Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Owl đã kéo anh về thực tại, em đã hỏi câu này biết bao nhiêu lần rồi chứ. Tại sao đến khi anh sắp chết rồi, em vẫn còn chấp niệm với câu hỏi này?
"Đã từng." - Daleth thở dài, đây có lẽ là câu nói em mong muốn nhất.
"Vậy tại sao anh luôn khiến em phải điên tiết lên vì anh? Rồi cái lần đó. Tại sao anh lại làm chuyện đó với người đàn ông kia? Anh nên nhớ lúc đó bản thân vẫn là người yêu của em mà đúng chứ?"
"Anh...."
Daleth muốn giải thích, nhưng căn bản không biết nên nói như nào. Người đàn ông trước mặt này cớ sao luôn giày vò tâm trí của anh. Tại sao không tha cho anh? Cứ mặc kệ anh và tiếp tục cuộc sống bên gia đình, cho dù là giả tạo. Thì cũng nên kệ anh chứ, mặc anh chết trên giường bệnh còn hơn. Đến cuối đời rồi mà vẫn chẳng thể nào thoả mãn cho nhau.
"Chúng ta bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Anh bị bệnh, và là căn bệnh giai đoạn cuối. Anh nên tự biết rằng bản thân mình đang trong tình trạng nguy cấp thế nào đi."
"...."
Owl kéo tay anh vào phòng khám, em nói với bác sĩ rằng muốn thực hiện cuộc chữa trị này, bằng mọi giá. Daleth bị em nắm chặt tay, anh không thể chạy được. Đành lên tiếng cầu xin bác sĩ đừng nhận lời, anh cảm thấy bản thân chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa rồi. Tuy rằng chưa có một mái ấm cho bản thân nhưng người mà anh yêu đã có cho mình một gia đình rồi, điều đó khiến anh yên lòng biết bao. Owl giận dữ quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt đã hằn lên những vết máu.
"Bệnh viện chúng tôi cũng không thể bắt ép bệnh nhân được. Nếu bệnh nhân không muốn, chúng tôi cũng chỉ biết chia buồn. Nguyên tắc làm việc của bệnh viện chúng tôi là như vậy."
"Tôi là người nhà của anh ấy, tôi đang cầu xin các người cứu lấy anh ấy. Đó đã đúng quy định chưa?"
"...."
Bác sĩ cũng không biết nên làm như nào, người nhà thì đòi chữa trị, bệnh nhân thì cứ một mực lắc đầu từ chối chữa. Thật là, 50 năm làm bác sĩ, ông chưa thấy cái tình huống nào trớ trêu như vậy.
"Vậy hãy về bàn bạc với bệnh nhân. Nhưng nhớ báo cho chúng tôi sớm nhé, thời gian của anh ấy không còn nhiều nữa đâu. Nếu không bắt đầu cố gắng từ sớm, thì khả năng sống sót cũng chẳng còn."
Câu nói của bác sĩ như chạm trúng vào tim của Owl, em bất giác rùng mình. Nghĩ đến khi em không bao giờ được gặp Daleth nữa, lúc đó em sẽ sụp đổ tới nhường nào. Owl cảm ơn bác sĩ rồi kéo Daleth ra về, đẩy anh vào trong xe. Em hung hăng đè anh xuống.
"Tại sao?"
"Sao là sao? Em muốn anh giải thích bao nhiêu lần nữa? Em cố chấp quá rồi đấy Owl." - Daleth hai tay đang bị giữ chặt, nhưng cảm xúc trên khuôn mặt anh vẫn bình thản.
"Không có anh...em biết phải làm sao?"
Owl gục đầu xuống trên vai Daleth, kẻ thua cuộc vẫn là em.

Rời đi, tìm kiếm, gặp lại, bắt đầu.

Tất cả đều là do một mình em cố gắng, vốn dĩ Daleth chẳng để tâm tới vậy. Em cứ tưởng rằng rời đi sẽ khiến Daleth hối hận và nhớ em tới chết. Nhưng hoá ra người nhớ anh gần như phát điên lại chính là em. Em tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi, em cứ cố chấp chạy theo thứ tình cảm vốn đã đổ nát từ lâu. Là do em, tất cả đều tại em. Nếu lúc đó em đồng ý buông tha thì sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy. Bản thân rời đi nhưng lại tự mình tìm kiếm bóng hình quen thuộc nơi anh. Tại sao chứ?
"Ngoan nào, không có tôi thì em vẫn sống tốt được thôi. Tin tôi."
"Tin cái đầu anh. Nếu không có anh, em đã chẳng cố gắng từng ngày, sẽ không biết bản thân đam mê nấu ăn tới vậy. Rồi anh còn cho em biết thế nào là mối tình đầu, là day dứt thấu tận tâm can."
Owl khóc nức nở, tay em bấu chặt áo Daleth. Làm nhăn nhúm cả một mảng. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy, ướt đẫm vai anh. Chúng như đang cố gắng len lỏi vào trái tim anh, rồi đập nát chúng ra vậy.

Tình yêu của họ, sao lại khốn đốn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro