1. Boss ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức vang lên từng hồi, từng hồi đinh tai, chỉ trực chờ chủ nhân nó vươn bàn tay thon dài, cứng cáp mà tắt đi. Nhưng người mà nó mong mỏi mãi chả thấy đâu, nản lòng sau năm phút kêu inh ỏi, đồng hồ trở lại trạng thái lặng im ban đầu. Nam nhân đã sớm sửa soạn trong phòng tắm từ mười lăm phút trước, tại sao nay y lại dậy sớm vậy ư? Vốn dĩ sớm qua cũng chẳng ngủ nổi, phần vì công việc chất bù đầu cùng tiếng ồn dai dẳng kéo dài hết đêm, phần vì...cơn ác mộng đằng đẵng suốt nhiều năm qua.

Cơn ác mộng ấy lặp lại suốt ngần ấy năm nhưng vẫn khiến cơ thể nam nhân run lên từng đợt khi đối diện nó. Dù đơn giản chỉ là về chiếc gương trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo đến ghê người. Nhớ rằng trên gương luôn hiện lên hình bóng lạ lùng, tay cầm thứ vũ khí, cả thân nhuốm máu tanh và nhìn chằm chằm y với con mắt khinh rẻ. Tất cả chỉ có vậy thôi mà có thể lại đeo bám y suốt những năm tháng qua mà kì lạ là y lại sợ nó thế chứ, thậm chí còn không biết người trong chiếc gương kia! Vậy đấy...chán ghét nó. Y chán ghét những cơn ác mộng!

Khuôn mặt nam nhân tóc đen vì thế mà cau lại trông khá khó coi, cuối cùng nâng khăn bông ẩm thoa lên, cơ mặt nhờ vậy giãn ra không ít, thoải mái...Đúng là không nên vì chuyện ấy mà nghĩ nhiều, tốt nhất vẫn là dẹp qua một bên cho khỏe.

Chỉnh lại chiếc cà vạt đen cho ngay ngắn, ngắm nhìn bản thân trong gương khiến y khá hài lòng. Bộ vest vô cùng vừa vặn nhưng cũng không gò bó, tôn lên đường cong cũng như dáng người, phảng phất trên cơ thể nam nhân một mùi hương nam tính.

Nắm cặp tài liệu da rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng. Trên tay cầm chiếc điện thoại, quen thuộc mà bấm một hàng số. Bên kia đầu dây không thấy có tiếng trả lời. Phải rồi, tài xế riêng của y đã nhắn tin xin nghỉ phép mấy bữa. Người đấy cũng chăm chỉ lại thật thà, từ ngày đi làm đến giờ chưa từng một lần vắng mặt. Chính thế mà giờ xin y cũng đồng ý thông qua. Nhanh chóng tìm chiếc taxi gần đó rồi lên xe ngay ngắn ngồi, bắt đầu một ngày làm việc ở công ty.

Công việc vẫn như thường ngày, vô cùng bận rộn và tẻ nhạt. Vẫn là những cuộc họp vô vị, vẫn là những hợp đồng dấu đỏ chồng chất cùng những bản báo cáo dài lê thê của cô trợ lý trẻ,...Nhàm chán nhìn lại một ngày làm việc "lý thú" mà thầm cảm thán.

Thi thoảng khi công việc nhàn rỗi hay quá mệt mỏi, sẽ quay qua thưởng thức cảnh quan của thành phố hiện đang sinh sống. Nay công ty có biến khiến công việc cũng vì thế mà tăng gấp đôi. Tự thưởng bản thân một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mà lòng y cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Cả một bầu trời bị nhuộm sắc đỏ, những đám mây bị gió thổi mà vãn đi, làm bầu trời thêm rộng mở. Mặt trời sáng chói, những tia nắng của nó thật thần kì mà ôm trọn cả bầu trời to lớn. Ngôi sao khổng lồ tỏa sáng mãnh liệt kia lặn dần, nấp sau những tòa nhà cao chót vót để rồi cuối cùng biến mất sau dãy núi xa xa mịt mờ. Màn đêm buông xuống, thế chỗ cho ánh sáng thuần khiết xinh đẹp để nuốt chửng bầu trời đỏ gay, thay thế chiếc màn rực màu lửa nhiệt huyết kia bằng thứ lụa đắt tiền mang sắc tím huyền bí, lóng lánh những viên pha lê tinh xảo. Chỉ khi bầu trời được soi sáng bởi những vì tinh tú xa xăm, y mới chậm rãi đóng lại máy tính, cất đi những giấy tờ quan trọng, đóng cửa văn phòng của mình ra về.

Lũ trẻ ở sân chơi gần công ty đã ra về từ lâu, để lại nơi đó ảm đạm cũng thật buồn bã. Cửa tiệm hoa quen thuộc đã sớm vì mất đi người chủ mà đóng cửa, góc phố ấy từng vui vẻ bao nhiêu thì giờ im ắng bấy nhiêu. Tại sao hôm nay y lại có thể tinh tế quan sát mọi chuyện xung quanh đến cả những điều mà bản thân ít khi để tâm đến nhất? Đơn giản thôi, vì y đang đi bộ ra nhà ga. Giờ này cũng đã khá muộn để gọi taxi, hơn nữa hôm nay đổi gió một chút cũng không tệ.

Y ít khi dùng loại phương tiện công cộng này từ khi sở hữu một công ty riêng nhưng không có nghĩa là không bao giờ đặt chân đến đây lần nữa. Nó mang lại cho y những kí ức nên khó mà bỏ được. Dần dần, đi tàu điện ngầm trở thành một sở thích đơn giản mà y tạo ra đơn thuần chỉ để thư giãn sau những ngày quá bận rộn cùng vất vả. Quả thật vô cùng vất vả bởi ngay khi đặt mông xuống chưa được bao lâu, sự mệt mỏi kéo đến khiến mi mắt y nặng trĩu, khó lòng tỉnh táo. Thả lỏng người, dù sao mấy ngày nay chưa ngủ, có lẽ thư giãn một chút cũng không ảnh hưởng gì. Y nhanh chóng lịm đi, mí mắt sụp xuống để lại một mảng tối đen và may mắn thay, lần này ác mộng kia không đến quấy rầy y, có thể nghỉ ngơi mà không bị làm phiền thật tốt quá đi...

...

..

.

Cửa tàu sắp đóng. Cửa tàu sắp đóng.

Tiếng thông báo đều đều từ loa phát thanh vang lên, đánh thức nam nhân tỉnh giấc, y khẽ tạch lưỡi, khó chịu lên tiếng:

-Tch! Lỡ quá bến rồi. Mà...đây là đâu?

Nhanh bước xuống tàu, nhìn quanh tự hỏi bởi chính mình chưa thấy ga này bao giờ. Kệ đi, giờ phải tìm cách về đã. Nhanh bước lên cầu thang, hướng phía văn phòng của nhân viên nhà ga mà mở cửa bước vào. Ngay khi vừa nắm lấy tay nắm, y nghe thấy giọng nói thì thầm khả nghi khiến lực đẩy cửa vì thế mà khựng lại. Cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí ngó vào bên trong căn phòng tối om đáng sợ kia. Không một bóng người...

Đột nhiên, đèn trần nhấp nháy, gió từ cửa sổ lộng tới, buốt lạnh. Như thể hiện thân của bóng đêm, trong góc khuất của căn phòng, nơi mà không một tia sáng nào có thể chiếu tới, một con ma nhào ra như chỉ trực chờ xé xác y ra thành trăm mảnh và dám cá là thế thật. Giật mình rồi ngay lập tức chạy đi, nhịp thở càng lúc cành nhanh càng lúc càng dồn dập và càng lúc càng thêm nặng nề, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, y khẽ nghiến răng, bản thân cố gắng tránh xa khỏi "thứ đó" và thề sẽ không bao giờ bước chân lên tàu điện ngầm nữa! Như bao câu truyện kinh dị kể trước giờ ngủ khác, con ma có bao giờ chỉ dọa bạn một phát rồi biến đi luôn không? Đương nhiên là không rồi! Khi quay đầu lại, con quái đen xì kia vẫn tiếp tục bám theo sát gót, mặt càng ngày càng phóng đại khiến nam nhân có thể dễ thấy được sự cuồng dại trong đôi mắt trắng trợn của nó.

Trước mắt y là ánh sáng! Bản năng của loài người như thường lệ luôn cho rằng có ánh sáng đồng nghĩa với lối thoát và nó có bao giờ đúng không? Trong vài trường hợp nhưng thường là không vì ngay sau đó, nhân vật chính sẽ bị kẹt vào một cái bẫy khác hay chính là một cái rắc rối khác còn bự hơn cái mình phải trải qua vừa rồi, đó là những gì y tự nghiệm ra sau khi xem vài chục tập phim kinh dị và đáng buồn thay, giờ y mắc vào mớ bòng bong còn khủng hơn truyền hình vì nó là thực tế đời sống!

Ngay khi chạm vào lối tưởng như cửa thoát hiểm, y cảm thấy cơ thể như nhẹ đi, khoan khoái hơn nhiều nhưng không hiểu sao khi quay đầu chính là thấy cơ thể nằm bất tỉnh trên bậc thang nọ...

-Đây là nơi quỷ quái nào?

Khó hiểu nhìn xung quanh, y nhíu khẽ đôi ngài đen của mình, quá nhiều rắc rối xảy chỉ vì một chuyến tàu thư giãn. Một cảm giác ớn lạnh từ sau lưng khiến y rợn tóc gáy, khi quay lại, chung quanh chính là một đám ma quỷ dị dạng đang nhìn y mà thèm rớt dãi. Thật kinh tởm!

-Nó có đang...đập không?

-Mùi gì thế nhỉ?

-Tim của ngươi...có đang đập không?

-Có, ta có thể nghe thấy rõ ràng.

Chúng đang tiến lại gần y, nhìn y bằng con mắt thèm thuồng khiến y khó chịu mà từ từ lùi lại phía sau...

-TA SẼ CHO NÓ VÀO MỒM VÀ KHÔNG AI SẼ NGỬI THẤY VÀ NHAI NGẤU NGHIẾN

Một con quái phát rồ lên, đánh động khiến y quay đầu bỏ chạy, thể lực nam nhân cũng không tồi nếu không muốn nói là vô cùng tốt. Dù sao, việc chạy vài vòng quanh công viên cùng tập gym mỗi sáng sớm đâu phải để làm cảnh chứ? Những bóng ma không tốn chút sức lướt theo con mồi ngon lành sắp sửa nằm gọn trong bụng chúng.

Nam nhân không phải là ma và càng không phải dân bản địa nên chạy vài vòng cố cắt đuôi liền bị lạc, ngoài ra sức lực cũng sắp sửa cạn kiệt. Bản thân đã bị dồn vào thế bí! Đó là điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí y khi nhìn thấy bức tường gạch đỏ cũ kĩ chềnh ềnh, chặn lại con đường thoát thân. Lập tức quay lại nhìn thứ ma quỷ với ánh mắt đề phòng cùng lo lắng tột độ.

-TIM CỦA NÓ ĐẬP THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH TA THẬT LÀ GHEN TỊ!

-NÓ LÀ CỦA TA CỦA TA MÙI THẠT LÀ TƯƠI NGON NÓ LÀ CỦA TA!

-TA MUỐN HÍT HÀ VÀ NUỐT TRỌN NÓ VÀ NHAI MÓNG CỦA NÓ!

-NÓ LẠI ĐẬP THÌNH THỊNH RỒI TA THẬT LÀ GHEN TỊ! TA MUỐN MỘT TRÁI TIM! TRÁI TIM! TRÁI TIM!

Bọn chúng điên cuồng la hét, điên cuồng tiến lại gần, nước miếng đặc kịt từ miệng chúng chảy ra ngày một nhiều. Thực sự đã bị dồn vào đường cùng rồi, cảm giác vô vọng dấy lên tựa như thứ cảm xúc trong cơn ác mộng, không một lối thoát.

-Cúi xuống!

Đồng tử đen láy theo hướng giọng nói lạ mà nhìn lên. Âm thanh ấy thuộc về một bóng đen đứng ngược sáng ở nóc nhà ngay trên đầu y. Trông thật nhỏ nhắn, tầm mười bốn, mười lăm tuổi? Tên nhóc nhìn xuống với ánh mắt hơi đượm buồn nhưng rất nhanh liền trở lại với bản chất thật của mình. Cậu nhảy từ trên xuống, thật nhanh chóng cơ thể liền vì thế mà lớn ra, biến hóa khôn lường, không chỉ dừng lại ở kích thước, sau lưng cậu mọc thêm chục cái xúc tu đen xì, nhanh như cắt, sắc lẹm như đao xẻ những con quái vật ra nghìn mảnh.

Những mảnh hồn kia rời rạc rồi nhanh chóng tan biến trước sự choáng ngợp của y. Lén nhìn nam hài giờ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, cả thân thể cậu chìm trong màu đen tối tăm, duy chỉ có hai mắt tròn vành vạnh mở ra nhìn y là mang một màu trắng tinh khôi. Cảm thán trước vẻ đẹp kì lạ của nam hài trước mặt thì cậu đã sớm chìa tay về phía y, đã vậy mày còn khẽ nhíu lại, má hơi phồng lên vẻ giận dỗi:

-Anh chạy xa khiếp, khổ tôi tìm mệt bở hơi!

Than chưa hết câu liền quay qua nhìn nam nhân cao lớn kia rồi lời nói lập tức ngừng lại như thể bản thân nghĩ ngợi gì đó. Nắm lấy tay cậu nhóc đứng dậy, chưa kịp đặt câu hỏi liền bị nam hài lạ mặt kéo đi. Thôi thì thuận theo cậu ta vậy.

Bị cậu ta kéo trở về điểm xuất phát rồi, trầm mặc nhìn cánh cổng lôi bản thân qua thế giới chả chút thiện cảm nào.

- Nhãi đây rồi! Tên bảnh bao kia ổn chứ? Cứ tưởng được quay ra dọn thịt vụt!

Một bóng ma khác lên tiếng, kẻ này khác tên nhóc kia là bản thân có pha thêm chút trắng nhưng chủ yếu vẫn lấy màu đen làm chủ đạo.

-Suýt thì. Cô muốn thế?

-Đương nhiên!

-Cô sẽ còn phải thay đổi nhiều, bắt đầu từ cái thái độ khó ưa này. Dù sao thì cứ về văn phòng đã.

Hai kẻ đối thoại gần như chính là không coi người ngoài vào mắt. Mặc dù trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng với cái tình trạng vừa bị kéo lê vừa mải đôi co với kẻ khác thì e rằng tốt nhất bản thân nam nhân chính là không nên lắm lời.

.

.

.

.

.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN LÀNH NHA CÁC NGƯỜI ĐỌC KIÊM FAN BOSSxEUGENE YÊU QUÝ CỦA TUI!!! :333

Mọi người năm nay cũng học thật tốt và cũng thật chăm đẻ hàng cho tui hóng nha > <
Con AU rớt hố nặng gòi :">

P/s: Để có thêm động lực viết thêm nhiều truyện trong tương lai thì đừng quên like và com để tui biết sửa lỗi viết cho hay nha!
Ủng hộ cp tại page: https://www.facebook.com/H%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BA%ADu-nh%E1%BB%8F-%E1%BB%9F-V%C4%83n-ph%C3%B2ng-c%E1%BB%A7a-s%E1%BA%BFp-103776838318884

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro