6. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này là của má Xú. Nó có thể được coi là anh em của Ma đạo tổ sưQuan trời ban phúc. Review nốt cho em nó đỡ lạc đàn. :v

Fic này thì ta sẽ không post văn án. Nói bo luôn đi.

Truyện kể về 1 anh fan cuồng của văn ngựa đực. Vì trót chửi tác giả và ném đá truyện mà bị xuyên vào trong truyện để sửa lại nội dung truyện sao cho hợp lý. Đã xuyên thì thôi đi, lại còn xuyên vào 1 tên nhân vật pháo hôi phản diện, là vật hy sinh.  Chính là sư phụ độc ác của nhân vật chính. Là 1 tên tiểu nhân bỉ ổi, cả ngày chỉ biết ganh tị với người khác, nghĩ các hại người, cụ thể là nhân vật chính. Người đã hành hạ, dồn ép nhân vật chính biến thành phản diện. Tên mà bị người người ném đá. Trong đó ném tích cực nhất chính là anh fan Thẩm Viên của chúng ta. Về sau bị nhân vật chính hắc hóa quay lại báo thù. Cắt lưỡi, bẻ hết chân tay mà treo lên cho đến lúc chết.
Chính vì vậy mà khi xuyên vào tên sư phụ này. Việc đầu tiên Thẩm Viên nghĩ chính là..."ôm đùi nam chính, bảo toàn mạng sống".
Nhưng đời đâu như nguyện, đâu phải muốn ôm là ôm. Còn phải lo sao cho hợp cốt truyện. Nếu không liền sẽ out...
Vì vậy Thẩm Viên liền biến thành sư phụ Thẩm Thanh Thu của bé công Lạc Băng Hà. 1 sư phụ luôn giả vờ thanh cao lạnh lùng nhưng lại cứ vừa vô tình vừa cố ý thả thính với đồ đệ của mình. Làm đồ đệ yêu mình đến chết đi sống lại.
Sau mấy show ân ái ngọt ngào, thầy ngoan trò giỏi, người người hâm mộ ganh tị  thì chuyện gì đến cũng phải đến. Bé công vẫn cứ phải hắc hóa. Và người ép bé hắc hóa vẫn cứ phải là anh thụ.

Nhưng trong nguyên tác, bé mang theo thù hận mà hắc hóa thì ở đây, bé mang theo đau thương, mang theo trái tim tan nát mà hắc hóa. :(
Rồi bé quay về vẫn cứ là trả thù. Nhưng trả thù kia là căm hận mà trả thù, còn đây là yêu hận mà trả thù. Trả thù mà mình còn đau khổ hơn người bị trả thù.
Trả thù đến lúc anh vì cứu mình mà chết thì lại hối hận, đau thương mà giữ lấy xác anh, nhất quyết tìm cách cứu anh sống lại.

Thực sự thì review không thể lột tả được hết độ nhây, lầy của các nhân vật. Từ nhân vật phản diện cũng không thể nào nghiêm túc mà phản diện được.
Anh công thì mạnh thật, cường thật. Không sợ trời, không sợ đất. Sợ mỗi sư phụ không cần mình. Hắc hóa rồi, biến thành đại ma đầu rồi mà hở ra cái là có thể khóc. Khóc như 1 ảnh đế, nháy mắt liền có thể khóc. Đạt tiêu chuẩn diễn viên chuyên nghiệp chảy nước mắt trong 3 giây. Khóc đến anh thụ cũng phải bó tay. Nhưng mà bé chỉ như vậy với anh thụ thôi. Với người khác thì...1 khi chạm đến bé...À không chạm đến bé thì trường hợp ngoại lệ, hi hữu có thể tha đi. Còn chạm đến sư phụ bé thì...đừng mong xác còn nguyên. Tất cả đều không cần. Chỉ cần sư phụ. Vì 1 lần bị bỏ rơi mà lúc nào cũng sợ sư phụ sẽ bỏ rơi mình. Lúc nào cũng sợ mất đi. Làm mọi việc đều 1 lòng hướng về anh thụ. (Xu thế chung của các anh công trong truyện má Xú. Nhưng mấy anh kia lại lạnh lùng chứ ko trẻ trâu như bé này. :v)
Anh thụ thì vừa khôn khéo, vừa thông minh, vừa yêu chiều bé hết sức.
Thực sự thì ai đọc fic má Xú cũng biết rồi đấy. Review chắc ko cần nhiều đâu. Đọc rồi sẽ hiểu. :v


phụ Thẩm Thanh Thu- luôn thích tạo dáng thanh cao, sang chảnh để thả thính.




Đồ đệ Lạc Băng Hà- đại ma đầu ác độc, tài năng khóc nhè và làm nũng sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro