Petrichor-C.R.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shokakko-nk

thế giới u sầu. barceiella.

Xin chào, đây là reveal shop, tớ ở đây, để tiết lộ.

1. Bối cảnh

- Chi tiết về bối cảnh toàn tác phẩm cho đến chương hiện tại được viết:

+ Barceiella theo lời mấy tờ quảng cáo đề là ở gần Amsterda, được nhắc đến lần đầu tiên ở quán Cirque du soleil, xuất hiện dưới hình thức một tấm vé do Pierre Manoury thân tặng.
                                                                                                                                           [Chương đầu tiên, petrichor]

+ Nhân vật "tôi" lên tàu đi đến Barceiella vào tầm đêm tối. Nhận xét về bối cảnh trong khoang tàu lúc bấy giờ thực sự mà nói thì khá đơn độc, lạnh lùng, không gian xung quanh tĩnh lặng, thậm chí người soát vé không xuất hiện, không đoán biết được có sự hiện diện của người lái tàu hay không. Đoàn tàu này không rõ sẽ dẫn đến đâu, cũng không chắc rằng đoàn tàu này có thực, có thể là nhân vật đang mơ, nhân vật từ đâu khiến tớ thấy có đôi phần kì lạ sẽ được diễn tả ở phía sau. Không đoán được rằng đoàn tàu này chỉ mỗi khoang nhân vật ngồi là trống khách hay nhân vật là hành khách duy nhất trên đoàn tàu này.Điều thú vị là cùng với đoạn văn tả cảnh tàu đi trong đêm thì mấy câu văn tả cảnh tàu lúc trời sáng được nhập thành một đoạn. Điều này tạo ra hai mảng tranh hoàn toàn đối lập, người ta đã từng mường tượng một khoang tàu cũ kĩ, thiếu sức sống nhưng vừa tỉnh giấc vào sớm mai liền thảng thốt nhận ra nơi đây quá đẹ, rất đáng giá để cô đơn một mình. Bởi khoang tàu khi nhân vật tỉnh dậy tràn ngập ánh sáng mặt trời nên có thể ở đây có rất nhiều ô cửa sổ, vừa to vừa rộng nối tiếp nhau. Hoa đào trái mùa bắt đầu rơi rồi, có lẽ ở đây đang độ giữa đông.
                                                                                      [Đoạn văn hai, chương thứ ba, cuộc gặp gỡ thứ nhất]

+Tàu cập ga ở Barceiella, tuy nhân vật có nói "Barceiella khác với những thành phố u sầu mà tôi đã đến", nghĩa là ta cũng có thể hiểu rằng Barceiella cũng là một thành phố u sầu khác biệt thôi, nhưng theo con mắt nhìn nhận của nhân vật tớ thực sự không thấy nơi này có điểm nào u sầu. Việc Barceiella nằm giữa "những hàng cây xanh và rất nhiều tòa nhà cổ kính" hay những nhà trọ ở đây được xây theo kiểu những năm bảy mươi của thế kỉ hai mươi đều không là lí do để kết luận nó u sầu. Vì chúng ta không biết được những căn nhà bảy mươi của thế kỉ hai mươi được xây nên ở châu lục nào, quốc gia nào, cũng là năm đó nhưng ở Nga một kiểu Việt Nam một kiểu. Thứ hai thì chúng ta dễ mượng tượng ra địa điểm Barceiella này có gì đó hơi gần với Hà Nội, về độ cổ kính ấy, nó có mấy giàn nho, hoa hồng và giàn thiên lý trên mái nhà, một vài chậu lan treo trên tường và nhà thì sơn màu vàng cốm. Nó có những thảm cỏ xanh, đã về chiều nhưng trời vẫn xanh thẳm, những người ta vẫn xếp thành "dòng chảy miên viễn" trước mắt nhân vật, và nơi đây có thể không hề u ám.
                                                                                    [Những gì còn lại, chương thứ ba, cuộc gặp gỡ thứ nhất]

+Khu phố thượng lưu cũ Vargermtta có dinh thự nhà Delance, nói chung thì chúng ta có thể nhận định dòng họ Delance này chính là quý tộc thực sự chứ không phải những người dở dở ương ương thuộc đẳng cấp thứ Ba thời Lui XVI còn trị vì. Nói chung thì tớ đã không có thiện cảm với lâu đài nhà này cho lắm, và hi vọng nhân vật tôi cũng vậy. Chúng ta có thể mường tượng đơn giản khung cảnh trong dinh thự rặt những hành lang dài có treo khung tranh với cả tá cô hầu xếp thành hàng, ắt hẳn là để khoe khoang độ giàu có. Người ta có sofa thoảng mùi hạnh nhân, một vài cánh hoa, tóm gọn lại chúng ta nên tự vẽ hẳn ra trong đầu một lâu đài trang trong dát vàng để đỡ bỡ ngỡ khi về sau.                                                                                                                                       [Chương bốn, cuộc gặp gỡ thứ hai]

-Nhận xét tổng quan: Tớ thích bối cảnh tác phẩm này, lâu lắm rồi mới có thể thoát khỏi mùi xe gắn máy nên cứ xem như bối cảnh tác phẩm có vị ngọt như hương cà phê vani vậy. Cách cậu tả cảnh xuyên suốt từ đầu tác phẩm đến chương hiện tại không có gì là ngắt mạch, không biểu diễn bất kì sự biến thiên nào trong giọng văn và cơ bản là bắt tai, bối cảnh trong dinh thự Delance là một sự đối lập với bên ngoài, khi mà nó khó thở hơn nhiều. 

2. Ngôn từ

-Ngôn từ trong tác phẩm này của cậu chưa trải qua thời kì biến hóa khôn lường để đúc kết nên thành giọng văn hiện tại của cậu. Là một trong một số người được đọc tác phẩm mới nhất hiện tại của cậu thì trong một phút nào đó tớ đã nghĩ đến chuyện đem cả hai dồn vào một cái bảng so sánh để lời giải thích thêm phần tường minh.

-Có thể nhận xét ngắn gọn ngôn từ giai đoạn này so với hiện tại thì còn đơn giản chán, rất dễ hiểu và chưa có kết hợp từ phức tạp. Tuy nhiên từ ngữ vẫn giữ được nét đẹp trong ý nghĩa và gợi hình gợi tả đúng với vai trò của nó. Thú thực thì ngoài giọng văn ra thì ở các tác phẩm cậu viết thứ khiến tớ ngạc nhiên nhất chính là từ ngữ, từ ngữ là một trong những đặc điểm để cấu nên phong cách tác giả, ở chuyện này thì cậu đã làm rất tốt. Kiểu mấy cái từ cậu dùng rất hợp nhau ấy, nó tạo thành một cái giọng không thể lẫn vào đâu được của cậu. Tiện đây kể về giọng văn trong thời kì đâu tờ vẫn đang loay hoay tìm kiếm thì lúc đó bọn mình còn bịa tác ra từ "hâm dở" hay "phù phiếm" hay "bình ổn" và dùng nó trong bất kì hoàn cảnh dưới bất kì ngữ nghĩa nào. Dùng đi dùng lại một từ lạ kết hợp với mạch văn hơi khác một chút thì cũng đã sinh ra một giọng văn rồi :))

-Cũng xuất phát từ chuyện ngôn từ là chất liệu chính của văn học nên nhờ thế mà từng khung cảnh một trong tác phẩm này từ từ được dựng nên nhờ cách sử dụng từ của cậu. Nói chung là cứ mỗi từ xuất hiện thì cảnh vật tương ứng sẽ hiện ra, điều này sẽ không xuất hiện trong tác phẩm hiện tại của cậu nữa vì nó quá huyền ảo kì bí rồi, tất nhiên mỗi thời kì thì tác phẩm của cậu có cái hay của nó, mà cậu muốn biết thêm thì đợi lần review tiếp theo nhe ;>

-Tớ thích ngôn từ của tác phẩm này, ở phần này thì tớ chẳng có gì để chê bai bởi mặc nhiên vốn từ bản thân tớ khá hạn hẹp nên chỉ cần không trùng lặp từ ngữ thì có thể an tâm đi thi ielts được rồi đó.

3. Sáng tạo

-Rất xin lỗi vì hầu như tớ chẳng nhớ gì về lí luận văn học liên quan đến sáng tạo văn chương nữa, nên câu cú cũng như nhận định phần này hơi thiếu chuyên nghiệp.

-Nói về sáng tạo trong hình thức trước đi. Theo quan điểm của tớ thì chương đầu của cậu chèn thêm đoạn khơi nguồn là một quyết định đúng đắn, điều này gợi lên sự tò mò ở độc giả, vừa như một đoạn tóm lược gọn, như một nguồn cơn dẫn đến toàn bộ sự việc sau này. Nhiều người không thích một mở đầu lạ lẫm, kiểu nhảy vào một mạch truyện nào đó mà không có giới thiệu cụ thể nhân vật, hoàn cảnh, bối cảnh, tình huống tuy nhiên cá nhân tớ lại thích kiểu mở đầu này. Ít nhất con người ta sẽ không chịu để yên cho những gì mình không hiểu trôi tuột qua như thế. Thứ hai, tuy không đánh giá cao chương hai, phần giới thiệu toàn bộ địa điểm lạ lùng và những đặc điểm chi tiết lạ lùng và hàng tá cái tên lạ lùng cho lắm nhưng điều này cũng là một nét sáng tạo, hay là khác biệt. Cái này thường hay xuất hiện trong các tác phẩm của cậu lắm, điều này kết hợp với phần giới thiệu nhân vật kì công thì quả là hết sảy. Tớ vẫn thường mê như điếu đổ mấy đoạn giới thiệu rời rạc như thế mặc dù chẳng biết mấy cái địa điểm quái đó là gì, cái này cũng có thể cho là một điểm cộng và một điểm trừ đúng không? Có phải cậu có niềm đam mê bất diệt với việc nghĩ ra địa điểm với mấy cái tên đẹp đẽ chẳng để làm gì cả không? :))

-Về nội dung nhé, thì sáng tạo trong nội dung là một điều tất yếu cần có ở một tác phẩm văn học chân chính, nó đem lại một góc nhìn mới cho độc giả và thể hiện cá tính sáng tạo cá nhân của tác giả. Tuy nhiên vì nội dung chỉ mới phát triển đến chương thứ hai nên không có quá nhiều chi tiết lẫn tình huống để tớ có thể nhận xét sáng tạo về nội dung. Bản thân tác phẩm này cũng là một sự sáng tạo rồi. Nếu có một điểm nào đó có thể nói về nội dung thì có thể là nguồn cơn dẫn đến tình huống nhân vật chính lên tàu đến Barceiella, điều này khá mới lạ, chi tiết này cũng thể hiện phần nào con người nhân vật này và sẽ để nói ở sau.

4. Cảm xúc tác phẩm mang đến

-Nói chung lại thì mọi cảm xúc mà tác phẩm mang đến cho tớ đều tương đối êm đềm, dễ chịu, xinh đẹp và nên thơ kể cả khi gặp bà chị Merigold nhiệt tình hay gặp bác quản gia bị xị, tuy nhiên mọi thứ kết thúc ngay khi ả Fuchsia xuất hiện :))

-Thôi được, hãy đặt Fuchsia sang một bên nếu không tớ sẽ mải mê nói về ả mất. Đây là một tác phẩm thuộc thể loại khá lạ trong gu đọc sách của tớ, bình thường thì tớ thường không hợp với mấy chuyện mà trong đó giữa thành phố bình thường mà một gia tộc vẫn xòn sống khư khư trong cái tòa lâu đài của họ. Nhưng không sao, tớ thấy mọi chuyện đều tiến triển ổn định trong mạch truyện này và tớ biết mạch truyện đến đâu coi như chấm dứt vì sẽ không được phát triển thêm nữa. 

-Tất nhiên tớ biết câu chuyện đến đây cơ bản kết thúc vì có mơ cậu cũng không viết tiếp đâu thế nên tớ đã đưa phần tiếc nuối của mình chốn xuống hồ rồi :> Hi vọng trong lần tới thì bạn Khuê có thể đặt review tớ một tác phẩm có khả năng hoàn thành trong tương lai, hoặc không, chúng mình đều là một hạng người thôi :)

5. Nhân vật

-Ơn trời, vậy là đã đến mục nhân vật, tớ đã chờ mục này lâu biết bao :))) cỡ gần nửa năm nha :)    

-Hydrangea Rousseau. Cậu trông chờ điều gì vào khả năng nhớ tên nhân vật của tôi vậy hả? Trước hết thì đây chính là nhân vật chính, một nhân vật "tôi" khi tác phẩm dùng ngôi thứ nhất để nhằm khắc họa sâu đời sống nội tâm và thế giới quan của nhân vật chính. Hyd, cậu trai trẻ này có thể nói là người khá tùy hứng, khi chỉ bằng một lời mời chào khá đa cấp và thân thiện, không một lời giới thiệu hay đảm bảo, một lời gợi ý nhỏ từ người bạn mà đã lập tức bắt tàu đi giữa đêm đến một thành phố lạ hoặc không ai biết, mà chính nhân vật cũng không biết. Thứ hai thì Hyd không phải dạng nhân vật thích u sầu, cậu ta chỉ là không buồn nói chuyện, thế giới tưởng tượng, thế giới nội tâm của cậu ta quá phong phú và đẹp đẽ, cậu ta có thể ở một mình trong đó mãi. Cậu không phải kiểu ủ rũ vật vờ mà chỉ là cậu cảm thấy như vậy khá ổn, cậu thấy thoải mãi khi ngồi yên trên vỉa hè hay nằm trên bãi cỏ, nghĩ về mấy con mèo và một kẻ nuôi mèo dỡ dẩn nào đó. Nói chung nhờ trí tưởng tượng đấy đã khiến cậu ta suy diễn khá nhiều khi bị lôi ra khỏi vòng an toàn và ném vào một xó xỉnh còn lạ mặt hơn cái thành phố mà cậu ta vừa đặt chân tới. Thứ ba, như đã nói Hyd không phải người kiệm lời, chỉ là cậu ta không thích nói, nhưng khi cậu ta nói thì lạ khá kì lạ và rõ ràng là có quy củ. Cậu ta nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi và lời nói chẳng ăn nhập gì với ả Fuchsia đó, nói chung hai người này không nên được sắp đặt để nói chuyện với nhau :))

-Merigold Seine. Một nhân vật xuất hiện góp phần phát triển tình tiết truyện, nhân vật này cũng đáng được xếp vào đội ngũ những người kì là. Thứ nhất, chị ta khá nhiệt tình và vui tính khi mà chào hỏi một người không quen bằng một cái vỗ vai và câu đầu tiên chẳng hề giải thích hay xưng hô tên tuổi mà gặng hỏi người ta về điều mình cần biết. Suy cho cũng nhân vật này cũng khá vô từ và suy nghĩ đơn giản. Thứ hai thì chị ta là một người quyết đoán, chị ta ấy à, quyết định để nhân vật tôi đến gặp ả Fuchsia ngay sau khi chưa được nửa giờ gặp mặt. Nói chung thì chị ta là người biết đùa và cũng là một người tốt bụng, chị sẵn sàng giúp Hyd dù chẳng biết mục đích của cậu ta là gì.

-Fuchsia Delance. Một người vận đồ đen như màu trời ủ khói, người thừa kế gia tộc Delance-một trong ba đại gia tộc trứ danh, lại cho rằng gia tộc Delance này đang suy tàn, đáng lẽ cô ta nên được học lại lịch sử và một vài định nghĩa hoặc hỏi xem đám người hầu đứng ngoài sảnh kia được trả bao nhiêu tiền một tháng. Thứ nhất, cô ta, người mà nói những câu xã giao, cười một cách xã giao, tháo găng tay một cách xã giao, khá là suy diễn mội chuyện ở một tầm sâu xa. Quay lại về sự tàn lụi của gia tộc và nghi vấn cho rằng Hyd đến đây để tranh giành quyền lực, tớ có thể đặt giải thiết rằng Fuch nói vậy là có lí do riêng của ả và lí do đó là gì thì không đời nào tớ biết được. Hyd nhận định rằng Fuch là người "hoạt bát và thích phá luật", đáng lẽ tớ nên xét lại mắt nhìn người của cậu ta ở phía trên, tuy nhiên quá muộn màng để chỉnh sửa nên thôi, Fuch không làm gì ngoài ngồi trên chiếc sofa, đặt găng tay xuống, nghiêng đầu chào và nói những câu sắc lẹm, đó không là hoạt bát. Nhưng về phá luật thì có, phá luật làm một người bình thường. Tuy nhiên tớ thích cách nhiền của Hyd, điều này thế hiện thêm anh ta mơ mộng như không phức tạp, suy diễn nhưng không tọc mạch. Cuối cùng thì Fuch là người hài hước, có thể cô ta đã trải qua những chuyện mà trong tương lai tớ cũng không biết được, nhưng không sao, nhân vật này rất tiểu thưa, tuy nhiên ngoài tính kiêu ngạo một cách tất yếu thì cô ta không có ý gì xấu

-Bác quản gia, người kì lạ nhất và ít nói nhất trong những người ít nói. Tớ không có gì để nói về nhân vật này, ngoài những đức tính nghiêm túc, cẩn thận, tinh tế và trung thành như bao người quản gia khác ra thì nhân vật này có vẻ có một danh tính khá bí ẩn.

KẾT.

-Tớ thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ này, đơn của cậu và những người tiếp theo chính thức bị hoãn kể từ ngày cấp ba ập vào cuộc đời chúng ta ;;v;; Tất cả những gì được nhận xét ở trên ít nhiều mang quan điểm cá nhân và chủ quan của tớ nên có gì sai sót mong cậu bỏ qua.

-Cảm ơn cậu đã ghé shop reveal của tớ, nếu như cậu hài lòng về bài viết trên thì vui lòng hoàn trả payment giúp tớ nhé, yêu thương.

Cố lên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro