1. "Hồ" - Kawabata Yasunari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ" là câu truyện có kết cấu không gian lạ nhất mà mình từng gặp. Trong cuốn sách này, mọi ranh giới giữa hiện thực và ảo ảnh đều bị xóa nhòa, khung hình của thời gian bị phá vỡ, bẻ cong một cách khó hiểu. Trong suốt gần nửa quá trình đọc, mình cứ bị mơ hồ về thời gian xảy ra sự việc mà Momoi Gimpei nhớ và nhắc lại. Có đoạn mình tưởng nó thuộc về quá khứ, thì hóa ra lại là việc xảy ra song song ở hiện tại ( lúc Gimpei gặp Miyako ); khi đọc đoạn Gimpei nhớ lại về thời gian Miyako ném túi vào gã trên đường, mình còn bị nhầm lẫn rằng việc đó đã xảy ra rất lâu rồi. Bởi vì Gimpei đi vào nhà tắm kia với tư thế của một kẻ trốn chạy ( theo cảm quan của mình lúc ấy thì là tội phạm ), mà việc khiến hắn phải trốn thì chắc không thể là việc nhặt một cái túi xách được rồi. Phải là một tội nặng hơn. Phần đầu, Kawataba có đề cập đến "cái chết" đứa con của Gimpei và mình đã nghĩ rằng bởi vì gã giết con mình nên mới phải trốn. Nhưng hoá ra mình cũng lại nhầm. Bởi vì việc đứa bé ấy chết, đã xảy ra cách thời điểm hiện tại nhiều năm ( trước cả khi Gimpei tham gia chiến tranh ). Vậy đấy, "Hồ" khiến cho mình khá bối rối và mơ hồ. Dường như mọi logic và nhận thức của mình đã bị lật ngược lại trong phút chốc.

Thực sự thì sau khi đọc hết trang cuối cùng của quyển này, mình vẫn đang trong trạng thái kiểu không - thể - tin - được. Vì dường như mình đã đọc được rất nhiều, nhưng lại chưa hiểu được gì cả; hay là đã ngồi rất lâu, nhưng ý nghĩa đọng lại chỉ như một đám mây chẳng rõ đường nét. Mặc dầu nó choán hết cả tâm trí mình. "Hồ" có rất nhiều các hình ảnh biểu tượng, những giấc mơ, và ám ảnh. Có lẽ nếu ngồi lại và kiên nhẫn giải mã từng hình ảnh biểu tượng và giấc mơ trong ấy, thì ta sẽ phát hiện ra nhiều điều ra trò. Thế nhưng mình sẽ tạm gác việc này lại hẵng, vì đơn giản là đang hơi sợ không đủ sức nếu đi sâu hơn.

Nỗi ám ảnh của Momoi Gimpei được nói đến trong "Hồ" đều được đề cập đến nguồn gốc. Gã ám ảnh bởi hồ nước vì cha gã đã chết ở đó; gã bám đuôi những cô gái xinh đẹp và nhìn chằm chằm đôi chân của họ vì gã căm ghét đôi bàn chân xấu xí của mình. Momoi Gimpei luôn mặc cảm, vì thế gã mới nghĩ rằng mình thấp hèn, đơn độc; vì thế gã mới nghĩ ra rằng thế giới màu hồng qua cửa kính taxi thuộc về những người kia, còn thế giới màu xanh là nơi những kẻ như gã thuộc về. Trước khi viết review này, mình đã tham khảo một số review khác của "Hồ" và bối cảnh tác phẩm cũng như mối liên kết với tác giả. Nhưng tất cả xem chừng sẽ khó hiểu nếu mình viết thêm vào đây ( và cả dài dòng ). Vì thế mình xin phép được viết với vị trí là một người vừa đọc xong và chẳng biết gì ngoài tác phẩm.

Gimpei rất hay nói những điều kì lạ. Và lối suy nghĩ của gã nhiều khi khiến mình bất ngờ. Có lúc nó rơi vào trạng thái "vô duyên", có lúc hơi cực đoan, có lúc lại cực kì từng trải. Gã đã có một mối tình ( xem chừng cũng đẹp ) với cô học trò Hisako của mình, nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Tóm tắt mối tình này thì là Gimpei bám đuôi Hisako và bị cô bé phát hiện. Bằng cách nào đó, Hisako đã trao thân cho Gimpei và hai người yêu đương vụng trộm cho đến lúc bị đủ thứ ( nhà trường, gia đình... ) tách ra hoàn toàn. Cá nhân mình thì cũng không hẳn là đồng tình với mối tình này ( mặc dầu cả hai bên đều thật lòng ). Vì Gimpei là giáo viên của Hisako, hơn nữa còn là một kẻ bám đuôi. Nhưng mà khi đọc đến đoạn Gimpei quay lại khu đất nơi gã và Hisako từng hẹn hò và nhìn người ta xây nhà, thay đổi dần đi chốn xưa của gã và cô bé. Và rồi Gimpei nói tạm biệt Hisako vào lúc đó. Lại không hay biết là ngôi nhà được dựng lên sau lúc ấy sẽ là nơi mà Hisako và chồng của cô ở. Đến đoạn này, cảm thấy thương Gimpei.

Thông thường mình sẽ bị thu hút bởi những cô gái trẻ và trong sáng, khiến người ta phải ngạc nhiên nếu như cô "không hạnh phúc". Trong "Hồ" thì đó là Machie. Nhưng mình lại bị ấn tượng hơn bởi Miyako. Có thể gọi Miyako là người bị ám ảnh bởi tuổi trẻ và sắp đẹp ( nếu cực đoan hơn thì Miyako là người không có tuổi trẻ, hoặc nếu có thì nó cũng cực kì ngắn ngủi ). Cô là tình nhân của ông già Arita. Nói cách khác, Miyako đã để tuổi trẻ và nhan sắc của mình cho một ông già bảy mươi tuổi. Không giống với phần đa những cô gái khác, Miyako hứng thú với việc bị bám đuôi. Bởi khi ấy, cô có được cảm giác là mình hẳn là đẹp nên mới bị đàn ông bám theo. Ám ảnh này của Miyako cũng giống như ám ảnh của Gimpei về đôi bàn chân xấu xí của mình vậy. Nó cứ bám mãi theo họ như một bóng ma và tất cả giải pháp nhằm giải quyết nó chỉ có tác dụng tạm thời, hoặc không có tác dụng gì cả. Có thể nói đó là nỗi tuyệt vọng của mỗi người và họ cứ vẫy vùng trong nó mãi, bế tắc mà không biết đường nào để thoát ra. Họ muốn được hạnh phúc, muốn cái đẹp, muốn yêu và được yêu. Nhưng xem chừng tất cả đều vô vọng. Có một chi tiết khiến mình suy nghĩ. Đó là khi Miyako im lặng nhìn ông già Arita bị ác mộng giày vò nhưng tuyệt nhiên không đánh thức ông. Lúc đó ( theo cảm quan của mình ) Miyako đã vui sướng. Nhưng không phải vui vì ông già Arita khó chịu, mà vui vì ông cũng có nỗi sợ hãi và ác mộng của mình. Và rằng Miyako không phải là người duy nhất bị nỗi ám ảnh của mình giày vò. Góc khuất của mỗi người có thể chỉ mình họ biết, nhưng nó vẫn tồn tại. Nếu nghĩ rộng hơn ra, thì mụ già Tatsu ám ảnh về tiền bạc, ông già Arita ám ảnh về tình mẫu tử và Gimpei là đôi bàn chân. Họ cứ sống lầm lũi trong góc khuất của mình và tìm đối tượng để giải toả hoặc tìm cách giải phóng cái cảm giác bức bối ấy ra ngoài, nhưng không thành. Có lẽ đó là lí do cho không khí ma mị, tăm tối trong "Hồ".

Chi tiết ấm áp và sáng nhất truyện, theo mình, đó là khi Momoi Gimpei tới lễ hội đom đóm và lặng lẽ cài vào đai áo Machie một giỏ đom đóm. Thực ra Machie không biết Gimpei, nhưng vì gã bám theo cô, nên gã biết. Và khi cài giỏ đom đóm ấy vào đai áo Machie, Gimpei đã thấy lòng mình nặng hơn một ít vì suy nghĩ rằng có thể cô sẽ không thể hạnh phúc như trước với Mizuno - bạn trai của mình. Gimpei có thể là một thầy giáo không ra gì ( đã bị đuổi cổ vì yêu học trò ), một kẻ bám đuôi ( riêng trong truyện, có ba người bị Gimpei bám đuôi và có đề cập tên tuổi ), nhưng có lẽ gã cũng không tệ đến thế. Vì chí ít gã cũng đã muốn Machie và Mizuno hạnh phúc và vui vẻ ( nếu bạn đọc "Hồ", có thể cảm nhận được điều này ). Mặc dầu đến cuối tác phẩm, tất cả mọi chuyện dường như chưa hề được giải quyết ( có thể là không thể giải quyết ), nhưng mình nghĩ bản thân nên suy nghĩ nhiều hơn về tác phẩm này.

Cuối cùng, nếu bạn là người thích dùng não khi đọc truyện, thì hãy thử với "Hồ" xem sao. Review của mình hẵng còn hời hợt, dường như mới chạm qua tầng hiển ngôn của Kawabata một chút. Nếu như bạn có trao đổi, mình rất hoan nghênh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro