7. "Cổ tích của người điên" - Thời Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong lâu rồi mà hôm nay mới viết ít review. Nói thật ngay từ lúc "Cổ tích của người điên" chưa ra mắt mình đã thích rồi. Vừa vặn ngày IPM  ra sách gần với sinh nhật nên được chị Tâm tặng luôn. Mình không hay đọc trinh thám của Trung, chỉ đọc văn học phương Tây kiểu Sherlock Holmes, Hannibal... các thứ. Nhưng mà "Cổ tích của người điên" thực sự làm mình rất bất ngờ vì nó vượt qua cả kì vọng của mình khi đọc đoạn thả thính của IPM lúc quảng cáo sách. Sau thấy thông tin tác giả thì  hoá ra Thời Thần chuyên viết trinh thám. Hơi tiếc vì bây giờ mới biết đến Thời Thần. Không biết ngoài "Cổ tích của người điên" ra thì ở Việt Nam còn cuốn nào của Thời Thần nữa không. Nhưng nếu có thì chắc chắn mình sẽ mua. 

Đúng như cái tựa, "Cổ tích của người điên" là quá trình lật lại vụ án hai mươi năm trước cùng với manh mối từ cuốn nhật kí của người duy nhất sống sót sau vụ án ấy, nay đã chết trong viện tâm thần. Đoạn nhật kí này được đẩy lên ngay đầu quyển, đọc giống kiểu dị bản của các nhân vật cổ tích quen thuộc: Có công chúa Bạch Tuyết, Lọ Lem, Hoàng Tử Ếch, Râu Xanh... Và mình đã bị cuốn vào ngay tức khắc. Vì dị bản cổ tích nói thật là rất thú vị ( mình cũng đang viết một tập Dị bản ). Mà vì đặt trong mối quan hệ với một vụ án giết người nên càng thú vị hơn nữa. Đó cũng là lí do vì sao khi quảng cáo, IPM chỉ viết đúng một đoạn ngắn đại khái "có liên quan đến cổ tích" thì đã thu hút được rất nhiều bạn đọc ( trong đó có mình :D ).

Vụ án xảy ra tại một dinh thự, gọi là dinh thự Vỏ Chai. Xem cách miêu tả dinh thự được xây theo lối kiến trúc Gothic, nhìn rất tăm tối, nhưng quan trọng là nó phong cách, vì thế nên mới được mua lại và cuối cùng trở thành hiện trường của một vụ giết người. Hai mươi năm trước, ở dinh thự Vỏ Chai có năm người chết, một người phát điên - cũng chính là chủ nhân dinh thự lúc đó. Con trai ông ta vì không tin bố mình là kẻ sát nhân tâm thần nên đã nhờ Trần Tước - thiên tài phá án bằng toán học tới Vỏ Chai lật lại vụ án. Nhưng khi Trần Tước và những người được mời đặt chân đến Vỏ Chai, thảm án lại một lần nữa xảy ra. Không may mắn tí nào là anh con trai cuối cùng cũng lại nối gót theo bố. Án mới án cũ chất chồng, tưởng như rơi vào bế tắc thì Trần Tước đã phá được vụ án hai mươi năm trước chỉ dựa vào cuốn nhật kí có ghi câu chuyện cổ tích của người điên đã treo cổ tự vẫn trong viện tâm thần. Cùng với điều đó, bí mật dần được hé lộ, chân dung tên sát nhân cũng dần dần lộ ra ánh sáng.

Phải thú thực là lâu rồi mình chưa được đọc cuốn trinh thám nào hay thế. Lúc Trần Tước đối chiếu vụ án với cổ tích viết trong nhật kí, tim mình đập nhanh không kiểm soát được luôn ( khi mình đọc "Sự im lặng của bầy cừu" cũng không xuất hiện hiện tượng tim đập nhanh thế này :v )  Lúc đọc phần mở đầu đã thấy chắc chắn có gì đó liên quan đến vụ án rồi, nhưng mình hoàn toàn không đoán được cho đến khi đọc lập luận của Trần Tước. Thời Thần viết truyện rất thông minh, và mình thì thích những tác giả viết thông minh lắm <3. Hệ thống nhân vật tuy nhiều nhưng không khiến người đọc bị bối rối, được xử lí rất tốt. Một số truyện trinh thám mình từng đọc, tác giả xử lí hệ thống nhân vật không tốt lắm nên cứ bị quên người này người kia ( ví dụ như khi đọc "Thâp Giác quán" thì mình còn không nhớ nổi quá bốn cái tên ). Cũng phải nói thêm ở ở đầu truyện có một danh sách nhân vật, tổng cộng có 18 người. Lúc mới đọc thì mình hơi hốt hoảng vì không biết có thể theo đến cuối truyện được hay không. Nhưng cuối cùng mình theo, lại còn theo mạnh. Vì cơ bản là truyện hay quá. Mình còn chưa tìm được chỗ nào để chê đâu.

Truyện thuần trinh thám, theo như mình thấy, yếu tố tình cảm không có nhiều.  Có đúng một đôi yêu nhau ( là anh con trai của ông bố bị điên sở hữu dinh thự Vỏ Chai ấy ) thì cuối cùng một người lại chết. Nhưng mình không có ý kiến về khoản này. Vì "Cổ tích của người điên" không có chỗ cho tình cảm sướt mướt.

Dù quyển này hôm trước bị dập tơi tả ở Nhã Nam Reading Club nhưng mình vẫn thích nó lắm. Mình đầu đất mà. TT

À, còn có hint - T giữa Trần Tước và Hàn Tấn - nhân vật "tôi". Chắc Trần Tước gay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro