[Ngôn Tình] Hương Mật Tựa Khói Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Điện Tuyến
Thể loại: Huyền huyễn, linh dị thần quái, nữ hơi "ngáo" x nam lưu manh, ngược nam, nam thâm tình, cảm động, HE
Tình trạng: Hoàn

oOo

Văn án:

Thời Thượng cổ, Thiên Nguyên hai mươi vạn năm, tiết sướng giáng. Hoa Thần Tử Phân sau khi sinh hạ sinh con gái thì từ trần, trước khi lâm chung đã cho kỳ nữ uống một viên tuyệt tình đan, giao cho thuộc hạ bảo vệ bí mật về kỳ nữ, rồi đem nàng giấu vào trong "thuỷ kính" bốn vạn năm. Kỳ nữ này mang danh Cẩm Mịch.

Bốn ngàn năm sau, người con thứ của Thiên đế Hỏa Thần Phượng Hoàng bị hai rơi vào "Thuỷ kính", đã được Cẩm Mịch ngay thơ cứu giúp, hơn một trăm năm ở chung, Hoả Thần dần nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch.Người con cả của Thiên đế là Dạ Thần và Hoả Thần Phượng Hoàng bất hoà với nhau, hắn vón muốn lợi dụng Cẩm Mịch để bức hiếp Hoả Thần, nào ngờ lại bị Cẩm Mịch cuốn hút...

Nơi giao nhau giữa Thiên giới và Ma giới sâu thẳm không lường, cuộc chiến giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng nào ngờ, cú đánh cuối cùng không trúng đối phương mà cả hai lại đánh vào Cẩm Mịch mà họ vô cùng yêu...Cẩm Mịch đã hồn siêu phách tán hay linh hồn vẫn còn vương vấn? Giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng người nàng yêu là ai? Thần tiên, yêu quái, người phàm, đâu mới là thân phận cuối cùng của nàng?

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

Tiết sương giáng năm đó, Hoa Thần Tử Phân sau khi hạ sinh hài tử đã trút hơi thở cuối cùng. Món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà bà dành cho con gái Cẩm Mịch chính là tuyệt tình đan có khả năng khiến trái tim không còn cảm nhận được tình ái.

Đời này, Hoa Thần đã vì một chữ "tình" mà gánh chịu quá nhiều tổn thương, vì một chữ "tình" mà bị hại đến hồn phi phách tán, nên bà không muốn cốt nhục duy nhất của mình sẽ dẫm vào vết xe đổ của bản thân.

"Vô tình thì mạnh mẽ, không yêu thì thoải mái. Đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà ta có thể dành cho con mình".

Cẩm Mịch bị cài lên đầu Tỏa Linh Trâm để che giấu dung mạo tuyệt trần, sau đó nhốt trong thuỷ kính vạn năm. Tình cờ một ngày nọ, bỗng nhiên có một con quạ đen xông qua kết giới của thủy kính rơi tới chỗ nàng. Cẩm Mịch thầm nghĩ, nếu có thể xông qua kết giới của thủy kính, chắc chắn là một con quạ tiên, nếu hầm lên ăn biết đâu có thể tăng thêm chút linh lực, miễn được mấy năm khổ tu. Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, nàng chợt cảm thấy bản thân mình vô cùng sáng suốt!

Nhưng con quạ này đã không còn hơi ấm, nếu hầm lên thì công hiệu cũng chẳng được bao nhiêu, thế nên nàng bèn bấm bụng lấy mật nhưỡng nàng đã tu luyện năm trăm năm cho nó uống. Thấy đôi cánh quạ đã mềm ra và ấm lên một chút, Cẩm Mịch hí hửng chạy đến nhà bếp lấy nồi hầm.

Nhưng không ngờ, khi nàng quay lại, con quạ kia vì được uống mật nhưỡng đã hiện hình người. Con quạ đã hóa thành hình người thế này, cái nồi nhỏ xíu của nàng sao mà chứa được, mà không chứa được sẽ không hầm được, Cẩm Mịch bưng cái nồi đi quanh nó một vòng, trong lòng vô cùng sầu não.

Điều đáng buồn hơn nữa, là con quạ này không chỉ là tiên, mà còn là một vị tiên cấp bậc khá cao, vậy là "trộm gà không được còn mất nắm gạo", Cẩm Mịch đành phải chịu ủy khuất mà hầu hạ hắn.

Con quạ kia ở trong Hoa giới vài ngày, sau khi hồi phục liền chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, nàng liền bắt lấy cơ hội ngàn năm có một, yêu cầu con quạ kia báo đáp ơn cứu mạng, đưa nàng ra khỏi kết giới đã giam giữ nàng trong nơi nhàm chán này suốt mấy nghìn năm.

Sau khi cùng hắn trở về Thiên giới, Cẩm Mịch mới tá hỏa nhận ra người này không phải là một con quạ đen xấu xí mà mà là nhị điện hạ của Thiên Giới, là Hỏa Thần Húc Phượng cao ngạo lạnh lùng, là "nam thần có nhan sắc đứng đầu lục giới", khiến các tiên nữ ngày đêm tơ tưởng, si mê.

Thế rồi Cẩm Mịch trở thành thư đồng của Húc Phượng, ở cạnh chàng hơn một trăm năm. Ở Thiên giới cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc ngày ngày bị Húc Phượng sai bảo, áp bức. Con người Húc Phượng nóng lạnh thất thường, khiến nàng lúc nào cũng thấp thỏm không yên.

Thiên Đế có hai người con trai, đó là Hỏa Thần Húc Phượng và Dạ Thần Nhuận Ngọc. Nhưng chỉ có Húc Phượng là con trai của Thiên Hậu và Thiên Đế, còn Nhuận Ngọc chỉ là một đứa trẻ không được chào đón mà thôi. Mẹ của hắn chân thân là cá chép, vì có bóng lưng giống với người trong lòng của Thiên Đế, nên trở thành tình nhân của ông, để rồi tủi nhục và lầm lỡ cả một đời.

Nhuận Ngọc lớn lên trong sự cô độc và mặc cảm, là một con rồng nhưng lại muốn che đi bộ vảy trắng để trở thành cá chép, là con trai ruột của Thiên Đế nhưng lại làm công việc cai quản bóng đêm. Ngoài mặt, hắn luôn tỏ ra dịu dàng, hòa nhã nhưng trái tim bị vây kín bởi hận thù.

Hắn hận Thiên Đế và Thiên Hậu đã phá hủy cuộc đời của mẹ. Hắn đố kị với Húc Phượng vì được cha mẹ bao bọc, yêu thương, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải gánh chịu đớn đau tủi hờn. Hắn muốn phá hủy và cướp đoạt tất cả, muốn tất cả bọn họ không có nổi một ngày bình yên.

Nhuận Ngọc từng bước thực hiện kế hoạch trả thù của mình, không hề có chút sai sót. Thế rồi Cẩm Mịch đến và nước đi sai lầm duy nhất trong cuộc đời Nhuận Ngọc chính là đã yêu Cẩm Mịch quá đậm sâu. Sai lầm duy nhất, cũng là sai lầm lớn nhất. Yêu một người lại ôm nỗi đau dai dẳng suốt một đời...

Hắn yêu Cẩm Mịch, nhưng vẫn lợi dụng nàng để làm hại Húc Phượng, thực hiện kế hoạch của bản thân. Bởi vì hắn biết rằng Húc Phượng cũng giống như hắn, cũng yêu nàng bằng cả trái tim như thế.

Chính Húc Phượng cũng không biết rằng từ khi nào chàng đã đem lòng yêu Cẩm Mịch. Có thể là ngay từ lần đầu gặp gỡ, cũng có thể là từ một khoảnh khắc bất kì trong vòng một trăm năm kề cạnh bên nhau. Húc Phượng đắm chìm vào tình yêu ấy, biết rõ rằng bản thân không còn có thể quay đầu.

"Xuống địa ngục thì đã sao? Trong trời đất này, có thứ gì mà khiến Húc Phượng ta e ngại? Nếu nói thứ duy nhất khiến ta sợ hãi đó chính là tâm tư của nàng."

Từng có rất nhiều lần, Húc Phượng dốc hết tâm can để thổ lộ với Cẩm Mịch. Nhưng trên người nàng có tuyệt tình đan, nên vô tâm vô phế không hề nhận ra tình cảm của chàng, cứ để chàng một mình thổ lộ rồi một mình đau lòng, sau đó lại làm mình làm mẩy, giả vờ ốm yếu để được nàng thương xót, quan tâm.

Sự thật về thân phận của Cẩm Mịch được cả Hoa giới giấu kín suốt mấy ngàn năm cuối cùng cũng bị vạch trần. Hóa ra, nàng là con gái của Hoa Thần Tử Phân với Thuỷ Thần Lạc Lâm. Năm đó, Hoa Thần sau khi bị Thiên Đế phụ bạc đã động lòng trước trái tim chân thành của Thủy Thần. Thiên Đế nghe vậy liền nổi giận, bày mưu tính kế ép hai người họ phải chia xa.

Thủy Thần Lạc Lâm sau khi biết được sự thật liền tìm mọt cách để bù đắp, yêu thương và bảo vệ cho con gái. Ông đem một nửa tu vi của bản thân truyền vào con dao làm vật phòng thân cho Cẩm Mịch. Một lần mà mất đến một nửa tu vi, Thủy Thần bị đại thương nguyên khí, sắc mặt trắng bệch, không còn chút hồng hào.

Suốt mấy ngàn năm nay, Cẩm Mịch luôn tự sinh tự diệt, chưa bao giờ được người ta đối xử dịu dàng. Được nâng niu và yêu chiều như vậy, Cẩm Mịch thầm nghĩ, nếu chết thêm vài lần nữa cũng không sao.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chẳng bao lâu sau, Thủy Thần bị người ta hãm hại, hình tiêu linh diệt, hồn phi phách tán.

"Trong một đêm, ta có thêm một người cha Thủy Thần.

Trong một đêm, cha ta hình tiêu linh diệt, hồn phi phách tán.

Giống như một màn mưa xuân lất phất tháng tư, chưa kịp đưa tay chạm đến đã tan biến trong cảnh xuân chiều muộn, khiến người ta không khỏi kinh ngạc nghi ngờ phải chăng mình hoa mắt nhìn nhầm.

Ta lại khôi phục trở về thân con bọ gậy cô độc."

Cẩm Mịch đã thề, rằng nàng nhất định sẽ tận tay lấy mạng kẻ đã hại chết Thủy Thần, trả thù cho cha. Mà kẻ đó, đối với nàng không có một chút phòng bị, luôn đẩy nàng ra phía sau lưng để bảo vệ và chở che cho nàng. Kẻ đó, không ai khác chính là Hỏa Thần Húc Phượng.

Giây phút nàng cầm con dao cha tặng, đâm một nhát chí mạng vào lưng chàng, chất lỏng ấm nóng làm ướt đẫm đôi tay. Húc Phượng quay đầu nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, trong đôi mắt phượng hẹp dài ấy phản chiếu bóng hình và cả sự phản bội thản nhiên trong mắt nàng. Khi đó, chàng hỏi: "Nàng có từng yêu ta...?"

Nàng đáp: "Chưa từng."

Nhưng sau đó nàng lại thì thào hỏi lại: "Yêu, là gì?"

Nhưng chàng không trả lời nữa, đôi mắt phượng vốn luôn sắc lạnh đã khép chặt, trông chàng thật giống một tiểu hài tử đang ngủ say.

Khoảnh khắc đó, một luồng khí độc tràn qua tim, nàng ói ra một ngụm máu và cả Tuyệt Tình Đan bấy lâu nay luôn ở trong cơ thể nàng.

Đẹp đẽ nhất trên đời này là tình yêu, mà đau đớn nhất trên đời này cũng là tình yêu. Tuyệt Tình Đan chỉ giúp nàng che mờ tình yêu, chứ không ngăn nổi tình yêu nảy mầm và bén rễ. Để rồi, nàng yêu Húc Phượng, yêu đến nôn ra cả Tuyệt Tình Đan.

Sau khi Húc Phượng ra đi, Cẩm Mịch ngày đêm thương nhớ chàng. Nàng nhớ sống mũi cao thẳng, nhớ đôi mắt phượng đen nhánh hẹp dài, nhớ về những buổi chiều mây rất mỏng, gió rất trong nàng được cận kề bên chàng, nhớ đến những lời chan chứa tâm tư mà chàng từng nói, nhớ cả tiếng cười đắng chát của chàng trước lúc chia li...

"Đốt ngươi? Vậy chẳng khác nào ta tự đốt chính bản thân ta..."

"Đau lắm sao?"

"Là ta ra tay hơi nặng, vốn muốn phạt nàng, không ngờ, cuối cùng lại là tự phạt chính mình, thôi bỏ đi..."

"Cẩm Mịch, lòng ta nàng hiểu mà. Cho dù nàng giận ta, cho dù nàng oán ta, ta cũng kiên quyết không để nàng kết hôn với Dạ Thần!"

"Ta làm sao bỏ được nàng..."

"Thiên địa bao la, nữ tử cũng nhiều, nhưng trong lòng ta duy chỉ có một người đẹp nhất."

"Húc Phượng cuộc đời này chỉ cưới một người."

Thế nào là yêu? Có phải là trong khoảnh khắc môi chạm môi, ta thấy trời đất quay cuồng? Có phải là khi thấy chàng mệt mỏi, lòng ta cũng bồn chồn không yên? Có phải là khi thấy chàng dần tan thành sương khói, trái tim sẽ đau như bị ai đục khoét? Hay có phải, là ta tình nguyện đánh đổi tất cả của bản thân, chỉ mong chàng có thể tái sinh thêm một lần?

Khi Cẩm Mịch nghe tin Thái Thượng Lão quân ở Đâu Suất Cung luyện ra được ba viên Cửu Chuyển Kim Đan có khả năng hồi phục tiên hồn, giúp người chết sống lại, nàng đã không do dự mà đổi sáu phần linh lực của mình để lấy một viên Kim Đan nhằm cứu sống Húc Phượng.

Một người vốn quý trọng linh lực như Cẩm Mịch, đứng trước yêu cầu như vậy không hề suy nghĩ mà ngay lập tức đồng ý, thật khiến người ta kinh ngạc vô cùng.

Có được Kim Đan rồi, Cẩm Mịch một mình xuống Ma Giới tìm Húc Phượng. Sau khi dùng Kim Đan cứu sống chàng, nàng âm thầm trở về Thiên Giới. Khi Húc Phượng tỉnh lại, ở cạnh chàng là Tuệ Hòa, công chúa của Điểu Tộc, thế nên chàng luôn nghĩ nàng ta chính là người giúp chàng tái sinh.

Chân của Cẩm Mịch bị thương nghiêm trọng do những vết cắn của cô hồn dã quỷ nơi Ma Giới, thế nên trong suốt nửa năm sau đó, nàng không thể di chuyển, không thể xuống Ma Giới tìm chàng.

Trong vòng nửa năm đó, Húc Phượng đã từng bước trở thành Ma Tôn, khiến tất cả quỷ yêu nơi đó tôn kính quỳ gối gọi chàng hai tiếng: "Tôn Chủ".

Cẩm Mịch rất muốn nhìn thấy Húc Phượng, nhưng nàng biết rõ chàng hận nàng đến tận xương tủy, nên đành hóa thân thành một con thỏ trắng, ngày ngày đứng nép vào một góc nhỏ ngắm nhìn chàng từ xa.

Thật ra, ngay từ lần đầu nhìn thấy con thỏ trắng ấy, Húc Phượng đã nhận ra đó là nàng hóa thân thành. Thế nhưng chàng vẫn vờ như không hề hay biết, ngầm cho phép nàng ở bên cạnh mình, cũng là ngầm cho phép bản thân được ở cạnh người chàng yêu.

Thật ra, Húc Phượng không hận nàng vì nhát dao chí mạng năm đó, chàng hận, là hận câu "chưa từng" mà nàng nói trước lúc rời xa. Nhưng nỗi hận khắc cốt ghi tâm cũng không bằng tình yêu đã ăn sâu vào cốt tủy. Trước đây là Hỏa Thần lừng lẫy tiếng tăm nơi Thiên Giới, bây giờ là Ma Tôn máu lạnh vô tình của Ma Giới, nhưng chàng vĩnh viễn không thắng nổi một nữ nhân là Cẩm Mịch nàng.

Cẩm Mịch biết rõ, rằng sau ngần ấy chuyện xảy ra, thì chàng và nàng sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau được nữa. Vậy nên, nàng chấp nhận buông bỏ, đồng ý với lời cầu hôn Nhuận Ngọc nay đã trở thành Thiên Đế.

Nhuận Ngọc nói: "Điều ta muốn thực không nhiều, chẳng cầu nàng yêu ta sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày nàng thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời. Có được không? Không ngại yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta lâu dài".

Một nam nhân yêu nàng chân thành như thế, đáng để nàng gửi gắm cả đời.

Nhưng khi ngày vu quy sắp tới, Cẩm Mịch tình cờ nghe được một bí mật động trời. Hóa ra, kẻ hại chết Thủy Thần năm đó hoàn toàn không phải Húc Phượng. Hóa ra, Nhuận Ngọc biết rõ hung thủ sát hại cha nàng, nhưng ngầm thông đồng với kẻ đó lừa dối nàng, chia rẽ tình cảm của nàng và Húc Phượng. Hóa ra, nàng chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi.

Nhưng có một điều Cẩm Mịch không biết, rằng Nhuận Ngọc đã thực sự động lòng rồi.

"Ta sai rồi, trước đây đều là ta sai rồi. Thế nhưng, hôm nay ta thực sự yêu nàng, yêu đến đau khổ tột cùng, không thể tự thoát ra được... Ta nhìn thấy cảnh mộng của nàng, thấy cảnh hai người âu yếm trong mơ, nàng có biết lúc đó tâm tình ta thế nào không? Ta hận không thể rút kiếm hủy đi hồn phách của chính mình, nếu ta chưa bao giờ tồn tại, sao có thể gặp gỡ nàng, nếu không gặp gỡ nàng, thì sẽ không phải chịu nỗi đau đớn xé lòng như thế... nhưng mà, ta hiểu rất rõ ràng, ta phải nhẫn nhịn, chỉ có nhẫn nhịn mới trở thành kẻ mạnh thực sự, mạnh đến mức không ai dám không cúi đầu trước ta, mới có thể bảo vệ vững vàng người yêu của ta, khiến người yêu của ta thật lòng phục tùng đi theo ta..."

Nhuận Ngọc yêu Cẩm Mịch, yêu đến mức sẵn sàng vì nàng mà từ bỏ ngôi vị Thiên Đế. Yêu bao nhiêu, thì đớn đau chừng ấy, bởi vì người nàng yêu, trước sau gì vẫn chỉ là Húc Phượng mà thôi. Nhuận Ngọc bước được lên ngôi Thiên Đế, nhưng vĩnh viễn không thể bước vào trái tim Cẩm Mịch. Nhuận Ngọc có cả thiên hạ trong tay, nhưng vĩnh viễn không có được thiên hạ của riêng mình.

Nhưng cho dù không có được trái tim Cẩm Mịch, hắn vẫn nhất định không để nàng đi. Nàng không tin hắn cũng được, không yêu hắn cũng được, hận hắn cũng được, nhưng tuyệt đối không được rời xa hắn. Nhuận Ngọc yêu Cẩm Mịch thế đấy, yêu đến tàn nhẫn, yêu đến điên cuồng.

Cả Nhuận Ngọc và Húc Phượng đều yêu Cẩm Mịch sâu sắc và cũng chính hai người đó đã hại chết nàng. Khi nàng thấy luồng ám quang của Thiên Đế bay về phía Ma Tôn, nàng không kịp nghĩ nghĩ nhiều, đã chạy đến chắn giữa hai người họ. Không ngờ rằng Húc Phượng đã sớm nhìn thấy luồng ám quang đó, trong lòng bàn tay chàng đã có một ngọn lửa mãnh liệt cuồn cuộn như lốc xoáy phun ra. Vậy là, luồng ám quang kia không thể bắn vào giữa ngực Ma Tôn, mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng không thể làm hại Thiên Đế.

Hai nam nhân yêu thương nàng nhất, mỗi người một đòn chí mạng, chính tay hại chết Cẩm Mịch nàng.

Trước lúc tan biến, nàng nghe thấy chàng gọi hai tiếng "Cẩm Mịch" đầy đau đớn. Hóa ra, Phượng Hoàng của nàng vẫn yêu nàng phải không? Chàng đã tha thứ cho nàng phải không? Nếu vậy, thì tốt quá rồi...

Cẩm Mịch đi rồi, chỉ còn Húc Phượng và Nhuận Ngọc cô độc một mình mà thôi. Một bên là Thiên Đế, một bên là Ma Tôn, cũng không cách nào giữ nàng ở lại. Vậy đâu sẽ là cái kết cho câu chuyện tình yêu đầy oan trái của Húc Phượng và Cẩm Mịch, sau biết bao hiểu lầm và ân oán, sau biết bao đau đớn và giày vò, liệu cuối cùng là bên nhau trọn kiếp hay vĩnh viễn lìa xa?

"Một vị công tử tuấn tú nhanh nhẹn từ giữa biển hoa đi tới, những bông hoa cải vàng rực tự động tách ra một đường thẳng tắp bên dưới chân y.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung một trận mưa hoa, thổi tung bức rèm kiệu đỏ chói, thổi tung chiếc khăn trùm đầu của tân nương...

Công tử tuấn tú kia một tay bung dù, che cơn mưa hoa đang rải khắp bầu trời, khom người đưa tay kia ra, nói: "Cẩm Mịch, ta tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro