[Ngôn Tình] Mộc Ngọc Thành Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diệp Mê

Thể loại: Cổ đại, ngược tâm, cảm động, HE
Tình trạng: Hoàn

oOo
Văn án:

Này nữ nhân thực là thần y? Nói năng lỗ mãng, chanh chua cay nghiệt, ly kỳ cổ quái, nhìn trong ánh mắt của hắn, còn có oán hận cùng không cam chịu. Nhưng, lại như vậy đa tài, tìm đến hắn hắn nơi tốt, ngẫu nhiên dịu dàng. Hắn liền dường như nghe thấy tâm động giọng nói. Cuối cùng thân phận hấp thụ ánh sáng, mọi người kinh ngạc. Vốn dĩ thực là mạo danh thay thế. Không phải thần y, không phải Mộc tiên sinh, nàng rốt cuộc là ai?

Sáu năm trước, bọn họ ẩn trên Mi Sơn, yêu nhau sâu nặng. Hai năm sau, hắn là ngôi sao mới của võ lâm, nàng vẫn ở lại Mi Sơn như trước. Bốn năm sau, vì vị hôn thê mang trọng bệnh, hắn đến Mi Sơn tìm nàng xin chưa bệnh.

Không hiểu nàng đã vượt qua sáu năm này như thế nào, một mình cô độc trên Mi Sơn trong khi hắn đang bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác. Nhưng đây chính là tình yêu, vì hắn, nàng nguyện gánh tất cả đau khổ trên vai, chỉ vì nàng nghĩ rằng, thà được sống còn hơn chết. Vậy nên, lúc có người chỉ cho nàng hai con đường, một bên hai người cùng chết, nắm tay nhau đếm thời gian ngắn ngủi còn lại; một bên hai người cùng sống, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn quên nàng, nàng đã chọn, chọn con đường để hắn sống.

Nhưng khi được gặp lại hắn, nàng tự cho mình một cơ hội, để duyên phận của họ một lần nữa bắt đầu. Nhưng vật còn người mất, một bên là cừu sâu như biển, một bên là ân sư sáu năm, một người từng là tri kỉ, một người là giai nhân. Lựa chọn làm Ân Tang hay Thuỷ Vô Ngân, hắn phải tự quyết định một lần nữa.

Trên Thanh Nghiên Đài, khi người ấy cho hắn lựa chọn, hắn nói: "Ta sẽ không chọn làm Ân Tang, cũng không chọn làm Thuỷ Vô Ngân, ta chọn làm Mộc tiên sinh. Vì Mộc tiên sinh có Ngọc phu nhân.". Nàng từng nói: "Tang làm từ mộc, bắt đầu từ ngày hôm nay, chàng tên là Mộc tiên sinh, ta là Ngọc phu nhân. Mộc tiên sinh và Ngọc phu nhân, chúng ta mãi mãi không xa rời."

oOo
Cảm nhận, đánh giá:

Năm ấy, Tiền Tụy Ngọc là kỳ nữ trong lòng mọi người, tài học xuất sắc, thông minh sắc sảo, tính cách lại như lửa. Nàng vì người trong lòng mà dám cùng người nhà đoạn tuyệt, vứt bỏ vinh hoa phú quý, sống nơi đầu đường xó chợ với Ân Tang.

Hắn là một tên sát thủ giết người không ghê tay, có một tổ chức chống lại cả triều đình. Hắn không muốn nàng theo mình, không muốn nàng phải chịu cực, cũng không muốn kéo nàng vào những nguy hiểm đầy mùi máu tanh. Thế nhưng, tình cảm ngày càng nảy sinh trong vô thức khiến hắn không thể quên nàng, cũng chẳng thể buông bỏ nàng.

"Ta không phải kẻ vô dụng, phiền toái, vì sao ngươi còn muốn đưa ta về nhà? Vì sao?"

"Xem ra Nhị tiểu thư thực không nhớ rõ ta là ai, nói dối đối với ta như cơm bữa, hơn nữa, thỉnh thoảng trêu chọc thiên hạ đệ nhất tài nữ một chút, cũng là một chuyện thú vị."

"Là như thế sao...? Chỉ là trêu đùa... thôi sao?"

"Bằng không cô cho rằng là vì cái gì?"

"Thương tổn ta, chàng rất vui vẻ sao? Chàng tổn thương ta như vậy, chàng không đau sao? Nói cho ta nghe, chàng không đau sao?"

"Cô..."

"Chẳng lẽ đến giờ chàng còn chưa rõ, ta không như những nữ tử khác, bị chàng kích một kích hoặc la mắng một trận liền ôm mặt chạy đi. Ân Tang, chàng làm như vậy không phải tổn thương ta, mà là chính chàng, là chính chàng đó, chàng đang thương tổn chính mình..."

"Cô muốn đi theo ta để rồi sống những ngày vĩnh viễn trốn đông núp tây như một con chó vô chủ, vĩnh viễn sông trong bóng tối, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cô muốn như vậy sao? Cô nhìn xem tay ta này, cô có biết nó dính biết bao nhiêu máu tươi? Bao nhiêu tội nghiệt? Bao nhiêu tính mạng không? Hơn nữa ta nói cho cô biết, ta sẽ không thu tay, thứ ta muốn, vô luận phải trả bao nhiêu cái giá, ta cũng muốn có được."

"Vì sao chàng lại đối với ta như vậy? Vì sao chàng không thể đối xử tốt với mình một chút? Ta biết bọn họ thiếu nợ chàng, thiếu nợ chàng rất nhiều, cho nên vừa sinh ra, chàng đã không được hạnh phúc, chịu nhiều khổ đau...Nhưng chàng phải yêu thương mình, nhất định đừng để bản thân chịu khổ, như vậy không đáng..."

"Sao cô biết là không đáng? Nếu ta thành công, ta chính là đương kim thiên tử, những thứ ta mất ta cũng có về được!"

"Chẳng lẽ thứ chàng mất đi là vinh hoa phú quý sao? Ta cho rằng, thứ chàng mất đi chính là người mẹ đã chết đi, là tình thân bị mất, là sự vui vẻ chàng vốn nên có được... Âm Tang, nếu chàng không chịu thương mình, như vậy hãy để cho ta thương chàng, có ta thương chàng, trên đời này có ta thương chàng..."

Vốn Ân Tang đã quyết buông tất cả, an tâm làm bạn với vị hồng nhan tri kỷ tuyệt thế này, nhưng hạnh phúc lại quá ngắn ngủi, vận mệnh lại kéo hắn đến bờ sinh tử. Hạnh phúc, hắn dành cho nàng, vậy nên khi hắn thống khổ, nàng sẽ ở bên hắn, cùng hắn vượt qua.

Đến khi đã bị đẩy vào bước đường cùng, nàng đành buông dở nhân duyên, để hắn quên hết tất cả, đem hết tất cả kỷ niệm và tình yêu đổi lấy sự sống mong manh của hắn.

Hắn trở thành Vô Song công tử - Vô Ngân người người ngưỡng mộ. Nàng trở thành Mộc tiên sinh gầy gò héo hon.

Sáu năm sau, hắn đích thân lên núi, cầu xin nàng chữa bệnh cho vị hôn thê của hắn...

Sáu năm, nàng vì để hắn có thể sống sót, giữ lấy bí mật lớn nhất giang hồ này, giữ trong mình sự cô độc, uất ức, nhìn hắn phong sinh thủy khởi, nhìn hắn vang danh thiên hạ, nhìn hắn đính hôn...

Vì để chữa bệnh cho vị hôn thê của hắn mà nàng chẳng tiếc thương thân thể yếu ớt của mình, hi sinh bản thân làm thuốc. Nàng vừa cứu người, vừa cố gắng níu vớt phần nào tình yêu trong ký ức bị lãng quên của hắn. Nàng chẳng hề từ bỏ dù đã mỏi mệt vô cùng, bất cứ một hành động nhỏ, một câu nói của hắn cũng đều khiến nàng chờ đợi, hi vọng.

Một cảm giác hoảng loạn chưa từng có trước đó lan tỏa khắp hắn, tất cả sự điềm đạm, bình tĩnh, cứng rắn của hắn đều bị vụn vỡ trước nữ nhân ấy. Cố gắng như vậy, nhưng nàng vẫn chẳng thể níu giữ được bước chân của hắn, chẳng thể khiến hắn quay lại bên nàng dù đã níu kéo bi thương...

" Ngươi... ngươi... Thân là người nối nghiệp của Thanh Nghiên đài, một trong ba thánh địa lợi của võ lâm, người đời ngưỡng mộ tôn xưng Công tử, vừa có người yêu như hoa như ngọc, gia thế hiển hách, chàng sẽ yêu ta sao? Sẽ yêu ta sao? Sẽ yêu ta sao...?"

Chỉ cho đến khi hai người họ lại một lần nữa chạm ta đến sinh tử, sự hi sinh cao thượng, tình yêu chân thành đã gắn kết những mảnh vỡ ký ức, trả lại quá khứ cho hắn.

"Con sẽ không lựa chọn làm Ân Tang, cũng sẽ không lựa chọn là Vô Ngân, con chọn làm Mộc tiên sinh. Bởi vì, Mộc tiên sinh có Ngọc phu nhân."

Hắn nguyện từ bỏ hết thảy thanh cao, danh dự, tương lai sáng ngời, quay lại yêu nàng, ở bên nàng đến đầu bạc răng long...

"Thật tốt, rốt cuộc chàng cũng đã trở về..."

"Đúng vậy, ta đã trở về. Ngày trước ta lạc đường, mê man sáu năm, may mắn, rốt cuộc ta cũng trở về, cũng thật may mắn, nàng vẫn còn chờ ta..."

Đọc đến đây bao nhiêu cảm xúc buồn, thương tiếc, xót xa cho Tụy Ngọc của mình chợt tan biến, mà trong lòng tràn đầy sự ngọt ngào. Cái kết thật sự quá là có hậu, mọi nút thắt đều được cởi bỏ. Mọi người đều nhận được những thứ mình mong muốn (chắc là ngoại trừ anh em Cố Minh Yên - cô nương suýt chút nữa là trở thành phu nhân của nam chính rồi, thực ra thì hai anh em này cũng đáng yêu ghê á, nhưng đáng tiếc, Mộc tiên sinh là của Ngọc phu nhân mất rồi ).

Mình thật sự ngưỡng mộ Ngọc phu nhân, nàng hết lần này đến lần khác chịu đau khổ, chịu bất hạnh. Nhưng nàng hoàn toàn tự nguyện, tự nguyện một mình gánh chịu hết tất cả đau khổ để Mộc tiên sinh được hạnh phúc.

Mộc tiên sinh cũng là một nam chính vô cùng tốt. Tuy lúc mất trí nhớ, không thể nhớ lại được tất cả, cũng bị giày vò nhiều bởi những suy nghĩ, suy đoán nhưng Mộc tiên sinh không hề đối xử quá đáng hay quá ngược Ngọc phu nhân một chút nào. Cho đến khi có được trí nhớ ban đầu thì cũng mạnh mẽ và rất quyết liệt từ bỏ hết tất thảy và chạy đến bên người mình yêu sâu sắc.

Đối với một số bạn thì truyện này quả thật là ngược tâm sâu sắc. Nhưng theo mình thì truyện cũng ngược khá là nhẹ thôi (không biết là có phải vì đọc ngược nhiều quá rồi không nữa). Nói chung là truyện rất đáng đọc, đảm bảo là khi đã đọc chương đầu tiên rồi thì bạn sẽ chẳng thể rời mắt đi làm gì khác được nữa mà sẽ cặm cụi đọc hết trong vòng một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro