[Ngôn Tình] Phấn Hoa Lầu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tào Đình
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Ngược tâm, Ngược thân, SE
Tình trạng: Hoàn

oOo
Văn án:

"Người con gái bị bó chân, người con gái không có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh. Sủng ái và ruồng bỏ, nâng niu và lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt nhân quả luân hồi."

Khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ e ấp phẩm hạnh và cả tình yêu trung thành mà nàng dày công vung đắp đã bị thời gian gặm nhắm, cho tận tới khi chết đi rồi.

Khi nàng thành một kỹ nữ, học cách nhìn đời bằnh con mắt của kỹ nữ, phát hiện ra mọi thứ tựa hồ điễu trở nên đơn giản, lại đã có thứ tự cả rồi.

Hồng trần biết mấy lúc nổi trôi, nàng đã tê dại rồi, trơ lì với thân phận gái làng chơi, hoặc giả nàng đã trơ lì với xã hội rồi.

oOo
Cảm nhận, đánh giá:

1. Từ một người con gái thuần khiết, không dính chút son phấn hồng trần.

Nàng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, suốt cả đời thiếu nữ chưa từng bước qua cánh cửa để đến với thế giới bên ngoài. Cũng chưa từng gặp mặt bất cứ người khác giới nào ngoài cha và em trai mình. Chỉ ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì bị ép buộc mà không hề than trách một lời.

Tôi lại tự vấn mình rằng, tại sao người con gái thời đó lại phải bó chân? Và lại phải cam lòng rằng phận nữ nhi là vô cùng thấp kém, một từ ngữ muốn nói cũng phải dè chừng đắn đo? Phải nghe theo những gì người ta sai bảo?

Phải chăng, họ được sinh ra như một công cụ, chỉ để phục vụ cho những dục vọng thấp hèn, như một cái máy để nối dõi tông đường, căn bản không hề được nhận chút gì gọi là quyền được tôn trọng sao?

Thật sự, bất công đến cùng cực!

Lại trở về với cuộc đời của Sở Sở...

Mãi đến khi mười lăm tuổi, nàng mới cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc. Dù đó chỉ là những cảm xúc đơn phương dại khờ của tuổi trẻ, Sở Sở cũng đã mãn nguyện.

Nhưng rồi, chuyện lại không thành. Cũng là lẽ thường tình, khi người con gái ấy được dạy dỗ để trở thành "một cô gái con nhà thế gia vọng tộc, hiền thục, ngoan ngoãn và biết phục tùng", vốn dĩ không thể nói ra những cảm xúc trong lòng, chỉ biết giấu đi mà tự tổn thương bản thân mình mà thôi.

"Chàng là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp khi tiếp xúc giữa một chàng trai và một cô gái."

2. Đến khi trở thành mợ cả nhà họ Ngô.

Rồi tôi lại cảm nhận được sự ấm ức, bất công rõ rệt hơn nữa của quan niệm "trọng nam khinh nữ".

Lần đầu tiên bước ra khỏi cổng nhà, cũng chính là ngày nàng xuất giá.

Phải, Sở Sở cũng như bao người con gái khác, cũng lên xe hoa, về nhà chồng. Nhưng, về vị hôn phu ấy, nàng căn bản không hề biết gì dù chỉ một chút!

Mãi đến khi qua đêm tân hôn, mới được biết người chung chăn gối với mình mang họ Ngô.

Tôi lại nhận ra rằng tất cả, tất cả mọi chuyện chỉ là do đã được sắp đặt từ trước. Nàng chỉ như một con cờ bị lợi dụng, để kết mối thông gia với dòng họ Ngô danh giá, quyền lực.

Nhưng rồi, Sở Sở cũng không lời oán trách, ngoan ngoãn nghe lời, nàng xem Ngô Văn Bác như là vị vua của nàng, là ông trời của nàng, cũng là người duy nhất mà nàng có thể dựa vào, phụ thuộc vào trong suốt cả cuộc đời này.

Nhưng người đó nào biết tấm chân tình ấy!

Từ khi được gả đi, nàng đã phải thấm thía cảm giác từng đêm mong đợi, chờ chồng bên ngọn đèn dầu le lói.

Đến khi mợ hai Đinh Hương bước qua cửa nhà họ Ngô, tướng công của Sở Sở đối với nàng lại càng thêm phần lạnh nhạt.

Liệu rằng, hắn ta có biết như vậy là tàn nhẫn, là vùi hoa dập liễu không?

Lạnh lùng, vô cảm và vô tình. Những gì Sở Sở đã phải gánh chịu, gói gọn trong ba tính từ ấy.

Trong nhà họ Ngô, chút ấm áp cảm nhận được cũng chỉ từ tình tỷ muội đã sớm phải tàn phai do hiểu lầm không đáng với Mai Mai - là a hoàn thân cận của nàng.

Ngoài ra, nàng chỉ còn những thú vui nho nhỏ, ngắm trăng, gảy đàn,... để trong lòng bớt đi nỗi cô đơn quạnh quẽ, chờ đợi người chồng của mình như một viên đá cuội không ai màng để tâm.

Mãi đến khi nhận được chút yêu thương, thì đã bị người ta gán tội phá cái thai của người vợ lẽ và chồng mình. Sở Sở ngay cả một lời biện minh cũng không thể nói ra, đành cam tâm để tấm thân vô tội bị giam cầm suốt ba năm trời, như vị Hoàng hậu cao quý bị đày vào lãnh cung tăm tối không một lối thoát. Cuối cùng lại bị người ta đuổi về nhà mẹ, với tội danh đố kỵ và không sinh được con.

Dù bị đối xử bất công, nàng cũng không thể phản kháng.

Không thê phản kháng lại, dù chỉ một chút.

3. Và rồi trở thành cô nương Phấn Đại, chịu phận gái lầu xanh.

Trở về nhà mẹ, Sở Sở lại bị chính người thân đối xử thậm tệ. Chỉ có thể khóc với người mẹ chịu chung phận nữ nhi. Đến khi bị dồn vào đường cùng, đành nhảy xuống hồ nước lạnh cóng để quyên sinh, mong thoát khỏi bi kịch của kiếp người.

Nhưng rồi tự tử không thành, Sở Sở may mắn được cứu sống. Hay tôi phải nói là không may khi nàng đã không lìa khỏi cõi đời này ngay trong giây phút đó?

Sau mấy năm ròng rã, Sở Sở gặp lại mối tình đầu của mình. Thời khắc đó, những cảm giác xưa cũ ấy quay trở lại, tưởng chừng như nàng cuối cùng đã có thể nhận được niềm hạnh phúc xứng đáng.

Nhưng nào ngờ đâu, người con trai đó lại khốn nạn đến mức không bằng cầm thú, bán Sở Sở vào Ngọc Hương Lầu chỉ để lấy trăm lượng bạc. Bỏ mặc nàng cho người đời đày đoạ tấm thân.

Bị người mà mình yêu thương nhất phản bội, cảm giác đó, phải chăng còn đau hơn cả bị giáng tội tứ mã phanh thây?

Uất nghẹn. Xót xa. Nhưng giờ đây nàng còn có thể làm gì khác, khi thể xác này đã thuộc về chốn lầu xanh muôn vàn cạm bẫy mất rồi.

Những tưởng nàng cứ an phận mà sống ngày qua ngày, cho đến lúc chết, nhưng ông trời lại ban cho Sở Sở - khi ấy đã là cô nương Phấn Đại của lầu xanh - một tình yêu khác, một tình yêu mà vị công tử họ Tô hào hoa phong nhã dành cho kỹ nữ nổi danh nghiêng nước nghiêng thành.

Vậy thì tại sao ông trời lại trêu ngươi nàng thêm một lần nữa?

Ngô Văn Bác - người chồng tệ bạc ngày xưa lại đem lòng yêu cô nương Phấn Đại, cũng chính là người vợ bị ruồng bỏ năm nào.

Hai vị công tử tranh giành một người con gái. Đến nỗi xô xát nhau. Cuối cùng một người thân tàn ma dại, không còn biết suy nghĩ, một người phạm tội mưu đồ giết người bị giam vào ngục tối. Cuối cùng, chỉ còn Phấn Đại mãi mãi một mình chịu sự đoạ đày của nỗi đau.

Nhà họ Ngô nhanh chóng lụi tàn. Ngô Văn Bác vượt ngục phải chịu tội chết.

Tôi tự hỏi, có phải đó chính là nhân quả mà nhà họ Ngô phải nhận? Suy cho cùng, chính họ đã khiến Sở Sở biến thành một Phấn Đại trơ lì cảm xúc với cuộc đời như ngày hôm nay. Liệu Phấn Đại có cảm thấy vui không, có cảm thấy hả hê không? Tôi chắc rằng nàng không nhẫn tâm như vậy, cũng không hề vô tình đến thế.

Cuối cùng, Phấn Đại chọn cho mình cái chết bên người chồng mà nàng đã dành tình yêu trung thành mãi mãi.

Như đôi uyên ương mãi không bao giờ xa rời nhau, đậu cùng đậu, bay cùng bay, đời đời kiếp kiếp

Có một chi tiết mà tôi cảm thấy khá thú vị, là khi Phấn Đại gặp viên Tri Châu vừa nhậm chức, cũng chính là người mà nàng thầm thương trộm nhớ năm nào...

"...đôi mắt nàng lại trở nên vô cùng dịu dàng, vô cùng ngây thơ, như thiếu nữ mười lăm tuổi của mười năm về trước..."

Đến suốt cuộc đời, nàng đối với người đó vẫn không hề oán hận.

Những lời cuối cùng cũng chỉ để từ biệt người xưa.

Phải chăng, Phấn Đại đã quá khờ khạo?

Khờ khạo, đến ngu muội. Khờ khạo, đến xót xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro