vững chắc vậy. Bạch Nhạn dù có cái tên Minh Thiên cất giấu tận đáy lòng, thậm chí đã từng trốn trong thế giới cô độc chỉ mình Minh Thiên và cô, nhưng nhờ có sự kiên trì và tình yêu của Khang Kiếm, cô đã tự thoát ra được, dũng cảm tiến lên nắm lấy hạnh phúc mà mình xứng đáng được hưởng. Mình không hề khóc khi đọc bộ này, nhưng đến đoạn cô và Khang Kiếm đoàn tụ, không hiểu sao mắt mình lại cay cay.

Về phần Khang Kiếm, chắc chắn anh không thể đạt tiêu chí "sạch sủng" của nhiều bạn đọc - nửa đầu câu truyện anh gây ra quá nhiều rắc rối, quá nhiều thử thách cho tình yêu của hai người. Chưa hiểu rõ trái tim mình, anh dây dưa với Y Đồng Đồng, để cô buồn bã. Chưa hiểu rõ trái tim mình, anh chỉ biết giữ cô như một đứa trẻ con giành giật đồ chơi về phía mình, không rõ nguyên do tại sao mình lại nhất quyết không buông, dù rằng trong kế hoạch của anh, Khang Kiếm biết anh muốn trả thù thay cho mẹ. Ban đầu đến với cô không chút thiện ý mà đầy mưu mô, từ lúc nào, trái tim lương thiện và cá tính mạnh mẽ của cô cuốn lấy anh, quanh quẩn trong trí óc anh cả ngày. Đến lúc nhận ra mình yêu cô thì đã muộn: họ ly hôn với sự trăn trở của cô và sự thẫn thờ của anh. Nhưng vì đã đánh mất, nên học được cách quý trọng, để rồi có thể dùng sức mạnh và ý chí của mình, nhất quyết giành lại cô, bù đắp lại những tổn thương và lỗi lầm mà anh đã gây ra. Tác giả nói đúng, hình phạt mà cô dành cho anh quá quá nhẹ. Đầu truyện, mình thực ra khá chán ghét tính cách trẻ con của anh, với một "ông quan chức điển hình", chắc khó có ai yêu quý được khi anh dùng xe và nhà để xua đuổi "cô tình nhân", lại còn dính vết nhơ chính trị, những tưởng sẽ dành mười năm sau song sắt đến nơi, nhưng càng về sau, có vẻ anh đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn nhiều, và cùng khác trước rất nhiều, thể hiện bản thân là một người đàn ông xứng đáng với Bạch Nhạn, người mà cô có thể dựa dẫm tin tưởng, người gánh vác trọng trách bảo vệ và đem cho cô một mái ấm hạnh phúc. Khang Kiếm không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh biết cải thiện những khiếm khuyết, biết mình cần phải làm những gì để bảo toàn tình yêu - ở điểm này, khó có ai làm được như anh. Nhờ có 4 tháng anh kiên trì với một Bạch Nhạn ngây dại, mình đã hoàn toàn bị thuyết phục, nam chính vị tha và bao dung nhờ có niềm tin kiên định như thế, mình tin kiếp này Bạch Nhạn không còn gì phải hối tiếc nữa.

Về tuyến nhân vật phụ, có lẽ rất nhiều người đáng nhắc đến như Thương Minh Thiên, Lãnh Phong, Lục Định Phi, Y Đồng Đồng, Liễu Tinh, Giản Đơn,... nếu nói tất cả chắc đến sáng hôm sau mất :vv Chỉ có thể nói,  tác giả xây dựng từng nhân vật khá chi tiết tỉ mỉ, khắc họa rõ ràng. Nếu nói như trong truyện, Minh Thiên là ngày hôm qua của Bạch Nhạn,  thân phận người anh cùng mẹ khác cha cô và anh sẽ không bao được biết (trên đời này có lẽ chỉ có bà Bạch Mộ Mai, ông bà Thương và Khang Kiếm biết) Lãnh Phong là kẻ đến sau, là người qua đường, rất tiếc chỉ có thể tặng cô hai chữ bình an, lẳng lặng đứng nhìn cô hạnh phúc. Lục Định Phi là hoa hoa công tử, đến khi tìm được Bạch Nhạn thì đã không thể quay đầu, cuối cùng cũng một lòng hướng tới gia đình và cô con gái bé nhỏ của mình, quyết định tái hôn (Mình không thể nói thích hay ghét anh này, vì anh vừa là tình địch vừa là đối thủ trên quan trường của Khang Kiếm, nhưng anh lại giúp cho tình yêu của họ được cập bến) Nữ phụ Y Đồng Đồng bị trả giá cho những hành động của mình, với tính cách của cô ta, về sau khó mà tìm được người yêu mình thật lòng. Liễu Tinh và Giản Đơn là hai người bạn thân thiết của nam nữ chính - phù dâu và phù rể, để đến bên nhau cũng là một hành trình vất vả nhưng rất ngọt ngào. Tuyến nhân vật phụ tốt có xấu có, góp phần làm cho câu truyện thêm gay cấn thăng trầm, thêm  dịu nhẹ bình yên.

Đây là một câu nói của Bạch Nhạn mình khá ấn tượng trong truyện: "... con đường này thật sự không thể dùng hai chữ "hạnh phúc" để miêu tả. Người ta nói hôn nhân không phải là một bộ phim tình cảm, mà là phim hành động. Em cảm thấy cuộc hôn nhân của em và Khang Kiếm là một bộ phim kinh dị mạo hiểm, không thể nhớ lại con đường đã qua, không dám nghĩ nhiều tới con đường phía trước, chỉ có thể thận trọng tiến từng bước một...." Thiết nghĩ, các ân oán khúc mắc xảy ra trong truyện, từng người từng người một đã phải trả giá, phải đền tội. Các triết lý sâu sắc, những kiến thức thực tế mà tác giả đưa ra đều nói lên chính xác hiện thực xã hội ngày nay. Tuy không phải tình yêu nào cũng nhiều sóng gió như thế, nhưng mình nghĩ bản thân đã học được một chút, để có được tình yêu, chúng ta cần tự đứng lên nắm lấy. 

Đây có lẽ là cái review dài nhất từ trước đến nay của mình (xin lỗi vì nó hơi quá dài =)) ) Nhưng thật sự mà nói, Hoa Hồng Giấy làm mình có nhiều suy nghĩ về cuộc sống, về tình yêu, làm mình trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc cùng các nhân vật trong truyện, để đến cùng, mình có thể nở nụ cười vui vẻ và hơi nuối tiếc đọc đến tận cái kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro