Vị diện 15: Thứ nữ không dễ dàng go die!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị diện 15: Thứ nữ không dễ dàng go die! / Thứ nữ không thể lãnh cơm hộp sớm như vậy được!

Thể loại: Cổ đại, hào môn, điều hương

Số chương: 39 (01/10/2022)

Nhiệm vụ của Hoa Vụ:

【 một, giải quyết người xuyên việt Vương Khương Hoa 】

【 nhị, nữ chủ chấp niệm chi làm Lục Tử Trình một lần nữa làm người, bảo hộ mẫu thân, rời đi Lục gia. 】

CP: Lục Sơ × Sư Dư

- Nữ phụ Hứa Hiện với nguyên chủ vốn vừa là bạn vừa là địch nhưng bây giờ có Vương Khương Hoa xuyên đến, cướp đi thân phận của Hứa Hiện (1 tiểu thư thế gia bị đánh mất từ nhỏ) nên cô ta phá cốt truyện.

- Một nam phụ nào đó aka ca ca của nguyên chủ Lục Tử Trình:

Lục Tử Trình chính là một cái điển hình ăn chơi trác táng, nhưng ở Lục gia những người này trung, hắn xem như đối nguyên chủ không tồi một cái.

Tuy rằng mỗi lần đều là ác ngữ tương hướng, nhưng hắn đúng là nguyên chủ yêu cầu thời điểm, cho quá nàng trợ giúp.

Này đại khái cũng là nữ chủ muốn dạy hắn một lần nữa làm người nguyên nhân đi.

Xem ra không phải một lần nữa đầu thai.

Bà Hoa Vụ bả tưởng một lần nữa làm người = đầu thai =))))

Ở đây nguyên chủ nữ chủ là thứ nữ mà lại là con của nô tỳ trước đó bên cạnh Lục phu nhân nên càng không được coi trọng. Vốn nguyên cốt truyện là bị bán nhưng gả sai, gả cho na9 của vị diện nên thành cưới trước yêu sau. Sau khi có người xuyên việt thì lại mất đi cốt truyện.

Sư Dư là nhân vật phản diện, một chế hương sư bị Lục  Tử Trình mua. Nhưng vì ban đầu hắn không chịu chế hương nên bị LTT ngược đãi: đánh, nhốt, còng chân, bỏ đói. Sau theo nguyên tác thì hắn trốn ra được, làm chế hương sư ngự dụng và trả thù muốn giết Lục gia. Ở đây khi Hoa Vụ xuyên thì cô phát hiện hắn và kéo hắn ra, khi Lục gia còn chưa lợi dụng hắn đến mức hắn muốn giết Lục gia.

- Nguyên nam chính: Thôi Cảnh Hành, xém là đại ca của Hoa Vụ, đại ca của vị hôn phu của Hoa Vụ, đại công tử Minh An vương phủ.

----- Spoil nhẹ, không muốn đọc có thể skip -----

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

°•○●□□■■■■□□●○•°
°•○●□□■■■■□□●○•°

Ở thế giới này, Sư Dư tính cách khá mềm mại, vì vốn cuộc đời hắn từ trước như nô lệ: bị bán, chế hương, chạy trốn, bị trói lại.

Sau Hoa Vụ dùng kế : cho Lục Tử Trình đánh hắn xong cô vào cứu hắn ra, bỏ việc cầm tù, nhưng thật chất là cô xử lý riêng với Lục Tử Trình và cho hắn tự do. Sau lại Sư Dư cũng phát hiện ra, trước đó có hoài nghi, nhưng Hoa Vụ không nhận.

Với Sư Dư mà nói, Hoa Vụ rất lạ: bắt hắn kí giấy bán mình nhưng lại cho hắn tự do, cũng không cần hắn làm gì, là người đầu tiên vô điều kiện tin tưởng hắn: tin hắn có thể được hạng nhất, tin hắn không gian lận, lại còn thay hắn trả thù.

Khi hắn bị vu oan lúc thi cử, Hoa Vụ giúp hắn bôi thuốc đã xé toang quần áo hắn, hắn giữ tay cô bắt cô phụ trách nhưng tra nữ đời nào chịu :).

Khi về đến Ỷ Trúc Cư, hai người chung chăn gối, ôm hôn. Sư Dư có tình cảm với Hoa Vụ nhưng ngược lại thì không rõ lắm. Nhưng Hoa Vụ có nói chuyện tình cảm, Sư Dư nhìn rất rõ hoặc trắng hoặc đen, không mập mờ. Cũng vì thế mà khi cô nói với hắn: cô sẽ không thích người khác nhưng cô cũng sẽ không thích hắn, và hắn không chấp nhận.

Vậy nên thế giới này hai người không bên nhau. SE.


“Trong nội tâm nàng quả nhiên một chút cũng không có ngươi a, Sư Dư.” Cuối cùng đều không để lại cho hắn bất luận cái gì một chút đồ vật.

Sư Dư thấp giọng thì thào: “Thế nhưng là ta tình nguyện ngươi còn sống a.”

Hắn ban đầu là không phải chọn sai ......

Nàng rõ ràng nói qua, bọn hắn có thể ở chung với nhau.

Nếu như hắn không có cố chấp như vậy, muốn một cái hắc bạch phân minh ưa thích, như vậy bọn họ có phải hay không......

Có phải hay không......

Đáng tiếc, không có nếu như.

Từ Ỷ Trúc Cư khóa lại một khắc này, hắn liền bỏ lỡ nàng.

Lưu ý nhỏ là: ở truyện này, sau khi nữ chính hoàn thành hết nhiệm vụ thì sẽ có thể xin lui và sau 1 năm thì ý thức thế giới/thiên đạo sẽ phục chế. Nên sau khi Hoa Vụ rời đi, Lục Sơ sẽ không chết nhưng Lục Sơ không còn là Lục Sơ lúc trước nữa.

Ở mấy thế giới trước nam chính tính cách cũng chính cũng tà, khá biến thái bệnh kiều, chỉ cần bên nhau, có thích hay không không quan trọng. Nhưng thế giới này, hắn rất thích rất thích Hoa Vụ, và cũng muốn cô thích hắn, không chấp nhận lập lờ nước đôi.

[ Nếu như hắn thích đến không đến đáp lại, bọn hắn cùng một chỗ thì có ý nghĩa gì chứ?

Thế nhưng là......]

Thật ra mình cảm thấy nữ chính có thích nam chính đó, nhưng cô không thể thừa nhận, bởi vì cô là nhân viên mau xuyên. Cô không thể thích những người ở các vị diện được: bởi vì thích rồi sẽ bên nhau thời gian ngắn mà thôi.

Mình đoán nam chính cũng là công ty này, có thể chức vị cao hơn nên cũng cùng cô chạy nhiều thế giới.

Hoa Vụ đứng một hồi, cuối cùng vẫn hướng đi hắn, ngồi xổm người xuống, “Sư Dư, thế nào?”

Sư Dư ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, “Lục Sơ, ta muốn trở về Ỷ Trúc Cư .”

“Ngươi không phải đưa nó mua lại, Ỷ Trúc Cư ngay tại chỗ đó, ngươi muốn về liền trở về.”
•••••••
Nàng rất quan tâm chính mình.

Nàng chỉ là không thích hắn thôi.

Sư Dư trái tim ê ẩm sưng, đau đớn lan tràn ra, cơ hồ khiến cho hắn ngạt thở.

Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy Hoa Vụ, “Thế nhưng là bên trong không có ngươi, ta muốn trở về có ngươi Ỷ Trúc Cư .”

“...... So với ngươi không thích ta, ta không cách nào nhìn thấy ngươi, càng giày vò ta.” Hắn không có cách nào thuyết phục chính mình, nhìn xem nàng rời đi.

Phải nói nam chính ở vị diện này yêu đến hèn mọn :'(

“Như thế nào đứng ở chỗ này?” Đem chính mình đông lạnh thành cái dạng này.

“Chờ ngươi.”

“Vậy ngươi chờ đến.”

“Ân, ta đợi đến .”

Sư Dư chịu đựng trong lồng ngực Vô Hạn phóng đại nhiệt ý, tại trong tuyết đầu mùa hôn hắn yêu dấu cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro