REVIEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ”- Chương Ngọc 

"Bến xe" là một câu chuyện dài về cuộc đời ngắn ngủi của người thầy Chương Ngọc và cô học trò nhỏ Liễu Địch. Con người dù tài hoa đến mấy, dù hoàn hảo đến đâu vẫn không thể tránh khỏi cái gọi là “Vận mệnh”, là “Số phận”, là miệng lưỡi trần đời đáng sợ đến nhường nào. Là tác phẩm tiêu biểu của thể loại ngôn tình ngược, khi đọc đến những chương cuối, bạn sẽ hiểu cảm giác ám ảnh, chấn động lưu lại qua từng con chữ của tác giả, nó khiến người đọc như chìm vào cảm giác bi thương hòa với nhân vật chính, với một người thầy, với một người đàn ông, với một tâm hồn cao cả đến vậy.

Cái tôi ấn tượng nhất với các tuyến nhân vật trong truyện đó là mọi thứ được khắc họa quá ư là chân thực, nam chính không phải toàn mỹ như các nam chính thường thấy trong ngôn tình, nhưng anh hoàn hảo về nhân cách, về tâm hồn và là đó chính là con người thầy. Có thể thầy khiếm khuyết, đôi mắt thầy bị mù, nhưng vẫn còn đó dáng người cao gầy, bộ óc thiên tài, trái tim nhân từ và tâm hồn mạnh mẽ… Nhưng liệu có mấy ai có thể ngang nhiên, thanh cao đón nhận số phận của mình như vậy. Thầy chưa một lần trách cứ vận mệnh lấy đi của thầy tất cả, thầy chưa một lần ai oán, người mất đi tất cả như thầy lại sống vất vả hơn bất kì kẻ lành lặn nào. Thầy đẹp hơn bất kì ai, thầy hoàn mỹ hơn bất kì ai và tình yêu của thầy cũng thuần khiết, cao cả và mãnh liệt hơn bất kì ai.

Cuộc sống của thầy có thể tâm tối, nhưng ánh hào quang tỏa ra từ con người thầy sáng hơn bất kỳ ai; Học vị của thầy có thể thấp, nhưng kiến thức của thầy lại cao rộng đến mức khiến người khác đố kị; Đôi mắt thầy có thể không nhìn thấy gì, nhưng cửa sổ tâm hồn của thầy lại rực sáng đầy sức sống; Con người thầy có thể lạnh lùng, nhưng trái tim thầy lại ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cho cả một không gian rộng lớn; Cuộc sống của thầy có thể nghèo túng, nhưng nhân cách của thầy lại cao cả như bầu trời bao la; Và với người được xem là không có quyền yêu và được yêu như thầy, thì tình yêu từ trái tim lại to lớn như biển rộng không có giới hạn. Có lẽ sự hoàn mỹ của thầy chỉ được phát sáng khi ngôi sao chiếu mệnh của thầy xuất hiện, cô học trò bé nhỏ nhưng ý chí mạnh mẽ- Liễu Địch của thầy chính là ngọn đèn soi sáng thế giới mênh mông vô bờ nhưng lại đen tối trong cuộc đời thầy.

Thầy Chương là người luôn giữ khư khư mọi nỗi lòng, mọi cảm tình sâu kín. Duy chỉ tình yêu thầy dành cho cô học trò Liễu Địch là không thể kìm nén. Thứ tình cảm ấy cuồn cuộn trào dâng như từng con sóng xô biển khơi, khiến trái tim người nhức nhối. Nhưng thầy rất giỏi diễn kịch, thầy thản nhiên không bộc lộ nỗi lòng ấy ra bên ngoài, vì thầy biết, giữ im lặng chính là cách tốt nhất để bảo vệ người mình yêu thương. Trong căn phòng đầy sách ngập chìm trong bóng tối của thầy, Liễu Địch đã mang đến ánh sáng và sự ấm áp khiến thầy được mở lòng mình, được cảm nhận niềm vui một lần nữa.

Nhưng hạnh phúc luôn đi cùng với nỗi đau. Liễu Địch với tài hoa văn chương và sự dẫn dắt của thầy, đã trở thành thủ khoa và đậu vào Đại học Bắc Kinh. Đó là niềm kì vọng của thầy Chương, là ước mơ của Liễu Địch, cũng chính là nhát dao vận mệnh đầu tiên chặt đứt duyên phận của hai người.

Ngày chia tay ở bến xe có lẽ cũng là lần duy nhất thầy đủ dũng cảm để đối diện với khát vọng yêu và được yêu của bản thân. Thầy cầu xin một lần được “ngắm nhìn” gương mặt Liễu Địch qua đôi bàn tay để vẽ nên hình ảnh của cô trong tâm trí. Thầy bất chấp hậu quả, dang tay ôm lấy người con gái mà mình yêu thương, chỉ để một lần được cảm nhận sự ấm áp luyến lưu.

“Tôi thật sự hi vọng…lúc này… đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ một phút. Một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi.”

Hai tiếng yêu thương chưa bao giờ quên nhưng chưa từng thốt nên lời, đoạn tình cảm này thực sự khiến người ta day dứt không thôi. Thời khắc chia ly đau đớn ấy, có phải chăng cũng chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong quãng đời 28 năm của người đàn ông mang tên Chương Ngọc? Thầy Chương cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, nụ cười mà thầy chỉ dành cho Liễu Địch ở bến xe mang ước hẹn không tên của hai người. Nụ cười mà rồi đây sẽ trở thành hồi ức vĩnh cửu trong lòng Liễu Địch suốt quãng đời còn lại…

“Hỏi thế gian tình là gì?” Tình yêu đôi lúc không còn là sự chiếm hữu nữa mà là dành tất cả những gì đẹp nhất, tuyệt vời nhất, trân quý nhất cho người mình yêu thương. Tình thương của thầy Chương dành cho Liễu Địch thực sự thuần khiết, đáng để mọi người ngưỡng mộ vô cùng.

Nhưng đau đớn thay cho một xã hội bẩn thỉu! Người ta ghen ghét cái tài, người ta khinh nhờn cái đẹp, người ta chà đạp những điều cao thượng nếu điều đó trái với nhân sinh quan của họ. Họ thương hại rồi chê bai kẻ sống trong bóng tối như thầy Chương, nhưng chính họ mới là kẻ đã tự nhấn chìm cái nhìn của bản thân trong bóng tối. Tôi đã khóc cho một chuyện tình đẹp đẽ nhưng quá đỗi bi thương. Tôi khóc cho cái kết ám ảnh nhưng vẹn toàn. Dù buồn đau, nhưng tôi biết rằng kết truyện không thể khác đi, bởi mối tình này vốn không thể có kết quả. Tôi thích chi tiết mở đầu truyện, khi Liễu Địch dắt tay thầy Chương đi qua sân bóng, cô bị các nam sinh khác đang chạy mà vô tình va phải, dù vai nhói đau nhưng cô vẫn bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Với tôi, đây chính là chi tiết hiện thực nhất của truyện, là minh chứng rõ ràng về mối tình khập khiễng của hai người. Dẫu cho không có tất cả những biến cố sau này thì cả hai cũng khó lòng hạnh phúc bên nhau. Thầy Chương dù cố hết sức cũng không thể đỡ đần, bảo vệ Liễu Địch như những người đàn ông bình thường khác, rồi sẽ bị chôn vùi bởi tôn nghiêm của chính mình. Còn Liễu Địch dù yêu và bảo vệ thầy Chương đến đâu cũng sẽ bị tổn thương bởi những va chạm trong cuộc sống, rồi bế tắc khi chẳng thể sẻ chia nỗi buồn với người mình yêu. Mối quan hệ này sớm hay muộn cũng sẽ khiến người trong cuộc mắc kẹt trong một vũng lầy không thể tiến về phía trước.

Cái chết của thầy Trương như cú sốc đập thẳng vào tâm trí của Liễu Địch, khi mà cô chỉ mới nhận ra thứ tình cảm vừa mới chớm nở với người thầy của mình là gì. Biết tin thầy mất, cô như người mất hồn, cả người đờ đẫn, trắng bệch, làm vợ chồng giáo sư Tô không khỏi chạnh lòng. Nhưng cô không trốn tránh hiện thực, cô không tin thầy qua đời đơn giản như vậy, thầy không bất cẩn đến mức bị tai nạn giao thông như vậy. Ngày Liễu Địch về trường, mọi thứ vẫn thế, là khung cảnh nắng vàng, là học sinh lũ lượt, nhưng đã vắng đi sự ấm áp thân thuộc rồi.

Thầy không sợ bản thân mình bị tổn thương, thầy đủ sức chống lại những dị nghị xã hội về thầy. Nhưng thầy lại sợ Liễu Địch không thể, thầy không để cô học trò ấy chịu những lời nói xấu ấy, dù chỉ là một chữ. Tôi tin thầy Chương cảm nhận được nỗi sợ của Liễu Địch khi dắt tay thầy qua sân bóng. Tôi tin thầy biết những lần Liễu Địch đau nhưng không nói ra. Vì biết, nên thầy đã đè nén tất cả nỗi lòng mình, để Liễu Địch có thể sống hạnh phúc trong một tương lai không có thầy ở bên.

“Nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... đợi em.”

Câu chuyện kết lại như vậy, nơi bãi biển không có bãi cát, chỉ có từng mỏm nham thạch lởm chởm nhấp nhô cao vút. Đống nham thạch này không biết tồn tại từ mấy triệu năm, mỗi mỏm nham thạch đều thương tích đầy mình nhưng vẫn quật cường đứng đó. Đứng trên mỏm nham thạch có thể nhìn thấy đại dương mênh mông.Thầy đi khỏi thế gian đầy rẫy những ai oán miệng đời, để lại cô học trò tương lai mang màu cầu vồng...

|Sưu tầm|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro