Review 299 - Thiên Quan Tứ Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

299. Thiên Quan Tứ Phúc

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Huyền huyễn, Linh dị thần quái, Tiên hiệp tu chân, Chủ thụ, Quỷ vương si tình công x Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 5 quyển - 244 chương + 5 PN – Đã xuất bản

Couple chính: Hoa Thành (Tam Lang) x Tạ Liên

Văn án:

Văn án (cũ): Giữa thần phật khắp đất trời này, có một trò cười nổi tiếng khắp ba giới.

Văn án (mới): Ái chà, nhân viên công vụ lượm đồng nát trên thiên giới có gian tình với đại quý nhân của quỷ giới kìa!

Lảm nhảm: Tui thật sự rất hối hậnnn 😣 Tại sao tới bây giờ tui mới đọc bộ này??? Tại saoooo? Tui u mê rồi, u mê Thái tử điện hạ Tạ Liên, u mê Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành rồiiiii!!!! Truyện đã được Cẩm Phong Books xuất bản thành sách và đang phát hành từng tập nha. Tui cũng đu sách nè hihi

Bộ này phải nói là đỉnh luôn, từ nhân vật cho tới cốt truyện, sự xuất hiện không chút dư thừa của từng nhân vật, các sự kiện được giải đáp rõ ràng, thuyết phục. Dàn công nhà tác giả Mặc Hương thì khỏi nói rồi, si tình cực luôn!!! Tui không spoil nhiều về nội dung truyện chủ yếu nói về tuyến tình cảm của Tạ Liên và Hoa Thành thôi nhé!

Thái tử điện hạ Tạ Liên, là con cưng của trời, sinh ra trong gia đình hoàng tộc, là thái tử một nước được vạn dân tôn kính, sùng bái, y có sắc có tài. Tính tình y khi đó tuy ôn hoà nhưng rất kiêu ngạo, y rất yêu thương con dân của mình, khi còn trẻ y luôn nghĩ mình không gì không làm được, giấc mộng của y là cứu vớt chúng sinh. Năm 17 tuổi, Tạ Liên phi thăng thành thần, trở thành thần trên Thiên giới. Biến cố ập tới đã khiến Tạ Liên mất hết tất cả, đất nước bị diệt vong bởi chiến tranh và dịch bệnh, cha mẹ tự sát, người thân cận nhất đều không còn bên cạnh, bị đày xuống trần gian làm người phàm, con dân của y cũng quay lưng lại với y, đốt miếu đập tượng thần, y từng là kẻ được vạn người tín ngưỡng nay lại là kẻ phàm phu tục tử bị lưu đày trên thân mang gông nguyền rủa. Chi tiết khiến tui đau lòng nhất, là cảnh Tạ Liên bị con dân mà y hết lòng bảo vệ, từng người một dùng kiếm đâm khắp cơ thể y, mắng nhiếc y... Tạ Liên đau đớn khôn cùng, cả nỗi đau về thể xác kèm theo nỗi đau đớn về tâm hồn.

Khi đọc đến đây tui đã nghĩ rằng, qua bao nhiêu biến cố như vậy tại sao Tạ Liên có thể không sa đoạ, không oán hận, mà vẫn giữ được ý chí như vậy? Và quả nhiên, Tạ Liên đã từng sa đoạ, từng sa ngã vào bùn lầy đen tối... Thế nhưng vào giây phút cuối cùng Tạ Liên đã quay đầu lại, không tiếp tục sa ngã nữa, y vẫn giữ được ý chí kiên định cứu vớt chúng sinh như thuở ban đầu, chỉ là một Thái tử điện hạ cao ngạo bốc đồng năm đó đã biến mất thay vào đó là một thần đồng nát (lượm ve chai á) Tạ Liên lạc quan, vô tư, tốt bụng luôn bị xui xẻo quấn thân.

Tạ Liên bị lưu đày 800 năm, y kiếm sống bằng nghề lượm đồng nát, biểu diễn xiết đầu đường, dùng ngực đập vỡ đá, làm đủ thứ nghề kiếm sống, nếm trải đủ mùi vị nhân gian. Con người ta muốn phi thăng thành thần vô cùng khó khăn, không phải ai cũng có cơ may đó, nhưng Tạ Liên lại có bản lĩnh phi thăng tận 3 lần gây náo loạn Thiên giới, 1 lần năm 17 tuổi ấy, 2 lần khi bị lưu đày nơi nhân gian. Và lần thứ 3 trở lại thành thần, bánh răng số phận lại bắt đầu chuyển động, khởi đầu bộ truyện. À quên, đặc điểm nhận dạng của Tạ Liên là bạch y, nón lá, người quấn băng vải.

Huyết Vũ Thám Hoa - Quỷ vương siêu mạnh cấp Tuyệt - Hoa Thành, tên gọi khác là Tam Lang, nhưng mà chỉ có Tạ Liên mới được gọi hắn như vậy, tui không xứng gọi tên thân mật này mọi người ạ (๑╹◡╹๑) thế nên tui chỉ gọi Hoa Thành thôi.... Đặc điểm nhận dạng là Hoa Thành chỉ mặc đồ đỏ thôi, chỉ có một mắt, còn một mắt bịch băng che mắt màu đen, xuất hiện cùng bướm bạc vô cùng đẹp. Hoa Thành thường xuất hiện với nhiều hình dáng khác nhau, không cố định. Hắn là Quỷ vương mà chỉ cần nghe tới là khiếp sợ, Thần quan Thiên giới cũng e ngại hắn mấy phần, hắn đã từng thách đấu hơn 30 vị thần quan, đốt hết tất cả miếu thờ của hơn 30 người đó, biếm xuống trần gian làm người phàm. Ấn tượng của tui với Hoa Thành đó là hắn cực kỳ si tình, vì Thái tử Tạ Liên mà chờ đợi suốt 800 năm...

Năm Tạ Liên 17 tuổi đã từng cứu một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi, khi đó đứa bé kia bẩn thỉu, xấu xí, đáng sợ, lại mang trong mình mệnh cực kỳ xấu, là tai hoạ nhưng Tạ Liên vẫn rất tốt với nó mặc kệ ý kiến của mọi người. Đứa bé đó biết mình liên lụy Tạ Liên nên trốn đi, mặc dù nó không nỡ. Đứa bé đó chính là Hoa Thành. Kể từ đó, hắn đã chẳng thể rời mắt khỏi vị Thái tử điện hạ cao quý đó. Ban đầu là vì ngưỡng mộ vị thần cao quý đó, nguyện làm tín đồ của y, nhưng qua mấy trăm năm, chứng kiến mọi đau khổ của Tạ Liên thì thứ tình cảm cấm kị đã nảy sinh. Trong suốt mấy trăm năm qua, Hoa Thành đã xuất hiện trong rất nhiều khoảng thời gian của Tạ Liên. Khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với Tạ Liên, duy chỉ có Hoa Thành nhỏ bé ngày nào cũng âm thầm che chở một bông hoa bé nhỏ mang đến đặt vào trong tay bức tượng thần của Tạ Liên trong một ngôi miếu cũ nát... Cũng chỉ có Hoa Thành nhỏ bé đã nói rằng sau này sẽ xây cho Tạ Liên một ngôi miếu với đầy hương quả, sẽ thả hàng ngàn ngọn hoa đăng vì y. Hoa Thành đầu quân vào dưới trướng Tạ Liên, nguyện cùng y đồng hành ra chiến trường; một binh sĩ lẳng lặng bên cạnh y, bảo vệ y, vì y mà tình nguyện chết trên chiến trường. Một Hoa Thành kể cả khi đã biến thành một đốm lửa quỷ vẫn yên lặng đi theo Tạ Liên, chứng kiến đủ mọi đau khổ, giãy dụa của y, chứng kiến y bị con dân mà y thương yêu đâm từng nhát từng nhát vào người y, nhưng hắn đành bất lực gào thét điên cuồng bởi vì hắn quá yếu không thể giúp được y. Ngay cả khi Tạ Liên sa đoạ, Hoa Thành cũng lẳng lặng trở thành thủ hạ của y, nghe lời y sai khiến, bảo vệ y; cuối cùng thay y gánh hết thảy bi thảm - đây là điều khiến Tạ Liên ân hận mãi về sau. Cuối cùng Hoa Thành trở thành Quỷ vương. Hoa Thành từng có cơ hội phi thăng thành Thần thế nhưng hắn lựa chọn làm Tuyệt.

Chấp niệm của Hoa Thành quá sâu, quá mạnh, chấp niệm của hắn vĩnh viễn chỉ có một người - là Tạ Liên. Bởi vì vận mệnh u ám đen tối của hắn, khi còn bé hắn đã từng hỏi Tạ Liên rằng hắn sống trên đời có ý nghĩa gì, hắn hận hắn đau đớn hắn muốn chết quách đi cho xong, hắn hỏi Tạ Liên rốt cuộc con người sống có ý nghĩa gì? Khi đó Hoa Thành vì một câu nói của Tạ Liên mà sinh ra chấp niệm, cho dù có chết đi bao nhiêu lần hắn vẫn quay về bên cạnh y, bởi vì người hắn yêu còn sống, Tạ Liên nói "Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, vậy sống vì ta đi". Hoa Thành đã điêu khắc vô số tượng thần của Tạ Liên qua từng giai đoạn mà 2 người trải qua, vẽ biết bao bức tranh về người mà hắn yêu, còn tự khắc tên Tạ Liên lên cánh tay của mình như thể muốn khảm Tạ Liên vào thân thể mình. Mãi tới tận 800 năm sau, Hoa Thành mới dám chân chính tiếp cận Tạ Liên.

Hoa Thành tiếp cận Tạ Liên, trở thành "người bạn nhỏ" của y. Tạ Liên cũng biết hắn đáng ngờ và có vô số bí mật, nhưng y chả quan tâm, bởi vì y cảm nhận được người này không có ý xấu, y cũng rất thích làm bạn với Hoa Thành. Hoa Thành đồng hành cùng Tạ Liên qua rất nhiều sự kiện, phá giải rất nhiều hiểm nguy, bí ẩn. Chỉ cần Tạ Liên yêu cầu, Hoa Thành không bao giờ từ chối, nói gì nghe nấy, bảo vệ y không để y chịu bất cứ tổn thương nào, ngay cả có người mắng chửi Tạ Liên hắn cũng không cho phép. Chỉ có Tạ Liên mới được gọi "Tam Lang", hắn cũng chỉ nói cho duy nhất một mình Tạ Liên cái tên gọi đó, Hoa Thành cũng chỉ trẻ con trước mặt Tạ Liên mà thôi. Tạ Liên nấu ăn siêu siêu dở, nhưng chỉ có duy nhất một mình Hoa Thành dám ăn, lại còn khen ngon, không chê bai y bởi vì hắn không có vị giác nên món gì Tạ Liên nấu hắn cũng thấy ngon. Đối với Hoa Thành, Tạ Liên là tốt nhất, là tất cả của hắn, là tín ngưỡng của hắn, là thần của hắn, là người mà hắn yêu.

Tạ Liên rất nuông chiều Hoa Thành. Tui nghĩ vậy. Y rất bao che cho hắn, dù biết Hoa Thành là Quỷ vương nhưng không ghét bỏ hắn, y luôn luôn tin tưởng Hoa Thành sẽ không bao giờ lừa gạt y hay gây tổn hại cho y, tin tưởng Hoa Thành vô điều kiện. Ai mà nghi ngờ Hoa Thành đều bị Tạ Liên phản bác, y bênh vực hắn, dù biết hắn rất mạnh nhưng vẫn muốn bảo vệ hắn, che chở hắn. Một Hoa Thành tàn nhẫn, âm độc, mưu mô với người khác nhưng trong mắt Tạ Liên, y chỉ thấy hắn nghịch ngợm, bướng bỉnh. Phải chăng "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi"??? Và chẳng biết từ lúc nào mà Hoa Thành đã trở thành một "người" vô cùng quan trọng đối với Tạ Liên, y vô thức ỷ lại hắn, nghĩ về hắn nhiều hơn, sợ hắn cũng sẽ biến mất để lại một mình y.

Hoa Thành cũng sợ Tạ Liên phát hiện ra tình cảm của mình, cứ lo sợ Tạ Liên sẽ rời đi. Hắn cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng với thần của hắn, sợ Tạ Liên ghét bỏ hắn. Cho đến khi mọi chuyện bại lộ nhận được đáp án từ Tạ Liên, hắn mới an tâm. Một chút biến cố nhỏ ở những chương cuối, nhưng không sao, Hoa Thành đã trở lại bên cạnh Tạ Liên.

Mọi nhân vật trong đây đều có một câu chuyện xưa, có đáng thương cũng có đáng trách, đủ mọi cảm xúc lẫn tiếc nuối đan xen. Câu chuyện xưa của Tạ Liên cùng Phong Tín, Mộ Tình; câu chuyện của Bùi tướng quân; câu chuyện của Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền (Hắc Thủy Trầm Chu); câu chuyện của Linh Văn và Bạch Cẩm (Cẩm Y Tiên); câu chuyện của Thanh Đăng Dạ Du; câu chuyện của Vũ Sư; câu chuyện của Dẫn Ngọc, Kỳ Anh và cả câu chuyện xưa của Đế Quân và kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện đều được giải đáp rõ ràng.

Tui u mê cái cách mà Tạ Liên gọi Hoa Thành là "Tam Lang" nghe nó rất ngọt ngào, pha lẫn chút cưng chiều; u mê cái cách Hoa Thành gọi Tạ Liên là "ca ca" nghe thật dịu dàng làm sao. U mê cái cách Tạ Liên mỉm cười dịu dàng mắng Hoa Thành "nghịch ngợm"; u mê Hoa Thành nói với Tạ Liên rằng "Thái tử điện hạ, ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của ngài". Tạ Liên quá ôn nhu, dịu dàng, Hoa Thành quá đỗi si tình. Mọi thứ bây giờ của Hoa Thành đều là vì Tạ Liên, chẳng hạn như viên châu hắn gắn trên bím tóc là viên châu đã từng thuộc về Tạ Liên năm ấy; phải chăng hắn mặc y phục màu đỏ là bởi vì Tạ Liên từng nói hắn mặc màu đỏ rất đẹp, như cây dù hắn thường che giống y như đúc cây dù mà Tạ Liên đã từng che cho hắn năm đó; hoa mà Tạ Liên thích Hoa Thành cũng thích, hắn đã từng che dù cho một bông hoa giữa cơn mưa máu; thích bài thơ mà Tạ Liên thích; và phải chăng, sợi chỉ đỏ mà Hoa Thành buộc trên ngón tay, chính là sợi tóc của Tạ Liên năm ấy đã buộc cho hắn... Vì Tạ Liên mà dựng lên một miếu thờ ngay trong chợ Quỷ, chỉ vì Tạ Liên thôi. Đối với quỷ mà nói tro cốt vô cùng quan trọng, chỉ cần tro cốt không bị hủy thì sẽ còn tồn tại, nếu như quỷ yêu ai đó sẽ đem tro cốt của mình giao cho người mình yêu, Hoa Thành đem tro cốt của mình giao cho Tạ Liên, giao tính mạng của hắn cho người mà hắn yêu nhất. Tình cảm của Tạ Liên đối với Hoa Thành có lẽ không nhiều bằng tình cảm của Hoa Thành dành cho Tạ Liên, nhưng cũng không ít. Hoa Thành đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Tạ Liên, tình cảm chỉ có tăng chứ không có giảm đi. Đối với Tạ Liên mà nói 800 năm trôi qua như chớp mắt, thế nhưng 1 năm Hoa Thành tan biến là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với y, nếu mất đi hắn Tạ Liên sẽ điên mất và Hoa Thành cũng thế. Trong suốt mấy trăm năm trôi qua, mỗi một thân phận mà Hoa Thành dùng để xuất hiện bên cạnh Tạ Liên, đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng y, y chưa từng quên đi, vẫn luôn giữ lại bóng hình ấy trong tâm trí. Cuối cùng thì sau 800 năm chờ đợi, Hoa Thành cũng đã đợi được Tạ Liên.

Bộ này có truyện tranh nha mọi người, đẹp cực kỳ luôn ấy 🥰

Trích dẫn hay

"Quỷ giới có một tập tục. Nếu một con quỷ đã chọn người nào, nó sẽ giao phó tro cốt của mình vào tay người đó."

"Thì ra quỷ giới còn có tập tục nghĩa tình thủy chung như thế."

''Có, nhưng chẳng mấy ai dám làm."

''Nếu một tấm lòng si trao ra, cuối cùng đổi lấy nghiền xương thành tro, quả thật khiến người ta đau lòng."

"Sợ cái gì? Nếu là ta, tro cốt đưa rồi, người đó muốn nghiền xương thành tro hay rắc chơi thế nào chẳng được?"

✽✽✽

"Hồi nãy ta ném xí ngầu được hai điểm, có phải chỉ cần ném được hai điểm là sẽ gặp được đệ không?"

"Không phải."

"Ồ, thì ra không phải. Vậy ta
hiểu sai rồi."

"Nếu huynh muốn gặp ta, bất luận ném được bao nhiêu điểm, huynh cũng sẽ gặp được ta."

✽✽✽

"Ta cho rằng, người sống trên đời, đừng ấp ủ quá nhiều hy vọng với bất kỳ ai thì tốt hơn."

"Ấp ủ quá nhiều hy vọng mà huynh nói, là ám chỉ điều gì?"

"Đừng tưởng tượng người nào đó quá mức tốt đẹp. Nếu cả đời không quen biết, đứng từ xa ngắm nhìn một bóng hình hư ảo thì thôi vậy. Nhưng nếu quen biết, từ từ hiểu nhau, đến một ngày nào đó, cuối cùng sẽ phát hiện người này không giống như tưởng tượng của mình, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Đến lúc đó, sẽ rất thất vọng."

"Chưa chắc. Ta chẳng quan tâm người khác thất vọng hay không thất vọng. Nhưng đối với một số người mà nói, chỉ riêng sự tồn tại của người nào đó trên đời này đã niềm hy vọng rồi."

✽✽✽

"Ta đau đớn lắm! Ngày nào ta cũng hận không thể chết quách cho xong, ngày nào cũng muốn giết sạch người trên thế giới này rồi tự giết chính mình! Ta sống rất đau đớn!"

"Rốt cuộc vì sao ta còn sống trên đời này? Rốt cuộc con người sống sót có ý nghĩa gì chứ?"

"Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, vậy sống tiếp vì ta đi."

"Vấn đề mà đệ hỏi, ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Có điều nếu để không biết mình sống tiếp có ý nghĩa gì, vậy chi bằng tạm thời xem ta là ý nghĩa đó đi."

✽✽✽

"Tuy rằng đạo quán của huynh đã bị đốt, nhưng... huynh đừng buồn. Sau này ta sẽ xây cho huynh nhiều đạo quán to lớn hơn, tráng lệ hơn, để không ai sánh bằng, không ai vượt qua được huynh. Ta nhất định sẽ làm được!"

"Trong lòng ta, huynh là thần! Huynh là vị thần duy nhất, huynh là vị thần
đích thực!"

"Hãy quên đi. Dù gì không bao lâu nữa sẽ chẳng còn ai nhớ đến đâu."

"Ta sẽ không quên. Ta vĩnh viễn không bao giờ quên huynh!"

✽✽✽

Tạ Liên:

"Ta cũng từng có một đoạn thời gian sống không được như ý, lúc đó ta thường nghĩ, nếu có người nhìn thấy dáng vẻ mình lăn lộn dưới bùn lầy đất nhão, muốn bò cũng chẳng bò dậy nổi, mà vẫn có thể yêu mình thì tốt quá. Nhưng ta không biết liệu có người như vậy chăng, ta cũng không dám để người khác nhìn thấy."

"Có điều nếu là người mà Tam Lang ngưỡng vọng, ta nghĩ rằng cho dù có nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của đệ, người đó cũng sẽ không nói những lời như ồ, tên này cũng xoàng xĩnh thôi."

"Với ta mà nói, vinh quang vô hạn là ngươi, ngã xuống bụi trần cũng là người. Trọng điểm chính là "ngươi", mà không phải ngươi "như thế nào"."

"Ta, rất... quý mến Tam Lang, vì thế ta muốn hiểu rõ mọi thứ về đệ. Bởi vậy ta thấy hâm mộ lắm, có người đã nhìn thấy đệ như thế từ rất sớm rồi, đây là duyên phận khá ngộ bất khả cầu. Mà duyên phận có thể nối dài không, ba phần nhìn ý trời, bảy phần nhờ dũng khí."

✽✽✽

Ngón tay thon dài của Hoa Thành nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ngổn ngang của y, nói: "Điện hạ, vậy huynh có biết, vì sao ta không chịu rời khỏi thế giới này không?"

Tạ Liên không thể hiểu được vì sao Hoa Thành đến bây giờ còn bình tĩnh như vậy, gấp đến mức toàn thân đều run lên, nhưng giữa lúc hoang mang lo sợ, vẫn còn chút hồ đồ mà hỏi: "Vì sao vậy?"

Hoa Thành thấp giọng nói: "Bởi vì ta có một người thương vẫn còn trên cõi đời này."

Nghe một câu này, Tạ Liên có chút sửng sờ.

Y hình như đã nghe qua những lời này ở đâu đó.

Hoa Thành tiếp tục nói: "Người trong lòng ta, là một quý nhân kim chi ngọc diệp đầy dũng cảm. Y đã cứu mạng ta, ta từ khi còn rất nhỏ đã ngưỡng mộ y. Nhưng ta càng muốn đuổi kịp y, vì y trở thành một người càng tốt càng mạnh hơn. Tuy rằng, có thể y cũng không nhớ nhiều đến ta, chúng ta thậm chí cũng không nói quá mấy câu với nhau. Ta muốn bảo hộ y."

Hắn ngưng mắt nhìn Tạ Liên, nói: "Nếu như giấc mộng của huynh, là cứu vớt chúng sinh, vậy giấc mộng của ta, lại chỉ có duy nhất một người là huynh."

"..."

Tạ Liên hồi tưởng lại, run giọng hỏi: "...Thế nhưng...Nói vậy, ngươi sẽ, không được yên nghỉ...?"

Hoa Thành đáp: "Ta nguyện vĩnh viễn không được yên nghỉ."

✽✽✽

Hoa Thành thờ ơ nói: "Điện hạ, tất cả những gì về huynh ta đều hiểu rõ."

"Sự dũng cảm của huynh, sự tuyệt vọng của huynh; sự thiện lương của huynh, nỗi thống khổ của huynh; oán giận của huynh, căm hận của huynh; sự thông minh của huynh, sự ngu xuẩn của huynh."

"Nếu như có thể, ta nguyện ý để huynh đem ta thành đá lót chân, thành cầu qua sông rồi phá bỏ, thành hài cốt cho huynh giẫm lên để tiến về phía trước, thành tội nhân phải gánh thiên đao vạn quả. Nhưng ta biết huynh sẽ không làm vậy."

✽✽✽

Hai mắt y đều trở nên mờ hồ, nói năng lộn xộn, lắp bắp nói: "...Được rồi đệ không cần nói nữa, ta đã hiểu rồi...Thế nhưng đệ đừng như vậy mà Tam Lang. Ta...ta còn chưa trả lại pháp lực đã mượn đệ. Còn có, lời vừa nãy ta thật ra còn chưa nói hết, vẫn còn rất nhiều. Đã nhiều năm rồi không ai nghe ta nói chuyện, đệ sẽ ở lại đây đúng không? Đệ thực sự...không muốn như vậy. Ta chịu không nổi, Tam Lang. Ta thực sự chịu không nổi. Hai lần, đã hai lần rồi! Ta không muốn có lần thứ ba nữa đâu!!!"

Hoa Thành đã vì y mà biến mất trên cõi đời này hai lần rồi!

Hoa Thành lại nói: "Vì huynh tử trận là vinh quang chí cao vô thượng của ta."

"..."

Một câu này, như một kích trí mạng, nước mắt của Tạ Liên rốt cuộc không nhịn được nữa, tràn mi.

Y tựa như đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nói: "Đệ đã nói đệ sẽ không bỏ đi."

Hoa Thành lại nói: "Thiên hạ này có buổi tiệc nào lại không tàn."

Tạ Liên vùi đầu thật sâu, lồng ngực cổ họng đau nhức, không nói nên lời.

Liền sau đó, lại nghe Hoa Thành từ phía trên y nói: "Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bỏ huynh mà đi."

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng phắt dậy.

Hoa Thành nói với y: "Ta sẽ trở lại. Điện hạ, tin ta."

✽✽✽

Người đời đều nói tứ đại Quỷ vương được sinh ra từ oán niệm, nhưng nào ai biết Huyết Vũ Thám Hoa vì yêu mà thành Tuyệt, Hắc Thủy Trầm Chu vốn nên được nở mặt nở mày, Thanh Đăng Dạ Du cũng từng ngưỡng mộ một người, Bạch Y Họa Thế cũng từng ôm mộng cứu vớt chúng sinh.

✽✽✽

"Nếu trời xanh có mắt, nhất định sẽ không vì thế mà giáng tội."

"Vậy thái tử điện hạ, ta hỏi con, lỡ như thật sự giáng tội thì sao? Đến
lúc đó con sẽ nhận lỗi chứ?"

"Nếu thật sự như thế, vậy là trời sai, con đúng. Con sẽ chống đối với trời đến cùng."

✽✽✽

Hoa Thành: "Thái tử điện hạ, ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của ngài."

✽✽✽

Trích từ tác giả Mặc Hương Đồng Khứu

"Gặp được người" nghĩ thôi đã thấy là một trong những chuyện lãng mạn nhất trên cõi đời này rồi..."

SÁCH XUẤT BẢN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro