Thoắt Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thi Tả.

Thể loại: Hắc ám, hồi hộp, hiện đại, bệnh kiều thụ.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Tình yêu ấy mà, là kiểu trong khoảnh khắc này ta đồng ý chết vì người, nhưng giây tiếp theo vẫn có thể đi yêu những người khác.

Rating: 5/10.

Văn án:

Gửi Trịnh Yến yêu mến.Tớ thích cậu, là kiểu thích muốn cùng cậu trải qua một đời.Cùng trải qua một đời nghĩa là nếu có một ngày cậu vứt bỏ tớ, vậy thì cuộc đời của tớ sẽ kết thúc.
— Yêu cậu, Tạ Nguyên.

Giao thừa đúng ngày mà đến, cả thành phố vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc, trên đường cái đông nghịt người, đôi tình nhân, đôi vợ chồng già, gia đình ba người, mặt ai cũng đầy ắp những nụ cười hạnh phúc, người lớn trao câu đối xuân, trẻ nhỏ nghịch ngợm thả pháo hoa trong tuyết.

Tạ Nguyên ngồi trên bồn cầu, cầm lưỡi dao máy móc vẽ từng đường từng đường lên cánh tay, cảm thụ lưỡi dao cắt da cắt thịt như bút bi đang viết chữ trên tay mình, ngứa, đau tê tái, một đường, hai đường, ba đường, như thể đang thi đấu xem đứa nào tróc ra rơi xuống sàn trước, máu tươi đỏ thẫm giành nhau túa ra từ chỗ da thịt bị cắt.
Em chưa từng hiểu ý nghĩa của việc sinh tồn, chỉ biết cứng nhắc lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, làm chuyện giống nhau, nói câu giống nhau, mãi đến khi gặp được anh.

Chỉ khi có anh ở bên cạnh, em mới có thể cảm nhận tim mình đang đập; em có thể nhìn thấy ngũ quan thu hút của anh, nghe thấy giọng nói êm tai của anh, ngửi được mùi dầu gội dễ chịu của anh, em vươn tay ra là chạm đến da thịt ấm áp của anh. Thì ra đây chính là sống.

Dù anh rời khỏi em chỉ nửa phút, em cũng như rớt xuống địa ngục, hoảng sợ không thể chịu nổi một ngày.

Cá nhân mình đánh giá không cao bộ này bởi vì nội dung không đặc sắc, dòng diễn biến tâm lý của nhân vật không phù hợp. Đoạn kết là kết mở hướng BE để lại một phần nhắn nhủ là tình yêu không phải là mãi mãi, dù có thắm thiết nồng nàn đến thế nào rồi cũng có ngày sẵn sàng rời xa nhau vì sự ích kỉ cá nhân. Truyện ngắn chỉ có 6 chương nên có thể đọc giải trí nếu yêu thích thể loại hắc ám, bệnh kiều. Không thực sự thích lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro