Quân vi hạ (cổ trang, ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân vi hạ – Lục Dã Thiên Hạc

Cổ trang, cung đấu, ngọt, hỗ sủng, HE.

CP: Hoàng hậu phúc hắc mỹ công x Đế vương ôn nhu tuấn tú thụ.

Độ dài: 99c + 3 PN – Hoàn

Đánh giá: 8,3/10

Review (có spoil): 

Cá nhân thì mình thích bộ này hơn "Thê Vi thượng", lý do là vì mình ngán trọng sinh mà thôi, với lại mấy cái cung đấu bên này lắt léo hơn bộ kia. Thêm cái tính anh công hay làm nũng với nhây nhây khi làm hoàng hậu nên dùng bộ này để đổi gió vì trước giờ công thì toàn là hoàng đế/vương gia này kia. 

Số công từ nhỏ đã bao hàm trong từ 'nhọ' khi có một ông cha cực phẩm cùng người mẹ kế ác độc chẳng thua gì Lọ Lem. Cho dù nhan sắc có khuynh quốc khuynh thành đến lóa mắt cùng gia thế hiển hách cũng bị ép uổng vô cung làm thái tử phi. Ban đầu, công liều sống liều chết không chịu gả nên bị đánh tới nằm bẹp dí luôn. Thái tử thì cho rằng mình là "chồng", công gả cho mình là đáng thương lắm rồi nên ôn nhu chăm sóc anh từng li từng tí, xoa vết thương cho anh, múc cơm này nọ.

Vì để bảo vệ cái mông và bản chất công từ trong máu nên anh dùng mỹ nam kế giả vờ các kiểu, sẵn tiện được dịp thì sờ mó, thậm chí là cưỡng hôn thụ luôn. Còn thụ thì cho rằng đây là bản tính làm nũng của "vợ mình" nên anh muốn sao thì em chiều theo như vậy. 

Đúng như câu "hai công gặp nhau chắc chắn có một thụ", nếu đặt anh thái tử này sang bộ khác thì chắc chắn là cực phẩm ôn nhu công, số đã định anh thụ này phải ở Quân vi hạ để làm thụ. Lúc hai anh lăn giường thì thụ cũng đã tính toán làm sao để không làm đau công thì "Bùm" thụ bị người ta lật ngược lại rồi bị làm cho khóc không thành tiếng. Từ đó về sau, thụ mới ngộ ra chân lý lóa qua tim thì đã bị anh công ăn sạch sẽ, không chừa cho đường phản kháng. Lúc nghe bảo thụ phải thú phi thì anh điên lên và rồi...mọi người tự hiểu nhé.

Thụ bị phế bỏ ngôi vị Thái tử, làm vương gia rồi lại ẩn nhẫn từng bước lấy lại ngôi vua vốn là của mình từ khi sinh ra. Còn công thì sau này làm tướng quân đánh giặc rồi thành hoàng hậu của thụ, cả hai cùng nuôi dạy cháu của thụ thành vua sau này. Ở phiên ngoại, công và thụ cùng nhau sống đến già, thụ bệnh nặng nên chết trong vòng tay vỗ về và an ủi của công làm tim tôi như xát muối. Sau đó, khi thụ vừa chầu Diêm Vương chưa được bao lâu, công đọc chiếu thư xong thì cũng tuẫn táng theo thụ. Mọi người tưởng đến đây là đã hết đúng không? Thật ngây thơ, công và thụ mở mắt thì đã xuyên đến thời hiện đại và vẫn còn ký ức của kiếp trước. Công vẫn còn mẹ và ông nội che chở, sinh ra trong nhà quyền quý, thụ là thiếu gia từ nước ngoài mới về. Cả hai vô tình gặp lại trong sinh nhật của thụ, kéo dài tình duyên bắt đầu từ kiếp trước.

Truyện cực kỳ đáng đọc nhưng hơi thiên về sủng công, với lại dù đã đọc nhiều bộ của Lục Dã Thiên Hạc mình vẫn chẳng quen nổi cách hành văn thay đổi bối cảnh liên tục trong 2 hay 3 dòng. Khúc giữa cũng hơi dài lan man nên đã phải đọc lướt một số đoạn. Nhưng đù sao truyện rất hay, nội dung cuốn cùng một cái kết vừa đẹp vừa thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro