185. Bình Hoa
Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Trước tra công sau biến trung khuyển công x Ôn nhuận tiêu sái thụ, 1x1 - HE
Trạng thái: Hoàn - 70 chương
Couple chính: Tần Trí Viễn X Cố Ngôn
Văn án:
Ông chủ công ty giải trí nơi Cố Ngôn làm việc là Tần Trí Viễn và đạo diễn Triệu Tân là đóa hoa bạch liên thẳng nam trong lòng của Tần tổng.
Mặc dầu luôn luôn kìm nén không dám động vào nhưng lại bao dưỡng bình hoa tiểu sao kim Cố Ngôn làm tình nhân.
Cuộc sống sinh hoạt được Tần Trí Viễn che chở quan tâm khiến một người không ôm ảo tưởng như Cố Ngôn dần dần nảy sinh tình yêu.
Lúc này bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn xe, Tần Trí Viễn bỏ mặc Cố Ngôn lao mình ra che chở cho đạo diễn Triệu Tân, hành động này như chậu nước lạnh hất vào ngọn lửa nhỏ trong lòng Cố Ngôn.
Đã trưởng thành, không phải không có tình yêu thì không thể sống, Cố Ngôn quyết định bắt đầu lại cuộc sống mới.
Chụp diễn nhiều vẫn không quên giấc mộng mở nhà hàng, sinh hoạt cũng có thêm chút dư vị.
Mà, Tần Trí Viễn kia cũng không chịu buông tay, nhất định phải đem người bị mình làm tổn thương bắt trở về
Lảm nhảm: Bộ này quá hay luôn, tui thức thâu đêm để cày đấy, cực thích tính cách của bạn thụ trong truyện này luôn 😍 Truyện đã xuất bản thành sách rồi đấy, có ai mua sưu tầm chưa? Chứ tui đã bê em nó về nhà rồi đấy!
Cố Ngôn là minh tinh nhưng hắn chỉ được cái có nhan sắc còn diễn thì không tốt lắm, được gọi là bình hoa trong giới giải trí. Cố Ngôn được ông chủ của mình – Tần Trí Viễn bao dưỡng làm tình nhân, nên mặc dù diễn dở nhưng vẫn được đóng vai chính. Hai người duy trì quan hệ tình nhân thống nhất quy tắc không có tình yêu, Tần Trí Viễn thì rất thích bạn giường hiểu chuyện như Cố Ngôn, cho hắn tài nguyên tốt, còn Cố Ngôn thì sắm vai một tình nhân hoàn hảo dù là trên giường hay dưới giường. Một thời gian sau tự dưng Tần Trí Viễn đối xử vô cùng tốt với Cố Ngôn, ân cần dịu dàng vô cùng, Cố Ngôn thầm nhủ với lòng phải điều chỉnh lại tâm lý thôi gần đây hắn quá buông thả rồi cứ thế này thì sẽ động lòng với Tần Trí Viễn mất.
Sau đó một sự việc xảy ra phá vỡ sự yên bình của hai người, trong lúc đang lái xe thì xảy ra sự cố tai nạn xe, Tần Trí Viễn lao đến cứu ánh trăng sáng trong lòng mình là đạo diễn – bạn thanh mai trúc mã với hắn. Cố Ngôn thì bị cành cây đâm xuyên qua lòng bàn tay phải, bị gãy tay, vào khoảnh khắc đó, hắn mới biết thì ra người trong lòng Tần Trí Viễn là vị đạo diễn đó, tình cảm của hắn vừa mới nhen nhúm bị dập tắt ngay lập tức. Sau khi vết thương lành Cố Ngôn và Tần Trí Viễn chia tay, Tần Trí Viễn cũng có níu kéo nhưng không thành nên gã đưa hắn tờ chi phiếu coi như phí chia tay, Cố Ngôn ra đi rất dứt khoát, không có đau khổ mỉm cười bỏ đi, quay lưng đi không quay đầu lại.
Mấy tháng sau hai người gặp lại, Tần Trí Viễn thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên sẽ đi tìm Cố Ngôn, gã không nỡ bỏ hắn, gã luyến tiếc khoảng thời gian ấm áp hai người ở cạnh nhau. Tần Trí Viễn muốn quay lại, Cố Ngôn chỉ hỏi gã một câu, gã có thể buông bỏ đoạn tình cảm kia hay chưa? Có thể nói ra 3 chữ kia hay không? Tần Trí Viễn chần chừ không đáp, hắn lại bảo khi nào gã đủ dũng cảm buông bỏ đoạn tình cảm kia, tiến lên một bước thì hãy tìm hắn rồi quay lưng bước đi. Tần Trí Viễn lúc này nhận ra mình có chút thích Cố Ngôn nên bắt đầu trốn tránh, nhưng mà vẫn không thể kiềm chế mà nhớ hình bóng của hắn.
Lúc Tần Trí Viễn còn đang hoang mang, do dự, gã lại vô tình biết được một sự việc xảy ra đã lâu, do vụ tai nạn xe lần đó nên tay Cố Ngôn hầu như không thể hoạt động bình thường được nữa, ước mơ của Cố Ngôn là làm đầu bếp, hắn rất thích nấu ăn cũng nấu rất ngon, Tần Trí Viễn rất thích ăn đồ ăn do hắn nấu. Tần Trí Viễn lúc đó chỉ mãi lo lắng cho người trong lòng mà quên mất Cố Ngôn, gã biết được thì đã muộn, Cố Ngôn vì không để cành cây đâm vào mắt gã mà đưa tay mình ra đỡ, bị cành cây đâm xuyên qua lòng bàn tay nhưng vẫn cố gắng giữ suốt 20 phút. Tần Trí Viễn đau lòng tự hỏi, hắn lấy tâm tình gì mà cứu gã khi vừa mới biết được trong lòng gã có hình bóng người khác cơ chứ. Đôi mắt của gã sao đáng giá bằng đôi bay của Cố Ngôn.
Tần Trí Viễn hiểu rõ lòng mình, buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương kia, gã nhận ra rằng nếu gã cứ chậm chạp không chịu tiến lên phía trước thì Cố Ngôn sẽ chẳng còn chờ đợi gã nữa. Tần Trí Viễn một lòng hướng về Cố Ngôn, có đau lòng, có hối hận, có ý muốn bù đắp, cũng có yêu thương dành cho Cố Ngôn, Tần Trí Viễn bắt đầu học nấu ăn rồi ngày ngày gửi cho Cố Ngôn, gã ngày ngày quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho hắn. Cố Ngôn cũng không từ chối, bình thản tiếp nhận, hai người cứ giữ mối quan hệ mập mờ như thế suốt một quãng thời gian, cuối cùng thì cũng HE.
Tui cực thích tính cách của Cố Ngôn, yêu nhưng không lụy, không mù quáng, hắn yêu một cách có kế hoạch, có tính toán. Cố Ngôn là người rất tâm cơ, hắn cố ý để Tần Trí Viễn biết tay hắn không thể nấu ăn, cố ý không đi tái khám để bác sĩ gọi về cho gã biết... Cố Ngôn từng bước từng bước chiếm lấy tâm hồn, trái tim Tần Trí Viễn, đem gã xích lại bên mình, khiến gã không thể không yêu Cố Ngôn. Hắn không ngần ngại vạch trần vết thương máu chảy đầm đìa của mình ra để đổi lấy tình yêu của Tần Trí Viễn. Cả đời Cố Ngôn chỉ diễn vai nam phụ một lần là đủ rồi, hắn muốn vai chính, vai chính duy nhất trong cuộc đời của Tần Trí Viễn. Đối với Cố Ngôn mà nói, Tần Trí Viễn chỉ là tiện tay giúp đỡ khi hắn tăm tối nhất, nhưng lại là ánh sáng cứu rỗi của Cố Ngôn.
Trích đoạn hay trong truyện:
"Tần Trí Viễn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
Ở trong chiếc xe vặn vẹo biến dạng, Cố Ngôn quên mình lao đến cứu gã.
Cành cây đâm xuyên qua tay hắn, máu từng giọt từng giọt rơi trên mặt người hắn yêu, mà hắn lại vừa mới biết được, trong lòng người ấy lại là một người người khác.
Hắn làm thế nào sống qua nổi hai mươi phút kia?
Mắt thấy tình yêu của mình bị xé nát chút một, ước mơ của hắn ngày một rời xa, chân tình của hắn moi ra nhưng lại bị người ta hung hăng dẫm nát dưới chân."
------------------
Buổi chiều mấy tháng trước, gã còn đang trong mơ nhung nhớ một người khác.
Mà tim của hắn đã hóa thành tro.
-----------------
"Tần Trí Viễn so với hắn kích động hơn: "Nhưng từ khi xảy ra tai nạn đến giờ, em không tự mình xuống bếp nữa, tay em có thể không bao giờ có thể... "
Cố Ngôn đánh gãy lời gã: "Anh nghe tin đó xong thì sao, trong lòng nghĩ thế nào? Áy náy? Cảm kích? Hay là cảm thấy ước mơ của tôi không thể thực hiện được nữa, cảm thấy đáng thương quá? Nếu là vậy thì không cần... "
Cố Ngôn: "Không bằng đoán xem lúc ấy tôi nghĩ gì đi". Cố Ngôn vẫn cười, dịu dàng nói: "Tôi lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là cảm ơn trời đất, người tôi yêu bình an vô sự."
-----------------
"Lúc này café đã được đưa lên, Cố Ngôn bưng tách nhấm nháp, hỏi: "Tần tiên sinh có phải cảm thấy, tiền có thể mua được tất cả?"
"Ta chỉ cho rằng, mỗi người đều có giá trị riêng." Tần Kính xem như đồng ý, giọng ông mềm nhẹ, cười rộ lên khiến người ta cảm giác gió xuân.
Cố Ngôn cũng cười theo, "Cháu rất đồng ý với ý kiến của Tần tiên sinh. Trước kia cháu với Tần tổng cùng một chỗ, là bởi vì không có thời cơ, không tìm được người thích hợp nhất."
Tần Kính nhíu mày.
"Hiện tại cháu đã tìm được rồi."
Tần Kính lộ ra sắc mặt ngạc nhiên.
"Cháu đối với người kia là nhất kiến chung tình."
Tần Kính cười có chút cứng nhắc.
"Cháu mà sớm gặp được người ấy, thì sẽ không dây dưa với con người ấy mãi tới bây giờ."
Mặt Tần Kính bắt đầu tái xanh.
"Nếu Tần tiên sinh cảm thấy mỗi người đều có giá trị riêng, dùng tiền có thể giải quyết tất cả, vậy thật sự không thể nào tốt hơn." Cố Ngôn rướn người về phía trước, đảo mắt lên xuống trên người Tần Kính, tủm tỉm nói: "Cho dù một đêm thôi cũng không sao, Tần tiên sinh nói giá đi, cháu sẽ kí chi phiếu cho ngài."
(Bố chồng uy hiếp ẻm đưa tiền kêu ẻm rời xa anh, còn ẻm lại muốn mua một đêm của bố chồng, tui muốn xỉu 🤣)
------------------------
"Tần Trí Viễn nắm lấy tay Cố Ngôn không buông, thở dài: "Em không biết không nên đắc tội với người không nên đắc tội sao?"
"Sao lại vậy được? Tôi trước giờ đều kính già yêu trẻ."
Tần Trí Viễn dở khóc dở cười: "Kính già là đùa giỡn với ba tôi, còn yêu trẻ là thèm nhỏ dãi em trai tôi hả, Cố Ngôn, em tài thật."
"Tôi còn chưa gặp qua mẹ anh nữa."
(Tui muốn quỳ với ẻm 🤣)
-----------------
Tần Trí Viễn có chút không kiềm chế được, thở dốc: “Cố Ngôn, đây là bệnh viện.”
“Nếu là phòng bệnh riêng, cách âm hẳn không tồi nhỉ?”
“Anh hiện là người bệnh đấy.”
“Anh chỉ bị thương ở chân, có phải bị thương ở chỗ kia đâu.” Dừng một chút, cố ý bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi: “Không phải thật sự bị thương chứ? Không được, em phải lập tức kiểm tra.”
Nói xong, tay phải thuận thế sờ xuống dưới.
Tần Trí Viễn vừa nhìn liền biết hắn giả vờ, nói kiểm tra là giả, có mà nhân tiện chiếm tiện nghi của gã ấy. Vì thế túm lấy tay Cố Ngôn, không nề hà thở dài: “Hạ lưu.”
Cố Ngôn nghe vậy chống trả: “Em không hạ lưu thì làm sao anh sung sướng được.”
-----------------
Có lẽ nhân sinh chính là như vậy.
Lúc trẻ theo đuổi tình yêu kinh thiên động địa, thời gian trôi, trải qua vô số tụ tán li hợp, giờ ngược lại chỉ khát vọng tế thủy trường lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro