Tay chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Hiện đại, đại sư tử 🦁 thích cắn người công x quyến rũ chết người siu ngầu đại hầu gia 🐵 thụ, cường cường, sắc

Tình trạng: Hoàn (71 chương)

"...Nếu như đến khi ấy em còn ở bên cạnh anh, hy vọng em có thể đeo chiếc nhẫn này ôm anh.

Điều đó có nghĩa là em đã đồng ý.

Ở bên cạnh anh.

Trọn đời.

10.10.2017 Văn Diên"

Oi troi oiii, quắn quá quéo quá, thích đôi này quáaa

Bộ này tui đọc từ hồi xửa hồi xưa, mà khi đó còn non trẻ quá chưa trải sự đời nên chưa hỉu hết được, giờ đọc lại thấy thấm quá.

Truyện kể về những tay già đời đi tìm tình iu đích thực. Ai cũng cho rằng họ sẽ chẳng tìm được đâu, bởi trái tim của kẻ lãng tử, muốn lấy ra cũng phải máu chảy đầm đìa.

Yến Vũ và Văn Diên là 2 kẻ nổi danh trong giới, 1 người kỹ thuật cao, 1 người hàng khủng. 2 người thậm chí còn chẳng thấy mặt nhau nhưng lại quen thuộc bởi nghe kể từ những người khác. Yến Vũ là kẻ động tâm trước, nhưng khi ấy, Văn Diên lại lui về, muốn sống bình yên cùng chân tâm của mình, nên lần cuối 2 người gặp nhau cũng là ở bữa tiệc chia tay Văn Diên. Lúc ấy, anh ngỡ rằng đó chỉ là tán thưởng, là cảm giác muốn chinh phục của người đàn ông nên chẳng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà khi gặp lại lần nữa, khi gã tay chơi Văn Diên ấy quay lại làm đế vương độc thân người người ngưỡng mộ lần nữa, Yến Vũ quyết định liều mình bắt lấy. Anh không muốn để lỡ người đàn ông này.

Nếu bây giờ có Tống Kiếm ở đây, nhất định sẽ gào lên là Yến Vũ đang có ý đồ thả thính, bỡn cợt lưu manh.

Bờ môi ướt át, đuôi mày chênh chếch, vành mắt hửng đỏ như đang là đà say, đôi mắt ẩn chứa đầm nước tĩnh lặng, neo giữ một sự quyến rũ vô hình.

Anh nói, anh quen hút thuốc lá hơn. Còn chêm thêm, "Ê, còn hứng thú xem hình xăm của tôi không?"

Anh đang đánh cược, nhưng vốn cược chỉ dựa vào sức hút mập mờ, cộng thêm vỏn vẹn vài lần chạm mặt. Trước khi ngồi lên chiếu bạc, bản thân anh cũng không biết rốt cuộc bài trong tay là tốt hay xấu, chỉ có thể bình tĩnh chờ thời khắc lật bài.

Tác giả bộ này trình văn cực đỉnh, viết H cực tình luôn, không phải là kiểu tình thô thiển đâu, mà là kiểu tình trong lãng mạn ấy, đọc thích cực kì. À, truyện có 1 chương phản công á, edit có nhắc nhở trước nên ai hong thích có thể lướt qua đọc chương mới luôn, tại cái phản công này giống như là lời khẳng định của Văn Diên z á, vì yêu vì cưng chiều nên Yến Vũ làm gì cũng được hết, tác giả viết sơ sơ như chuồn chuồn lướt à, hỏng khó chịu lắm đâu.

Tính cách Yến Vũ khiến người ta rất thích, anh có cái ngạo nghễ, có cái bình tĩnh tự tin của kẻ già đời, mang trên mình cái khí chất quyến rũ của năm tháng tôi luyện. Anh là kẻ bướng bỉnh trong tình iu, biết khó nhưng cũng chẳng chịu dừng bước. Anh muốn khám phá, muốn chinh phục, muốn đưa trái tim mình cho người kia dù cho khó khăn trùng lấp, dù cho máu chảy đầm đìa. Người như vậy mới có bản lĩnh lấy được chân tâm của bậc đế vương.

Bầu không khí đang tốt đẹp, dường như nụ hôn vừa rồi đã khơi gợi hứng thú của Văn Diên, hoặc cũng chẳng rõ tại sao anh ta lại thay đổi ý định, tay phải vuốt ve mặt Yến Vũ, tay trái quàng lên eo anh, cầm dây nịt nới nới ra.

Yến Vũ ngửi được mùi dục vọng trong không khí, nhìn thấy tín hiệu trong đôi mắt đẹp đẽ kia, anh liếm môi dưới, cười cười, bất thần đẩy Văn Diên một cái gọn hơ, "Tôi chợt nhớ ra, tôi có hẹn với bạn."

Dứt lời anh xoay người đi ra ngoài, quay lưng về phía Văn Diên vẫy vẫy tay, "Lần sau gặp lại."

Hình như anh đã quên nói rằng, tuy bị người ta từ chối cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, nhưng con người của Yến Vũ ấy mà, không thích bị động, bao giờ anh cũng chỉ muốn nắm giữ quyền chủ động, bất kể là ai.

Yến Vũ chỉ muốn cho Văn Diên thấy những gì tốt nhất của bản thân, nhưng hết lần này đến lần khác, Văn Diên đều trùng hợp vô tình bước đến nơi sâu nhất, biết được những gì anh muốn che giấu nhất. Nhưng mà càng vì thế, hắn càng thêm thích anh, thích cái sự quyến rũ chết người ấy, thích sự mạnh mẽ đó, thích cả những mặt yếu ớt nhất nơi Yến Vũ. Chẳng biết từ bao giờ, vị sư tử ấy cúi đầu thuần phục mà chẳng hề hay biết. Văn Diên yêu hết mọi tấc da tấc thịt trên người Yến Vũ, yêu đến nỗi muốn mỗi phần da thịt ấy đều có dấu ấn của mình, yêu đến nỗi muốn đôi mắt ấy chỉ có thể nhìn mỗi mình, yêu đến nỗi muốn trái tim ấy cũng chỉ thuộc về mình và duy nhất một mình mình.

Đã định là đưa điểm tâm, nếu đã đưa rồi, thì cũng nên đi. Nào ngờ Văn Diên ở đằng sau bỗng kéo lại, hung hăng ngoạm gáy anh một phát. Cú phập rất ác, đau không chịu nổi.

Lần này Yến Vũ giận thật, anh đẩy Văn Diên ra, "Điên à!", nhưng Văn Diên không buông tay, chỉ nhả hàm ra, rồi vô cùng tỉ mẩn liếm liếm láp láp, liếm tới liếm lui chỗ vừa mới ngoạm xong. Vừa để lại dấu vết, vừa để lại mùi. Thứ hành vi giống như đánh dấu này, vừa đáng yêu lại buồn cười.

Hai tay chơi, nhìn thì già đời nhưng thật ra đều là kẻ ngây ngô trong tình iu. Họ sợ trao trái tim nhầm chỗ nhưng lại không cưỡng được sức hấp dẫn từ đối phương. Đến khi có được cũng nắm chắc không buông, lì lợm, ích kỷ chỉ muốn người đó là của riêng mình. Hai người ấy, sinh ra là để cho nhau, mãi mãi không thể tách rời

Cầm giấy vẽ và bút, anh ngồi bên bàn trà, chống cằm nhìn Văn Diên hồi lâu, rồi mới đi bút, vẽ được giữa chừng, hàng mi Văn Diên rung rung, trước tiên là vò vò xoa xoa Tiểu Tư, rồi mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống người Yến Vũ, hồi lâu sau mới nói rằng, "Năm nay tôi hai mươi chín, cung Song Ngư, tốt nghiệp đại học C, làm nghề nhiếp ảnh, thích ăn đồ ngọt. Biết đánh đàn piano biết đóng mộc nhưng không biết nấu ăn, có nhà có xe, phụ mẫu vẹn toàn, yêu một người họ Yến tên Vũ."

Tay Yến Vũ từ từ dừng lại, anh nhìn Văn Diên, Văn Diên cũng dịu dàng nhìn anh chăm chú, "Tôi cũng có thể coi là có tính nhẫn nại, tuy rất lo lắng cho người tôi yêu, nhưng tôi bằng lòng đợi người đó, trước khi người tôi yêu chịu kể cho tôi nghe, tôi sẽ không hỏi gì thêm." Khóe môi Yến Vũ chầm chậm cong lên, anh rũ mắt xuống, dùng ngón tay tỉ mỉ đánh bóng cho bức tranh.

Văn Diên tiếp tục nói, "Tất nhiên là, chỉ cần người tôi yêu chăm sóc tốt bản thân, đừng giống như hôm nay, làm tôi hoảng sợ, thì sao cũng được cả." Bút Yến Vũ uyển chuyển phác nên hình dáng nhân vật, anh cũng đáp lại rằng, "Người anh yêu bảo em nói với anh rằng, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu." Anh ném bản vẽ qua một bên, nhào đến bản gốc, anh nằm trên người Văn Diên, hôn mấy cái thật mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro