2. Boss ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ dừng lại ở một văn phòng nhỏ, kích thước bé hơn nhiều so với công ty tư nhân của y. Nam nhân lãnh đạm, bảo toàn bộ mặt lạnh ăn tiền cùng hai kẻ lạ mặt bước qua cửa. Vừa vào liền bị một đứa nhỏ tập kích từ đâu nhảy ra bám dính vô người.

-Eugene! Bất ngờ chưa!

Đứa nhỏ dùng đôi mắt to tròn vô tội ngước lên nhìn người mà bản thân đang ôm lấy. Ủa, đâu phải Eugene đâu? Nam hài từ đằng sau y đón lấy cậu bé ôm vào trong ngực. Nhận ra người quen khiến bé vui vẻ, cười khúc khích.

-Đây là Hayden.

Nghe vậy liền vẫy vẫy tay nhỏ chào, dường như nụ cười chưa hề xóa nhòa trên đôi môi nhỏ. Quả thực rất đáng yêu!

-Hayden, ta đã bảo con không được cư xử vậy. Còn anh thanh niên, anh ta làm gì ở đây hả Đậu Nhỏ?

Lần này là lời nói từ một bà cụ ngoài bảy mươi. Trông có vẻ cộc cằn, khó tính.

-Hắn ta á, chúng tôi nhặt được hắn thoi thóp ở chỗ cánh cổng!

Con ma nữ chen ngang, khoái chí cười, tỏ ý chế giếu khiến trán y trượt xuống ba vạch hắc tuyến. Càng ngày thiện cảm của y với cô ả càng giảm, thực chỉ muốn đập cô ta vài nhát!

-Charlie, cô cũng phải xin lỗi anh ta đi chứ! Cô suýt khiến anh ta mất mạng bằng cách dọa anh ta chạy tới đây!

Vậy ra ả chính là kẻ đã hù y ở ga tàu điện, là người thường thì khi gặp những thứ siêu nhiên thì ai cũng giật mình. Kể cả y cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã nghe lời xin lỗi nhưng cũng chẳng thấy khá hơn, rõ ràng là xin lỗi lấy lệ!

-Mong anh bỏ qua cho cái tính vô lễ của cô ta. Tên tôi là Eugene. Còn người này này là Charlie, anh cũng đã gặp cô ấy rồi.

Cậu vừa giới thiệu vừa liếc mắt nhìn sang người đang ngồi ngắm nghía đôi kéo vừa dương dương tự đắc.

-Ờ, chào tên hèn.

Ai đó giữ y lại trước khi y đập cô ta ra bã được không?

-Charlie! Tử tế lại coi! Cô ở với chúng tôi cũng đã được chục năm rồi và nhìn cô xem, vẫn đen xì xì như hồi tôi mới gặp cô trên tàu điện!

Nam hài càu nhàu bực tức, đôi môi khẽ bĩu ra, má phúng phính, bộ dạng bất bình lên tiếng.

-Nhìn lại bản thân đi nhãi.

Ả ta khinh bỉ liếc xéo "cấp trên" của mình. Sao mà nhãi ta ngày càng đáng ghét! Thế đấy, ả sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của đám người tốt, chúng quá phiền phức và rắc rối.

Trong khi hai bóng đen đang nhìn nhau tóe lửa, sát khí dần dần cuộn lên thành từng đám lớn đặc kịt, bé đã vì tính căng thẳng cũng như mức độ đáng sợ của vấn đề này mà buông thả Eugene từ khi nào và đã kịp chạy ra núp sau lưng bà Joan. Cũng là người từng trải, Joan nhanh chóng gõ cây gậy trong bàn tay nhăn nheo của mình thật mạnh xuống sàn, âm thanh vang lên và thật nhanh chóng liền thu hút anh nhìn của hai người nọ.

-Thật xấu mặt mà! Đậu nhỏ và Charlie, hai người biết phép lịch sự tối thiểu chứ! Hãy học người xưa, phải biết tôn trọng mọi người xung quanh! Đậu nhỏ, con hãy cố kiềm chế và Charlie còn cư xử như vậy ta sẽ tống vào cây gậy của ta lần nữa đấy.

Hai kẻ gây rối trước lời đe dọa đầy uy lực của người quân nhân đáng kính mà ngưng đấu khẩu, họ nhìn nhau rồi mỗi người chọn một nơi ngồi, trước đó vẫn không quen lườm đối phương một cái. Theo quan sát của y, có vẻ nơi này không được hòa thuận lắm nhỉ? Nam hài lạ mặt chọn ngồi cạnh y, đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau gác xuống dưới cằm thể hiện sự bối rối trong suy nghĩ của cậu khi này. Cậu ta định mở lời nhưng lại thôi, đôi môi lại tiếp tục mấp máy rồi ngậm lại, cứ liên tục như vậy. Cuối cùng rốt cục vẫn là không mở lời được câu nào cả, cả văn phòng chìm trong sự yên tĩnh khó xử. Với tình cảnh này nam hài chỉ đành nhìn y với ánh mắt cầu cứu, môi bặm lại, có vẻ cậu ta cũng không biết làm gì để cứu vẫn tình thế. Y thở dài, nghĩ ngợi không lâu rồi mở lời trước:

-Vậy địa ngục thực sự tồn tại sao?

Lần này ả ma phủ màu đen đặc bởi nghiệp chướng lên tiếng trả lời:

- Đương nhiên là không phải! Đây chính xác là ranh giới giữa trần gian và âm giới. Tất cả những linh hồn chuẩn bị sang bển để đều sẽ phải đến đây.

- Linh hồn ở đây chỉ có thể siêu thoát qua bên kia nếu họ buông bỏ những tiếc nuối và trả giá cho những ác nghiệp mình gây ra. Cơ thể sẽ nhẹ dần cùng trong suốt cuối cùng là biến mất - Eugene nhẹ tiếp lời.

Hayden tỏ bộ dạng suy tư, cuối cùng băn khoăn bằng chất giọng ngây thơ mang theo đầy phấn khích cùng tò mò của một đứa trẻ:

- Mọi người không biết chắc nhưng có lẽ là những linh hồn được thanh tẩy kia sẽ đến thiên đường hoặc địa ngục?

- Hoặc, nếu không, họ sẽ kẹt ở đây mãi mãi... - Giọng trầm khàn của cụ Joan vang lên khiến văn phòng vì vậy mà im bặt... Lặng như tờ...

Sự yên tĩnh khó thở kéo dài đến tận khi cặp mắt hai mí kia nâng lên, nhìn chăm chăm vào đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng phau và chậm rãi lên tiếng giải thích, tận tường về "ác nghiệp" cùng "thiện nghiệp" thứ mà bản thân kẻ chỉ biết đến những bản báo cáo dài đầy ắp chứ chưa từng nghe qua. Rằng thứ giúp thế giới này vận hành dường như chính là thứ "nghiệp" kia. Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy, thế giới này liên kết chặt chẽ với nhau và tất cả mọi cá thể, sinh vật đều phải trả giá cho lỗi lầm mà chúng gây ra dẫu không ai biết đến. Hay nếu như kẻ được người giúp đỡ thì dẫu có chết đi vẫn sẽ phải trả ơn họ. Nếu bản thân linh hồn còn mang ân oán thì trừ khi bị trừng phạt hoặc giúp đỡ kẻ khác để giải trừ bằng không sẽ mãi như cô hồn lang thang nơi "nhà ga" vô định này...

Điều này thật khiến người ta sởn gai ốc mà!

- Tôi nợ cậu phải chứ? Đó là lí do cậu kể cho tôi điều này.

Đầu óc nhanh nhạy sớm đã khám phá ra điểm bất thường liền bán tín bán nghi dò hỏi dù y vốn khá chắc về câu trả lời.

- Ái chà! Xem ngài thông minh đã biết dùng não kìa! Tên nhãi đã cứu anh khỏi đám nhớp nháp kinh khủng đó và tin ta đi, anh chắc chắn không muốn chúng xâm chiếm cơ thể mình và làm biến dạng khuôn mặt điển trai này đâu!

Ả nhào đến bên người nam nhân, đồng tử co lại bé hơn hạt đỗ nhưng lại ẩn chứa sự khùng điên như thể bom nguyên tử với sức công phá mãnh liệt. Tay lăm lăm cây kéo nhọn có phần han gỉ hoặc đó là máu đóng vảy đang mở to hết cỡ, một bên lưỡi kéo kề sát vào khuôn mặt của y. Lưỡi kéo thật sắc, thật bén, nhẹ nhàng cứa vào bên má khiến giọt máu tanh vì vậy mà lăn dài trên má của gã chủ tịch công ty nọ. "Tỏng...tỏng..." một giọt rồi hai giọt, mùi màu khiến ả ta thêm hưng phấn, chiếc lưỡi thè ra dài ngằng liếm lấy liếm để đầu lưỡi còn lại, tận hưởng tư vị của những mảng máu khô còn đọng lại của những nạn nhân xấu số. Mùi máu tươi khiến ả hưng phấn biết bao!

- Thật muốn rạch khuôn mặt đẹp dễ của nhà mi ra mà!

Má ả bỗng phớt một lớp hồng nhẹ như thể một thiếu nữ mới biết yêu, đôi mắt ngây dại điên cuồng càng lúc càng co rút lại, nước dãi chảy ngày một nhiều càng khiến ả trông giống kẻ biến thái đáng khinh bỉ. Thực chả khác những con cầm thú khi nãy là bao, điều này chạm vào nhẫn nại của nam nhân khiến mặt y lập tức tối sầm lại. Khuôn mặt vì vậy trở nên khát máu vô cảm khác hoàn toàn với vẻ ngoài thư sinh lãnh đạm của một chủ tịch công ty tư nhân nên có.

"BỐP!"

Một chiếc quạt được y rút ra từ túi quần và vô cùng nhanh gọn liền hằn một vết đỏ rực trên khuôn mặt đen kịt của ả, lập tức vì vậy mà sưng lên, rướm máu.

Tất cả diễn ra quá nhanh khiến mọi người chưa kịp phản ứng bởi họ còn đang ngỡ ngàng trước cách hành xử thô bỉ của Charlie - nữ nhân viên mới của văn phòng âm phủ. Một màn vừa rồi khiến họ như bừng tỉnh, Joan là người đầu tiên kịp phản ứng khi mà bà nhanh chóng nâng chiếc gậy gộc của mình lên và ngay tắp lự, cây gậy chống kia lập tức biến thành một khẩu súng. Viên đạn bắn ra từ nòng súng như mở ra một thế giới mới, một không gian mới với tiếng sũng cùng bom khói dày đặc... Một giấc mơ đầy sự chết chóc cùng hủy diệt tàn phá của chiến tranh và Charlie trước khi kịp hoàn hồn liền bị nuốt chửng trong khoảng không kì lạ kia, biến mất...

...

..

.

- Vậy tôi sẽ phải trả nợ cậu bằng cách giúp đỡ với tư cách là một thực tập trong văn phòng?

-Ừm! Đại thể là như vậy.

Sau sự kiện chớp nhoáng kia, y cũng không nán lại lâu mà được tiểu hài tử lập tức đưa về nhà ga cùng với thể xác của mình. Nam nhân chỉ đành thở dài, bản thân cũng vô cùng mệt mỏi bởi mớ bòng bong bản thân đã dây vào. Eugene khẽ liếc nhìn y, cảm nhận được sự bối rối cùng bất lực của người nọ khiến cậu khẽ mỉm cười trong khi não bộ tự động phát lại những kí ức xưa cũ, khi mà cậu lần đầu trở thành thực tập của văn phòng sôi nổi này. Có lẽ, hoàn cảnh so với y hiện giờ cũng chả khác biệt là bao... Từng tầng cảm xúc khi ấy dần dần hiện lên, dâng trào như những cơn sóng, đong đầy vị trí lồng ngực nơi sớm trống trải tiếng đập rộn ràng của nhịp tim ấm áp. Bỡ ngỡ có, ngạc nhiên có, vui vẻ có, hạnh phúc có, sợ hãi có, thậm chí cả hối hận cũng có...

Nhớ tới điều này khiến đôi mắt cậu cay cay, khóe mắt rơm rớm, cặp mắt kia liền sớm ngập nước, từng hạt phỉ thủy rơi xuống nền nhà lạnh lẽo tạo ra vô số tinh thủy nhỏ. Nam nhân sớm đã nhận ra điều kì lạ ở tiểu hài tử thân đen kịt đang ngồi cạnh mình, chỉ là y sáng suốt không lên tiếng.

Họ ngồi im như vậy đến khi đợi thời gian chậm rãi trôi đi, họ đã ngồi bao nhiêu lâu rồi? Y không rõ, đây là một trong số ít lần bản thân có thể ngồi tĩnh lặng mà không hề lôi chiếc đồng hồ lên nhìn chằm chằm đếm từng giây khẽ trôi. Khoảng không tĩnh mịch dễ chịu đến khó xử này đã kết thúc khi y đưa bàn tay cứng rắn đầy vết chai do cầm bút của mình lên và nhẹ nhàng xoa đầu tiểu hài tử ngồi bên khiến cậu không khỏi kinh ngạc, trân mắt đãm nước ngước nhìn.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... - Y thủ thỉ.

Nghe được điều này khiến lòng cậu nhẹ đi không ít. Môi nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi tắn tựa nụ hoa mới nhú, lời nói của người đàn ông kế bên khiến cậu phấn chấn, tâm tình cũng vì vậy mà tốt hơn nhiều rồi! Lấy tay quệt đi những giọt nước mắt hẵng còn đọng trên mặt gây cảm giác nhớp dính khó chịu. Cậu nhẹ nhõm lên tiếng:

- Cũng khá muộn rồi! Tôi không nên can dự cuộc sống trên dương gian quá lâu.

Lấy tay khẽ gãi sau gáy thể hiện sự bất đắc dĩ, nam hài sau khi nói xong câu này liền quay đầu rời đi. Được ba bước liền dừng lại, ngập ngừng như thể trong lòng có uất ức khó thể nói ra thành lời:

- Tôi biết anh nói không muốn giới thiệu về bản thân cho chúng tôi biết nhưng liệu ít nhất có thể cho biết nên gọi anh bằng cái tên gì được không?

Nhận được câu hỏi bất chợt này khiến y nhất thời không biết trả lời ra sao  liền tạm thời cứng họng. Đại não hoạt động gần như hết công suất chỉ đế nghĩ ra cái tên phù hợp để đưa ra ánh sáng. Cuối cùng, đối diện với ánh mắt tràn ngập sự mong đợi của nam hài tử chỉ cao đến gần bả vai mình, hít một hơi thật sâu, tiết tấu có chút vội vã đáp:

- Cậu sẽ không phiền nếu gọi tôi là Boss chứ?

- ... Sẽ không!

- Vậy... Gọi tôi là Boss!

.

.

.

.

.

A/N: Cuối cùng đã xong chap 2 rồi!!! Thần linh ơi mệt quá đi!! Xin lỗi nếu đoạn cuối hơi vắn tắt xíu do giờ khá muộn nên tui cũng lười lém. Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro