Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo ! Anh Jihoon à anh có rảnh không

- Anh rảnh mà em có chuyện gì mà hớt hải vậy Boo

- Anh ơi anh sang nhà em xem anh Jay thế nào chứ em lo lắng quá ,em gọi từ sáng đến giờ mà anh ấy không nghe

- Mà có chuyện gì sao?

- Anh lên hot search hôm nay thì biết ,mà anh giúp em tí nha em đang có cuộc họp

- Ok anh biết rồi

Jihoon nghe Seungkwan nói vậy nên anh cũng thử lên hot search ngày hôm nay thì đạp ngay vào mắt anh là tin tức của Mingyu ,người mà anh biết với danh phận là người yêu của thằng bạn trí cốt kiêm luôn bệnh nhân của mình nay lại ra khỏi khách sạn với một ả đàn bà khác

Anh nghiến răng kèm kẹt mà rít lên

- Đm thằng chó chết

Anh thử nhấc máy gọi Jay thì đúng như lời Seungkwan đã nói dù có gọi bao nhiêu cuộc thì Jay cũng không nghe máy

Jihoon cảm thấy bất an nên lao nhanh ra chiếc Porche đang đỗ trước cửa phòng khám của mình mà lao đi mặc dù anh đang trong tình trạng buồn ngủ không tỉnh táo do làm việc 2 ngày liên tiếp không ngủ

Lao vút trên xa lộ trong lòng vẫn còn đang thấp thỏm lo lắng vì vốn anh cũng biết chuyện xảy ra với Jay vài tuần trước ,anh đã thăm khám thì biết tâm lí của Jay bị kích động quá mức cần thời gian để phục hồi này bây giờ còn phải chịu thêm cú sốc này nữa thì không biết Jay phải đối mặt với nó kiều gì

Mà theo thời gian được người nào đó tiết lộ bức ảnh được chụp đúng ngày Kim Gia tổ chức tiệc cũng chính là ngày Jay gặp chuyện và có lẽ đêm hôm đó hắn ta không đến bên Jay là do đang ân ái với một ả đàn bà khác

Nghĩ đến đây mà Jihoon siết chặt vô lăng răng nghiến ken két như có thể ăn tươi nuốt sống Mingyu ngay lập tức nếu hắn ta ở đây , sốt ruột quá mức khiến cho Jihoon ngày càng đạp ga mạnh .

Với tình trạng không tỉnh táo cùng tâm lí lo lắng mà khiến việc lái xe cyar anh bị sao nhãng  suýt nữa thì tông trúng một chiếc xe trên đường may sao người tromg chiếc xe đó có kĩ thuật lái xe khá tốt nên cũng chỉ bị va đạp nhẹ

Lúc này Jihoon mới nhận ra suýt nữa mình gây ra án mạng rồi ,anh bước xuống xe để xem tình hình cùng lúc đó người đối diện cũng bước xuống .

- Anh không sao chứ?

- Tôi ổn , câu đó đáng lẽ ra tôi phải hỏi cậu mới đúng

Mặt Jihoon ngây ra ,rõ là anh mới là người đi sai mà

Người thấy phản ứng của anh cũng phụt cười ,anh ta không nói gì mà tiến lại gần chỗ Jihoon lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau lên chán anh . Trong khoảng khắc một cơn đau nhói lên Jihoon mới nhận thức được rằng lúc nãy mình bị đạp đầu vào vô lăng

- Đầu cậu chảy máu rồi này ,có đau không có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không

- À...à không sao mà thật sự xin lỗi anh tôi đang có việc gấp

Jihoon rút trong túi ra một cái danh thiếp rồi rối rít nói

- Đây là danh thiếp của tôi nếu xe anh cần sửa chữa gì cứ liên hệ với còn giờ tôi đang có việc gấp ,thành thật xin lỗi anh

Chưa kịp để người này nói gì Jihoon đã cuối người 90° rồi chạy vèo lên xe mà đi tiếp để lại người này ngơ ngác ,nhưng anh ta cũng bất giác cười

- Gấu trúc lùn sao .....dễ thương thật

Quả thực với thân hình thấp bé của Jihoon và biểu cảm ngơ ngác của cậu khiến người này khá ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt và có thể sẽ còn gặp lại...

- Chắc mình phải bắt đền cậu ta rồi ha

Nhanh chóng quên đi chuyện va chạm lúc nãy Jihoon gấp gáp đi tới nhà Jay cũng may từ chỗ đó đến đây cũng không quá xa

Anh nhanh chóng chạy đến của nhà mà bấm chuông gõ cửa nhưng mãi không thấy ai ,thử vặn tay nắm cửa thì may sao cửa không khóa

Chạy nhanh tới gia khách Jihoon thấy đồ đạc xung quanh đảo lộn vỡ tung chẳng còn thứ gì nguyên vẹn nữa  . Jay thì đang ngồi thất thần ,ánh mắt lạc thần nhìn vào vô định . Mặt Jay dù đang vô cảm nhưng tuyến lệ vẫn cứ chảy ra những giọt nước làm hai mắt đỏ ửng đau buốt

Jihoon chạy nhanh tới mà ôm chầm lây bạn mình ,anh thực sự sót xa khi thấy Jay ra nông nỗi như vậy ,vốn cũng có kiến thức về tâm lí nên chỉ nhìn thoáng qua anh cũng biết bạn mình đang ở mức độ tổn thương nào

- Jay...jay...jay cậu có nghe thấy gì tớ nói không

Anh vừa gọi vừa lay nhưng Jay dường như bất động không nghe thấy gì cả ,nếu cứ để cậu ấy kéo dài trong tình trạng này thì rất có thề cậu ấy sẽ tự gian mình trong nỗi đau do ý thức tạo nên mà không thoát ra được rồi sẽ đẫn đến tình trạng hôn mê trong tiềm thức không thể tỉnh dậy được

- Alo ,trợ lí Chang giúp tôi đem một thuốc an thần XX đến địa chỉ X

- Mà bác sĩ cần liều mạnh vậy để làm gì

- Đừng hỏi nhiều mau mang đến đi tôi đang cần gấp rồi tôi sẽ giải thích cho cậu sau

Cúp máy, Jihoon nhìn người bạn của mình mà anh đau xót vô cùng ,làm sao một con người mạnh mẽ như vậy chẳng còn thứ quả đắng nào mà cậu chưa chải vậy mà tại sao khi yêu vào cậu lại khổ sở đến mức này cơ chứ .

Có lẽ cậu đã quá thiếu thốn tình thương để rồi một người cho cậu một ngọn nến cậu lại xem nó như cả ánh dương .

Jihoon cũng tự trách bản thân mình đãng lẽ ra ngay từ đầu anh phải ngăn cả Jay kịch liệt không cho họ tới với nhau ,nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi ,tính của Jay sao cậu lại không biết một khi đã quyết định cậu ta sẽ chẳng để bất cứ ai xem vào bởi vậy mà anh cũng ghét cái tật cứng đầu của cậu.

Một hồi chừng 20p sau cậu trợ lí Chang cũng gõ cửa ,Jihoon nói vọng ra

- Cậu cứ vào đi cửa không khóa

- Dạ sếp

Cậu trợ lí bước từ từ vào căn nhà mà cũng sững sờ trước khung cảnh toang hoang ở đâu

- Sếp thứ mà anh cần đây

Jihoon đặt Jay nằm ngay ngắn trên sofa ,anh lấy đèn soi vào đồng tử của cậu thì thấy vẫn còn khả quan mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, vén tay áo lên mũi tiêm cũng đã được cậu trợ lí chuẩn bị , anh chích vào bắp tay của cậu trong giây lát Jay đã nhăn mặt rồi thiếp đi

- Bây giờ cậu giúp tôi đỡ cậu ta lên phòng đi

- Dạ được

Sau khi cho Jay nghỉ ngơi trong phòng lúc này cậu trợ lí mới thắc mắc

- Tình trạng này cũng khá hiếm gặp không biết cậu ấy đã trải qua những gig sếp nhỉ

- Chuyện của cậu ấy dài lắm...à mà cậu thắc mắc làm gì về làm việc đi mọi thứ ở đây để tôi lo

- Mà chuyên án hôm trước sếp làm xong chưa

- Xong rồi nói mãi ,cậu không thấy mắt tôi đen xì xì như gấu trúc đây à

Cậu trợ lí cũng đã quá quen với việc người sếp nhỏ con này suốt ngày gắt gỏng nhưng quả thực năng lực của anh ta không hề tầm thường...

- Ủa sếp đầu sếp bị thương hả mà nãy tôi để ý xe sếp còn bị chày móp nữa

- Tôi không sao tôi tự lo được, cậu nói nhiều quá mau về nộp mấy cái báo cáo khám nghiện tử thi cho mấy lão già kia đi rồi nói luôn là tôi nghỉ mấy hôm đừng lão nào làm phiền ,ông đây không tiếp

Nói một chàng Jihoon nằm phịch xuống ghế sofa mà đánh luôn một giấc mặc kệ cậu trợ lí vẫn đang đứng đó , cậu ta thấy sếp mình nằm xuống nhắm mắt sợ làm thức giấc người này cậu ghét sát tai mà thì thào

- Ôk sếp

- yahh cậu có thôi không hả

Cậu trợ lí biết mình đã thành công chọc vào ổ kiến lửa nên chạy vút ra cửa trước khi đi còn không quên " chào sếp" rồi đóng rầm cửa chạy mất hút không chỉ cầm ở đâu 1 phút nữa cậu sẽ là đối tượng bị giải phẫu tiếp theo quá .

-----------
Nay cho không khí đỡ căng thẳng tí nha ,chap sau ngược tiếp 👍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro