Chap 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ từ thiếp đi, đã bao lâu rồi anh chưa được yên giấc kể từ ngày đó, ấy vậy mà quá khứ vẫn ràng buộc anh, kéo anh chìm vào những hồi ức tươi đẹp cùng khổ đau vô bờ.

Những dòng kí ức luân chuyển bất tận ....

Dipper Gleeful / Mable Gleeful 16 tuổi

Tại nơi mà ánh nắng len lói qua khung cửa sổ, những vệt sáng khẽ chuyển động trên khuôn mặt người con gái xinh đẹp kia, bỗng có một tiếng đập mạnh vào chiếc bàn gỗ gần đó.

- MABEL!!!!!!

Dipper gằn giọng, khắp người không khỏi toát ra khí tức băng lãnh khiến người khác sợ sệt.

- Huh?? Anh trai yêu quý, có chuyện gì làm anh tức giận như vậy a?

Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy trên chiếc giường xa hoa mỹ lệ, nhếch mép cười và nói.

- Mabel, là em sắp xếp cuộc hẹn cho anh và con nhỏ Lucia đó?

Anh đen mặt, ngữ khí lạnh lẽo mang theo phần đáng sợ, giương mắt nhìn cô em gái yêu kiều lại quyến rũ kia thế mà lại chơi mình.

- Đúng aaaa!!! Thế nào anh trai? Lucia là một trong những cô bạn thân xinh đẹp nhất của em, hẳn là anh phải rất hài lòng khi được hẹn với cổ~~

Cô không ngần ngại mà trả lời bằng giọng nói ngọt ngào mang theo chút tinh nghịch, trộm nhìn anh trai đang bực tức liền không nhịn được mà phì cười.

"Lâu lắm rồi anh ấy mới không làm ra bản mặt poker face nhạt nhẽo đó" Cô thầm nghĩ.

- Hừ, anh rất rất hài lòng, cũng phải cảm ơn em đã tác hợp cho bọn anh, nếu có thể hãy sắp xếp thêm cho anh một cuộc hẹn với cô ấy.

Anh nhếch mép cười, trêu chọc cô, nhưng cũng không cưỡng lại được muốn ôm lấy cô gái bởi vì một câu nói này của anh đã không nhịn được mà bối rối.

"Em ấy, hôm nay lại xinh đẹp hơn rồi" Dipper thầm nghĩ, khuôn mặt bỗng hiền hòa hơn.

- Haha, anh hài lòng là tốt! Hài lòng là tốt.....

Đôi mắt cô trở nên vô hồn, dần mất đi ý cười trên khuôn mặt thanh thoát kia. Cô đều không ngờ tới anh thế mà vẫn muốn cùng Lucia hẹn hò.

Không để ý tới, đôi tay thon dài của cô từ khi nào đã nắm chặt lấy chiếc chăn màu kem mềm mại, thấp thoáng những họa tiết bông hồng xanh huyền ảo.

Trong lòng cô từng đợt từng đợt kéo theo đau nhói nơi trái tim, không cầm được mà rơi lệ...

Anh chợt bước nhanh tới, không ai biết từ bao giờ, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô, người anh ép cô xuống giường, khuôn mặt điển trai của anh áp sát vào khuôn mặt cô, chỉ còn cách nhau 3cm nữa là đụng môi rồi.

"Ah, em ấy nhỏ thật đấy" Anh thầm nghĩ, trên gương mặt lộ ra ý cười rất tươi, chỉ cần là nghĩ về cô, anh liền sẽ cười.

- Dipper, đau!!!!

Cô cười gượng nói, hai khóe mắt vẫn còn đỏ, không nhịn được muốn dùng sức mạnh đánh người anh trai này một trận.

- Biết đau? Có hay không nghĩ tới anh nhìn em cùng nhiều người con trai khác như vậy chơi đùa? Nghĩ tới anh bị em tùy tiện sắp đặt hẹn hò với Lucia?

Anh đau lòng nói, không nghĩ tới cô em gái này biết đau liền còn cùng những tên nam nhân kia qua lại trước mặt anh lâu như vậy.

- Thế thì đã sao nào? Anh trai, anh căn bản đừng nên quản chuyện của em, vốn dĩ là giúp Lucia hẹn hò với anh, nếu không em cũng không rảnh rỗi như vậy xen vào chuyện của anh đi.

Cô yếu ớt nói ra, cánh tay liền giống như sắp bị anh bóp nát rồi, ngay cả chút sức vùng ra cũng không có, cô ghét nhất chính là sự bất lực này, lại còn là trước mặt anh trai cô - người mà cô không muốn cho thấy sự yếu đuối nhất.

Ánh mắt anh bỗng trở nên giống như ánh mắt của một con dã thú săn mồi, nuốt chửng lấy cô, một ánh mắt đáng sợ đến thấu xương.

"Là anh đã quá dễ dãi với em sao, em gái?" Anh thầm nghĩ, trước đây anh chưa từng nghĩ tới cô đối với anh mà nói, lại một chút quan tâm dường như đều không có.

Anh buông tay cô ra, nén đau buồn vào trong tim, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đáng ghét đó, bỏ lại cô phía sau với ánh mắt trống rỗng.

- Tại sao? Tại sao anh không thể dịu dàng với em? Tại sao không thể để tâm đến em như đối với Pacifica và Lucia? Em dẫu biết, em dẫu biết nhưng mà, đến cuối cùng em vẫn không thể là bông hoa duy nhất thuộc về anh sao?

Những giọt nước mắt lấp lánh như những viên trân châu mỹ lệ nhất lăn trên gò má cô, cô nghẹn ngào và yếu nhược nói ra những lời đó, nào có ai hiểu được sự đau thương ấy...

Hiểu lầm càng sâu, cuối cùng lại vẫn là không gỡ ra được, hai người hai trái tim cùng chung nhịp đập, thật đáng tiếc lại quá xa cách nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro