Chuyện này quá sức rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Qua Hoàng 

Thể loại: Vườn trường, hiện đại, hỗ xuyên, hoán đổi linh hồn, huyền tưởng không gian, Lạnh lùng điềm tĩnh học bá công x Anh đại học dở giả học bá EQ cao thụ 

Tình trạng: Hoàn (114 chương + 2PN)

Truyện còn có tên khác nữa là "Câu hỏi này nằm ngoài đề cương", hai nhà edit 2 tên truyện khác nhao lun 

Trường Lục trung Lâm Giang có hai đại nhân vật siu nổi tiếng, một người là học thần, đứng đầu Lâm Giang, giải nhất trong các cuộc thi lớn nhỏ, đẹp trai ít nói - Thiệu Trạm, anh còn lại cũng đứng nhất, nhưng mà đứng nhất từ dưới đếm lên, chưa bao giờ mặc đồng phục, từ lớp 10 đã đọc lên bục trường đọc không biết bao nhiều bài kiểm điểm, đại ca siu soái chân dài - Hứa Thịnh 

Chẳng may thay, khi lên 11, nhà trường vì đề cao tuyên ngôn cùng giúp nhau học tập, 2 người được chuyển dô cùng lớp. Nhưng mà vì trước đó, Thiệu Trạm bắt được Hứa Thịnh trèo tường về ký túc xá trễ, hại ẻm phải viết bảng kiểm điểm 3000 chữ =))), ẻm tức lắm mà đâu làm gì được cho hai người cứ như nước với lửa. Ngờ đâu một ngày nọ, Thiệu Trạm lại bắt gặp Hứa Thịnh trèo tường lần nữa, đang tính báo giáo viên thì Hứa Thịnh trượt chân té xún, bùmmm, hai người tỉnh dậy thấy chúng mình đổi cơ thế cho nhao 🌝, từ đây bắt đầu tràng cười quên lối về.

Hứa Thịnh sống trong cơ thể Thiệu Trạm, phải giả lạnh lùng trầm tĩnh thì chưa nói, quan trọng còn phải giả làm học thần không gì không biết, không bài nào không giải được. Hứa Thịnh tủi thân mà Hứa Thỉnh hỏng dám nói 😔. Điều đau khổ nhất của học tra là gì? Là bị bắt làm bài tập 😥. Vì để giữ vững thiết lập tính cách, Thiệu Trạm tối nào cũng đến phòng Hứa Thịnh dạy kèm 24/24, trong lớp cũng phải chuyển đến gần nhau đặng cho dễ làm việc. Hazz, cực khổ z ó mà cúi cùng thi tháng, ẻm giúp Thiệu Trạm lần đầu tiên được hạng 2, nhưng mà là hạng 2 từ dưới lên =)))), toi cừi mệt lớm. 

Trong lòng cậu thầm nói, độ khó đóng vai “Thiệu Trạm” lúc học môn Văn không tính là cao, dù sao chữ Hán nếu là người thì đều có thể xem hiểu, với lại có thế nào thì vừa rồi cậu cũng ráng chống đỡ nghe xong nửa tiết.

Mấy kiến thức cơ bản quan trọng vẫn biết.

Hứa Thịnh tràn đầy tự tin như thế bắt đầu viết câu đầu tiên.

“Sai rồi.” Thiệu Trạm đánh được nửa trận, bỗng nhiên nói.

“Câu nào sai?” Hứa Thịnh ngẩng đầu.

“Cậu nên hỏi, cậu làm đúng được câu nào.”

“…”

Mà thi xong thì 2 người được đổi về như cũ, chỉ khi nào có sấm sét thì mới bị đổi hồn típ thui. Thiệu Trạm lần đầu tiên bị giáo viên gọi lên phòng hỏng phải để khen mà để "hỏi thăm", mà người được hỏi khi nghe bài thi hồi Hứa Thịnh làm dùm mình cũng đứng hình lun🤣

Mạnh Quốc Vĩ chỉ có thể lựa ra mấy vấn đề có mang tính tiêu biểu, anh chỉ vào cột bài viết môn tiếng Anh, lần này đề bài viết của môn tiếng Anh là “đọc hiểu”, chủ yếu là bảo thí sinh thảo luận về lợi ích của việc giữ thói quen đọc, anh khó khăn nói: “Bài làm tiếng Anh, câu đầu tiên em viết, “Old people said, read read huahuahua, write shuashuashua, là có ý gì?”

Thiệu Trạm: “…?”

Sau này trải qua nhìu chuyện thì hai người hỏng còn đổi hồn cho nhao nữa, nhưng mà lúc đó hai anh lỡ thích nhao mất rùi. Tình đầu mà, đâu ai biết tỏ tình thế nào. Thiệu Trạm tính chỉ Hứa Thịnh vẽ đồ thị hàm số trái tim, nhân cơ hội tỏ tình lun, ai dè giảng mấy tiếng Hứa Thịnh cũng hỏng vẽ ra =)), má em mệt 2 người này thiệt sự, Hứa Thịnh còn than dới bạn thân ẻm sao Thiệu Trạm khó ăn quá nữa chứ, Thiệu Trạm mà nghe được chắc tức chết 

– Tao đang tán cậu ấy, nhưng cậu ấy lại bảo tao giải đề.

– Tao giải không ra, cậu ấy còn bảo tao mang về phòng giải tiếp.

– Đây là chuyện con người làm sao?

Tuy ở cùng một phòng với Thiệu Trạm, còn có thể nhân cơ hội sờ tay, cũng có thể dựa vào rất gần… Nhưng thân là học sinh dốt, giải đề chính là chuyện đau khổ không kìm nén được.

Hứa Thịnh gửi một câu cuối cùng.

– Mẹ nó, cậu ấy khó tán quá.

Thiếu niên ngây ngô động tình thì sao kiềm nén được, Thiệu Trạm cũng z, anh cưng chiều, săn sóc, anh muốn làm tất cả cho Hứa Thịnh, không muốn em chịu bất kì uất ức nào. Đừng tưởng Thiệu Trạm im im z mà lầm, ảnh thích ghẹo Hứa Thịnh lắm, lúc giảng bài còn hay đòi Hứa Thịnh năn nỉ mình, lợi dụng cơ hội hun hun, thít nhất Hứa Thịnh gọi mình là anh ơi, đặc biệt là mí lúc..òmm🙄

“Tôi tưởng cậu không thích đánh nhau.” Hứa Thịnh lại nói.

Khoảng thời gian Thiệu Trạm làm anh đại ở cấp hai đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải trải nghiệm đáng vui vẻ gì, hắn từng trốn tránh, cũng từng dùng việc này buộc bản thân sống.

“Thỉnh thoảng có thể phá lệ.”

“Thỉnh thoảng?”

“Lúc chạm đến giới hạn cuối cùng.” Thiệu Trạm nói, “Còn muốn tôi nói rõ ràng hơn sao?”

Là không thích, nhưng có thể phá lệ vì cậu.

Giới hạn cuối cùng của tôi là cậu.

Đọc truyện thanh xuân thích nhất khúc tỏ tình, tình iu tủi 17 xinh đẹp, kiêu ngạo, chẳng sợ điều gì, yêu là hết mình vì tình yêu 

Hứa Thịnh chưa từng đùa bỡn tình cảm của ai kéo cổ áo một cách mất tự nhiên, sau khi trong đầu nổ tung một đợt thì coi như đã dọn ra chút không gian cho phần lí trí còn sót lại. Cậu hiếm khi nghiêm túc nói: “Tôi đã vi phạm rất nhiều nội quy, cộng lẻ tẻ lại cũng mấy chục điều, bây giờ có thể sắp thêm một điều nữa. Điều 35 của nội quy trường, cấm học sinh không được yêu sớm trong thời gian đi học.”

Sau đó, Hứa Thịnh giống như hai tiếng trước, lúc hẹn Thiệu Trạm ra ngoài xem phim gọi một tiếng “anh”.

“Anh, muốn vi phạm điều này với em không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro