[Đậu] #20: Công Chúa Nữ Phụ_Thay Đổi Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tên truyện:

  ●Công Chúa Nữ Phụ_ Thay Đổi
                  Số Phận

   Tác giả: bangbangcongchua

   Reviewer:ChunCC_DL

   Độ dài: 6 chương.

   Lưu ý: Tớ "thích" viết sai chính tả, có chỗ nào tớ nhầm lẫn, mong được bỏ qua!^^

   Đôi lời: Mình không review dưới cái nhìn khách quan hay chủ quan gì cả. Mình đặt bản thân vào một người độc giả để review truyện cho bạn nên nghĩ gì mình sẽ viết thế.

Nếu có chỗ nào không hợp lý, hay đó là dụng ý của bạn mà mình không hiểu, phiền bạn bình luận ở dưới để mình xem xét lại.

Cuối cùng, Đậu rất thẳng thắn! Không thích gây war, có thắc mắc gì, bạn trực tiếp hỏi ở phần này.

   ↑↑↑↑Mong bạn đọc kĩ!↓↓↓↓

  Nội dung truyện: [sơ lược]

Câu truyện viết về một cô gái tên Hàn Ngọc Băng chết vì bị phản bội và xuyên qua một tiểu thuyết ngôn tình. Cô nhập vào xác của một nữ phụ trùng tên với chính mình- Hàn Ngọc Băng. Từ đây, cô bắt đầu cuộc sống mới, phản kháng lại nam nữ chủ, cứu nữ phụ lụy tình, vứt bỏ tình cảm với nam chủ, giúp anh hai gây dựng tập đoàn lớn mạnh,.....

Nhận xét:

  Trước tiên, tôi cũng là một tác giả viết truyện nữ phụ văn. Tôi viết truyện chưa hay nhưng tôi vẫn phải nói điều này với bạn.

  Motif truyện của bạn rất quen thuộc!

  Đều là xuyên vào nữ phụ và thay đổi sau đó thu hút được ánh mắt nam chính. Truyện diễn biến quá nhanh, không thể chỉ vì nột chút thay đổi của nữ phụ mà đột nhiên nam chủ sinh ra hứng thú, yêu thương rồi đau khổ được. Bạn làm cho nhân vật nam chính đầu tiên Dương Tuấn Kiệt của bạn khiến tôi rất ghét! Anh ta không chung tình một chút nào!

  Nếu như là ngược nam chính, bạn đã làm rất tốt khi khiến nhân vật đó bị độc giả ghét!

  Nhưng ngược lại, vì nam chính rất dễ dàng rung động với nữ phụ xuyên qua khiến cho câu chuyện không gây được ấn tượng mạnh trong lòng độc giả.

  Văn phong của bạn không hẳn là mềm, mượt nhưng tôi cũng không có ý kiến gì, đối với một tác giả nghiệp dư như chúng ta, văn phong cũng không phải là vấn đề lớn. Ngôn ngữ bạn dùng cũng trách được việc lặp lại nhưng đôi chỗ ở những câu văn còn khá lủng củng (tôi sẽ làm rõ sau).

  Không viết tắt, không sử dụng teencode, tôi chắc rằng bạn rất chăm chút cho câu chuyện của mình!

  Nhưng bạn lại mắc phải một sai lầm, đó chính là việc đặt tên cho nữ chính. Tôi không kì thị cái tên Băng nhưng tôi không thích nó. Cái tên gây cho tôi cảm giác: "Ôi trời, chẳng lẽ lại là Băng và Phong trong truyền thuyết sao?" và vì điều này, độc giả có thể lấp tức loại bỏ truyện của bạn ra khỏi thư viện. Tôi nói bạn nghe, chính tôi cũng đã từng mắc lỗi này!

  Tôi không yêu cầu bạn phải sửa lại tên nhân vật, tôi cũng đã không sửa khi nhận ra lỗi này. Bởi vì sao? Là vì nếu lúc này bạn sửa tên của nhân vật thì độc giả sẽ nghĩ bạn là một người không có chính kiến, lập trường bản thân và câu chuyện cũng đã đi được một đoạn đường không tính là dài nhưng không hề ngắn, vậy nên sửa lại chính là làm gián đoạn câu chuyện.

  Nhưng, bạn phải rút kinh nghiệm sau này!

  •Càng về các chương sau, tôi thấy rõ được sự tiến bộ của bạn. Nó dần dần mang lại sự hứng thú cho người đọc. Cùng một motif cũ nhưng có lẽ bạn đã để lại trong tôi một dấu ấn nào đó. Dấu ấn đó mờ nhạt hay sâu đậm thì còn phải xem sự tiến bộ của bạn ở các chương sau!^^

●Bây giờ, tôi sẽ đi vào từng chương một để làm rõ những điểm bạn cần khắc phục:

#Chương 1:

  Về chương một của bạn, tôi đánh giá khá tốt!

Mới đọc qua chương 1 của bạn, tôi cảm nhận được hình ảnh và tuổi thơ của một cô nữ phụ rất tồi tệ! Bạn cho nữ phụ những kí ức, những quá khứ mà khiến tôi, một độc giả cảm thấy đồng cảm với cô ấy.

  Đây là một thành công của bạn!

  Bên cạnh đó, tôi có một vài vấn đề với truyện của bạn:

  "... Đứng gần đó là một người đàn bà cười rất đắc trí. Chẳng nhẽ bà ta là tiểu tam, là người tình bên ngoài của ông ta sao?"

  Bạn này, sao Hàn Ngọc Băng, một người chẳng liên quan gì đến vấn đề này lại biết đó là tiểu tam?! Cô ấy không thể biết được tất cả mọi việc cho nên, bạn không cần thiết phải đưa thêm câu nói này vào.

  Tiếp đến, tôi còn muốn góp ý thêm cho bạn. Trong chương đầu tiên này, bạn sử dụng hai đại từ thay thế là "nó" "cô". Và theo quan điểm của tôi, bạn không nên để như vậy. Khi bạn sử dụng hai đại từ này, nó khiến tôi bị lẫn lộn. Chỉ khi đọc kĩ lại, tôi ngầm hiểu rõ được "nó" là chỉ Ngọc Băng và "cô" chỉ nữ phụ.

  Nhưng để câu chuyện hoàn hảo hơn, bạn có thể thay thế "cô" bằng: "cô thiếu nữ, cô gái đó, cô bé ấy, cô gái đáng thương, có gái đang khóc thút thít, cô gái đang chịu sự đau đớn,"... Những từ ngữ thấy thế này cũng phần nào đó thể hiện được cảm xúc của Ngọc Băng và trạng thái của cả nữ phụ. Bạn nghĩ sao về đề nghị của tôi?^^

  Và, ở câu nói cuối cùng của chương một:

  " - Đây chưa phải là kết thúc, tương lai cô ấy cũng chính là của em như thế nào do chị quyết định. Làm ơn, em không muốn mình bị hành hạ rồi giết chết, xin chị đấy."

  Đọc qua thì tôi cảm thấy nó rất bình thường, chỉ đơn giản là lời của nữ phụ đang cầu xin sự giúp đỡ từ Hàn Ngọc Băng thôi. Như khi xem xét kĩ lại, tôi lại cảm thấy diễn đạt của bạn khá lủng củng, cho phép tôi giúp bạn sửa lại lời thoại này như sau:

  "- Đây chưa phải là kết thúc, tương lai của em là do chính chị quyết định. Làm ơn! Em không muốn dời khỏi thế giới này một cách oan uổng và nhục nhã vậy! Em cầu xin chị đấy!"

˙˙Tóm gọn:

  Chương đầu tiên của bạn còn mắc một số lỗi diễn đạt tuy nhiên nó không ảnh hưởng quá nhiều đến câu chuyện. Hãy thử cân nhắc và khắc phục những vấn đề tôi đã phân tích, bạn nhé!

#Chương 2:

  Bước vào chương hai, tôi đánh gia nội dung chương này không có gì nổi bật.

  Nếu nói chính xác là nó "nhàm chán" và chẳng để lại trong tôi cảm xúc gì cả. Tôi đã ép bản thân mình phải đọc chương này của bạn.

  Tôi rất hiểu là bạn phải đưa ra một cầu nối để dẫn dắt đến vấn đề chính của câu chuyện, nhưng bạn có thể khiến nó hấp dẫn hơn mà! Tôi khá tin tưởng vào khả năng của bạn, chẳng qua là bạn chưa đầu tư cho chương truyện này mà thôi.

  Mới bước vào truyện, bạn đã đưa ra suy nghĩ của Ngọc Băng bằng một loạt các câu nói trong ngoặc kép. Nó rất khô khan!

Cuốn nhật kí là gì? Là cuốn sổ để người ta ghi lại những điều riêng tư, bí mật. Vậy mà cuốn sổ lại được đặt trên bàn? Bạn có thấy nó thật phi lý không?

  Tình huống thiếu logic!

Bạn ạ, nếu như con người ta đã chết một lần vì tin tưởng một ai đó thì họ thường sẽ rất hay đa nghi. Ngọc Băng chỉ vừa mới sống lại sau cái chết của sự phản bội, kết hợp với trong nguyên tác nữ phụ được miêu tả rất đáng ghét. Chẳng nhẽ chỉ dựa vào mấy dòng nhật kí để lung tung trong phòng liền chắc chắn cô nữ phụ là bị vu oan?!

   Bạn có thấy không? Nó thật sự không phù hợp với hoàn cảnh, thời điểm lúc đó.

  "Nô tì", bạn có nghĩ đây là cách xưng hô thích hợp không? Tôi không rõ về vấn đề này nhưng tôi khuyên bạn có lẽ nên đổi thành "tôi" thì sẽ ổn hơn.

Tôi không thích cap màn hình trong khi review nhưng bạn hãy thử nhìn này:

 

  Vấn đề ở đây chính là: quá nhiều chữ!

  Tôi không rõ bạn sử dụng máy tính, laptop hay điện thoại để viết truyện nhưng khi tôi sử dụng điện thoại để đọc thì tôi rất ngao ngán!

Rất nhiều chữ sẽ khiến độc giả cảm thấy "ngại". Ngại đọc, ngại tìm hiểu!

  Bạn hãy đọc lại một lần nữa tất cả các chương truyện của mình và cắt thành các đoạn vừa đủ ý, đủ dài, không quá ngắn. Như vậy, cách trình bày của bạn sẽ được khắc phục.

Một điểm nữa bạn cần lưu ý. Xuyên suốt trong những câu thoại của bạn, bạn dường như không sử dụng các dấu (.) (!) (?)
Chỉ là một dấu câu nhỏ thôi nhưng nó sẽ khiến các câu văn trở nên hoàn thiện hơn. Nếu không, các dấu câu ấy xuất hiện để làm gì?

  Bạn công nhận với tôi chứ?!

"-...là cô nhi được phu nhân(mẹ nó đó) đem về làm người hầu cho Hàn Ngọc Băng."

Đây là một câu thoại, và bạn để cô hầu Kì Hân gọi thẳng tên của cô chủ Hàn Ngọc Băng? Vậy đây, bạn đã mắc lỗi trong cách xưng hô.

Và theo quan điểm của tôi, "phu nhân(mẹ nó đó)" bạn có thể thay thế bằng "phu nhân quá cố".

  ˙˙Tóm lại:

Chương 2 của bạn khiến tôi- tư cách là một độc giả khó tính không hài lòng.

#Chương 3:

  Tiếp theo, tôi cảm nhận được chương này bạn có nhiều tiến bộ hơn chương vừa rồi. Tuy nhiên những lỗi sai là không thể không mắc phải. Tôi sẽ giúp bạn phân tích và khắc phục chúng.

  Trong chương 3 này, có đoạn thoại giữa Hàn Ngọc Băng và mẹ con nữ chính. Cả hai lần nói chuyện với bọn họ, bạn đều sử dụng câu nói ẩn ý và sau đó giải thích nó.

Để nghĩ ra một câu nói mang ẩn ý, yêu cầu tác giả phải đầu tư suy nghĩ, và bạn không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong cùng một chương truyện, cùng một thời gian địa điểm và dường như là hai câu thoại và phần giải thích gần như liền nhau.

Nó không khiến cuộc hội thoại hay hơn, hấp dẫn hơn, mà nó còn phản tác dụng. Bạn sử dụng hai lần liền nhau, đồng nghĩa với việc sự lặp lại được tiếp diễn. Và nó mang ý nghĩa gì?

  Khá là "nhàm"!

Bên cạnb đó, bạn không đi sâu vào miêu tả nội tâm, trạng thái của nhân vật khiến cậu chuyện trở nên nhạt nhòa và khó để lại ấn tượng đối với độc giả.

Song, tôi vẫn phải nói rằng, văn phong của bạn đã có sự tiến bộ hơn sau từng chương. Điều này rất tốt, đúng chứ?!

Vì vậy hãy tiếp tục phát huy nhé!

Cuối cùng:

  "- Gặp anh trai*- nó bắt một chiếc taxi rồi nói.
(*)Nó có một anh trạ tên...."

  Nếu như bạn không có dấu (*), không giải thích (*) thì tôi nghĩ câu nói này có thể gây được sự tò mò với độc giả. Hãy để nhân vật xuất hiện đến đâu thì giới thiệu đến đó.

#Chương 4, chương 5 và chương 6:

Càng về các chương sau, bạn đã có sự tiến bọ rõ rệt.

Tuy nhiên, có một điểm yếu mà bạn phải biết. Truyện của bạn không sâu sắc, ấn tượng để lại chưa đủ mạnh, lớn. Cũng chính bởi vì bạn đi vào miêu tả nội tâm, trạng thái của nhân vật còn quá hời hợt và nhạt nhòa.

  Điều này, bạn phải đầu tư thêm và tích lũy thêm vốn từ cho bản thân mình.

  Mặt khác, tôi không thích viết tắt. Đối với một tác giả, việc này tôi vô cùng khắt khe. Vậy nên, dù chỉ là viết tắt ít, không quan trọng thì tôi cũng sẽ "soi" rất kĩ: 5-6t, 21t, 23t, 25t,... nvA, nvB,...
và nhớ, tên riêng thì phải viết hoa: licry.

  Và như bình thường, tôi có chút rắc rối với các vấn đề trong truyện của bạn:

  "...."yêu là bất chấp mọi thứ để có được người mình yêu"..."

Bạn cho rằng quan điểm này là sai? Bạn nghĩ rằng cứ "yêu là phải thấy người mình yêu hạnh phúc"?

  Vậy thì bạn đang sai lầm!

Mỗi người có một suy nghĩ, một tư tưởng quan điểm khác nhau về tình yêu. Đối với Ngọc Băng, đại diện của bạn cho rằng An Nhiên nghĩ như vậy là sai, là phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng bạn có từng bao giờ nghĩ, nếu không tranh đoạt thì đến bao giờ, con người ta mới có được điều mình muốn?

Muốn là phải cướp lấy! Không ai dâng lên cho bạn cả!

Nhưng quan điểm của bạn cũng không sai! Điều này có khi lại được nhiều người ủng hộ hơn.

Vậy, cái gì cũng có cái hai mặt của nó cả! Chẳng có cái gì là hoàn hảo, cho phép tôi được khẳng định điều này!

  Mà dù sao, thật ra thì tôi cũng có quan điểm giống bạn. Chỉ là tôi không thể áp đặt cảm nhạna của mình lên người khác, vậy nên tôi vẫn phải đưa ra mặt trái của vấn đề có thể gây tranh cãi này!

  "- Cô xem trọng tiểu tiết quá đấy, nói sai một tí thôi mà- Tuấn Kiệt khó chịu nói."

  Qua câu thoại này khiến tôi cảm thấy nam chính Dương Tuấn Kiệt của bạn quá nhỏ nhen! Không phải anh ta cũng chỉ vì một câu nói của Kì Hân mà khó chịu? Thì vì sao Kì Hân lại không được phép "coi trọng tiểu tiết"?

Vì vậy, tôi nghĩ bạn nên thay lại câu thoại khác. Được chứ?!

Có một đoạn, Ngọc Băng cố tình lừa An Nhiên nói ra bí mật sẽ khiến hai chị em Tiểu Lộ và Tiểu Na giết lẫn nhau. Tôi thấy tình tiết này quá phi logic.

Để sinh tồn, lừa dối được các nam chủ, nữ chủ An Nhiên không phải là một người ngu ngốc đến mức ở nơi đông người nói ra mọi kế hoạch của bản thân. Dù là tâm tình kích động hay vân vân mây mây lí do gì khác thì đây cũng là một tình huống không chân thật!

  "- Cô nói hẳn hoi không được à mà cứ nói khoáy An Nhiên thế- Rồi dịu dàng quay...."

Lại là một câu thoại của nhân vật nam chính Dương Tuấn Kiệt khiến tôi cảm thấy khá là "buồn cười"! Ôi trời, từ bao giờ mà một nam chính cao quý, soái ca trong lòng các chị em phụ nữ lại trở nên "chanh chua" như mấy bà cô thích phân cao thấp thế này!

  Bạn chỉ cần miêu tả anh ta lạnh lùng lườm Kỳ Hân là được rồi mà! Cái nhìn đủ để thể hiện tâm trạng của một người.

  Để khém lại bài Review của tôi ngày hôm nay, tôi đính chính với bạn vài điều: không có cặp song sinh nào lại hơn nhau đến 1 hay 2 tuổi cả!

  ˙˙Tóm lại:

Có sự cố gắng và hoàn thiện hơn nhưng vẫn mắc khá nhiều lỗi sai. Dù sao là tôi nhận xét cả 3 chương nên lỗi sai bạn vướng phải cũng không tính là nhiều. Nhớ khắc phụ nhé bạn!^^

 
Đôi lời:  Mong cậu kiên nhẫn đọc hết những dòng này của tớ.

Chào cậu, tớ là Đậu- một thành viên của Dandelion Team và là một Reviewer. Sau khi review xong cho cậu, tớ đã rất khó sử nghĩ xem có nên đăng lên hay không?! Dù là cậu đặt review nhưng cũng là một tác giả, tớ hiểu không ai muốn những đứa con tinh thần của mình, những tâm huyết của mình bị chỉ trích, phê phán này nọ.

   Tớ rất hiểu!

Và tớ còn sợ, sau bài review này, cậu sẽ không quý tớ. Đây mới là điều làm tớ lo nhất!

  Nhưng, tớ và cậu không quen nhau, vậy mà tớ lại bỏ thời gian học hành của mình để review cho truyện của cậu, phân tích cho cậu sai ở đâu, nhầm lẫn ở đâu. Vì vậy mong rằng cậu sẽ không cảm thấy khó chịu vì những ngôn ngữ tớ sử dụng trong bài review, và có thể... quý tớ?

  Mà dù sao, rất cảm ơn cậu đã đặt hàng^^ Tớ sẽ luôn ủng hộ truyện của cậu, tiếp tục cố gắng nữa nhé!♡ Cảm ơn vì đã nghe Đậu lảm nhảm♡

   Pro:

Nếu muốn có bìa truyện thu hút các độc giả thì cậu hãy đặt hàng bên Design Story của Team nhé^^  Chào cậu!♡

~Cảm ơn cậu đã tin tưởng Team~

    =>Bồ Công Anh Team- Nơi tô
     điểm cho câu chuyện của
                bạn<=

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro