[Đậu] #36: Mật ong ngào đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tên truyện: Mật ong ngào đường

  Reviewer: ChunCC_DL

  Tác giả: NguytQuBakarin

  Số chương: 5 chương.

  Đôi lời: Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi lâu.

  Nhận xét: [có một số lỗi tớ sẽ bình luận ngay ở trong chương-- sau đó nhé!]

"Mật ong ngào đường", một cái tên rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và mang đầy màu hường.

Bước vào chương đầu tiên của cậu, khi đọc qua một số dòng đầu tiên, tớ đã trực tiếp thoát khỏi wattpad. Tớ đã nghĩ rằng, với một cái tên hay và ý nghĩa như thế, vậy mà cậu lại hướng nó theo một motif ngôn tình 'nhiều tiền' quen thuộc, nên đơn của cậu được tớ ủ cho đến tận bây giờ.

  Nhưng cậu ạ, khi tớ quyết định ngày hôm nay sẽ giải quyết cho bằng xong đơn này, tớ đã cảm thấy hối hận. Hẳn là vì tớ đã suy nghĩ quá hạn hẹp và nông cạn về một câu chuyện đáng yêu như thế này?!

  Bám sát vào tên truyện, hoặc vốn dĩ tên truyện đã lột tả gần như hết được nội dung câu chuyện. Năm chương đầu của cậu, mở ra trước mắt tớ thực sự là một cuộc sống 'ngào đường' của Hạ Thiệu Hy. Mỗi chương đều không quá dài, không gây cảm giác nhàm chán cho người đọc, mà ngược lại từng chương đều rất nhẹ nhàng, và mỗi chương đều ghi lại dấu ấn trong lòng tớ. Không có tình tiết mới mẻ, hấp dẫn hay những tình tiết cao trào, nhưng cái mà cậu có, lại là những dòng văn dễ thương gây thiện cảm cho độc giả.

  Có thể, đối với tất cả mọi người, câu chuyện này của cậu rất bình thường. Nhưng theo một cách nào đó, đối với tớ, nó lại như chiếc gối mềm tớ ngả đầu khi mệt mỏi. Đọc một câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn, ai lại không thảnh thơi, thoải mái hơn!

  Vì quá khích nên tớ đã đi vào nhận xét về nội dung trước. Về cách trình bày và cách sử dụng ngôn ngữ của cậu, tớ cảm giác như nó cũng là những điểm cộng cho câu chuyện của cậu.

  Văn phong của cậu khá mềm mượt, nó không bị lủng củng hay khó hiểu. Song, cần cản thận tránh lặp lại từ ngữ ở một số vị trí. Trình bày rõ ràng, mạch lạc. Nhưng có đoạn, cậu tách vẫn chưa hợp lý, gây gián đoạn cho độc giả.

  Dường như cậu có một thói quen là thêm từ "này" vào phía sau mỗi câu, vậy nên mới chương đầu tiên mà đã có dấu hiệu lặp từ. Tuy nhiên, nó khá 'ẩn' nên phải đọc đến lần hai, tớ mới phát hiện ra.

  Xuyên suốt năm chương truyện, cậu đều diễn biến tình huống và miêu tả nội tâm, trạng thái nhân vật rất tốt. Nó hài hòa với nhau. Nhưng bên cạnh đó, tớ cũng cần bày tỏ quan điểm của chương 5-- chương cuối cùng tớ review cho cậu.

   "... được anh thì: Rắc!
  Sắc mặt Tiêu Vĩ An nháy mắt tái nhợt, đau đớn đến khuôn mặt vặn vẹo ôm lấy cổ tay mình... chưa từng có Tiêu thị."

  Vấn đề tớ muốn phân tích với cậu ở đoạn này, cậu đi tình huống đi quá nhanh. Nhanh ở đây, là cậu chưa lột tả hết được sự đau đớn của Tiêu Vĩ An và sự tức giận của Tiêu Huấn khi thấy "con gái yêu" bị bẻ tay trước mặt mình.

  "Rắc" kết hợp với dấu (!) thể hiện không chỉ là tiếng sai khớp, mà còn là một tiếng sai khớp rất mạnh. Vậy một cô tiểu thư được ba yêu thương, được nâng như trứng, hứng như hoa từ nhỏ cho tớ lớn, mà khuôn mặt lúc đau đơan chỉ vặn vẹo? Nước mắt đâu? Sao cô ấy không khóc to lên? Lúc con người ta đau đớn, họ sẽ chẳng nghĩ đến bất kì điều gì ngoài việc làm sao cho hết đau. Và hét lên, khóc ra, là những cách đơn giản mà được con người ta áp dụng nhiều nhất.

  Còn người cha, dù không dám thể hiện sự tức giận cũng như hận ý ra bên ngoài, song, cậu cũng nên đưa ra những dòng miêu tả nội tâm, tâm trạng của ông ta một cách chi tiết nhất.

  Hừm, vậy đây có phải là "nhân vật phụ để cho có" không nhỉ? Về điểm này, tớ nghĩ cậu cần xem xét lại rồi!

  
   ˙˙˙Tóm lại:

  Câu chuyện của cậu ngọt ngào và nhẹ nhàng. Với tư cách là một độc giả, tớ thích nó. Tớ sẽ xếp nó vào "Truyện yêu thích" của tớ.

  ●Bài review của Đậu kết thúc tại đây. Lần này bài không dài, khá ngắn. Tuy nhiên tớ tin rằng, với những lời góp ý của tớ, câu chuyện của cậu sẽ hoàn thiện hơn.

   Tớ sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ cậu với những chương truyện tiếp theo♡ Chai yo♡

    ~Cảm ơn bạn đã đặt hàng~

   =>Bồ Công Anh Team- Nơi tô
    điểm cho câu chuyện của
                          bạn<=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro