Chương 48: Cầu Tin Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Cầu Tin Mật

Thường Tiếu cuối cùng mệt đến mức không nhúc nhích nổi đầu ngón tay nữa, thân dưới dính dính khó chịu nhưng không muốn đứng dậy tắm rửa, cuộn trong chăn ngủ luôn.

Phùng Quý Hiên lấy khăn tay giúp anh lau sơ qua, sau đó mới ôm anh vào phòng tắm rửa ráy. Tuy Phùng Tứ thiếu không có kinh nghiệm với đàn ông, hơn nữa dù là phụ nữ cũng có ai dám để Phùng Tứ thiếu giúp tắm rửa. Nhưng may thay quần chúng "nhiệt tình" trong bang không ít, quăng cho một lô "tài liệu", xem như giúp được chút ít...

Phùng Quý Hiên nhớ đến mấy tài liệu G kia liền đau đầu, có rất nhiều cái khiến người ta nhíu mày. Khinh thường ném qua một bên, nhỡ làm Tiếu Tiếu nhà cậu bị thương thì sao? Nhưng cái đuôi mèo tính thú thì thật... mê người.

Hôm sau đến gần mười một giờ trưa Thường Tiếu mới tỉnh. Đau nhức toàn thân, anh mơ mơ màng màng nhớ hôm qua chỉ ăn cơm rồi đi KTV, không leo úi cũng không dạo phố, tại sao lại đau lưng nhức chân nhỉ? Đợi khi nghiêng người nhìn thấy cậu trai đang ôm mình, lập tức nhớ đến... Mặt đỏ bừng.

"Tiếu Tiếu dậy rồi?" Phùng Quý Hiên đã sớm tỉnh, nhưng lười bám giường không chịu dậy, nằm ôm anh. Còn có chút có tật giật mình, đặc biệt tắt nguồn di động của hai người, miễn cho đàn chị mới sáng sớm đã liên hoàn triệu hồi đoạt mạng. May mà không nói cho Thường Thu biết địa chỉ biệt thự của mình.

Thường Tiếu rất xấu hổ nhìn cậu, nghe tiếng Phùng Quý Hiên thì rụt cổ. Đêm qua có tính là mình chủ động không? Nghĩ vậy càng thấy mất mặt, cứ chôn đầu trong chăn.

Phùng Quý Hiên cũng xoay người, nằm nghiêng đưa tay ôm anh. Thường Tiếu lập tức run rẩy, lúc này mới phát hiện hai người bọn họ không hề mặc quần áo, trần trụi cả quần lót cũng không có, chỉ đắp một cái chăn. Phùng Quý Hiên lại ôm mình, da thịt dán dính nhau, khiến anh khó mà không nhớ đến chuyện tối qua.

Trừ thắt lưng và chân mỏi nhừ, nơi phía sau kia hơi hơi rát ra, cơ thể coi như không có chỗ nào khó chịu lắm, cảm giác dính dính đêm qua cũng không còn, hiển nhiên đã được tắm rửa sạch sẽ, khá thoải mái.

"Dậy chưa? Có chỗ nào khó chịu không?" Phùng Quý Hiên hôn lên đỉnh đầu anh, "Hay là đói? Muốn dậy ăn chút gì không?"

Một lần hỏi liên tiếp thật nhiều vấn đề không cho Thường Tiếu thời gian trả lời. Cuối cùng Phùng Quý Hiên tự bật dậy, đào người đang chôn mình trong chăn ra, còn nói thêm: "Nghe nói thắt lưng sẽ mỏi, em xoa bóp giúp anh nhé?"

Thường Tiếu chưa kịp tỏ ý bảo không cần đã cảm nhận được một đôi bàn tay nhẹ nhàng ấn ấn lên hông anh. Tuy rất nhẹ, nhưng chỉ cần ấn nhẹ như thế đã khiến anh thấy thắt lưng như muốn đứt ra,toàn thân đau nhức, sức lực bị rút hết, chỉ có thể rên rỉ không ngừng lắc đầu.

Phùng Quý Hiên nhìn thắt lưng uốn qua uốn lại dưới tay mình, giây tiếp theo cái mông vểnh cũng lắc lắc, cảm giác ý định trêu người tuyệt đối không thành, ngược lại lại có xúc động nhào vào phòng tắm.

"Em đi rửa mặt trước, anh nằm thêm chút, lát nữa hẳn dậy." Phùng Quý Hiên ho nhẹ mấy tiếng, không nỡ đưa tay rời khỏi hông anh, sau đó thật "bình tĩnh" mặc quần áo vào phòng tắm.

Thường Tiếu thở phào, anh thật sự không hề cảm nhận được chút mập mờ nào, chỉ thấy thắt lưng muốn bẻ gãy. Xoay người nằm thằng, phần hông không thể ghé lên giường, cuối cùng đành phải đổi lại nằm nghiêng.

Vì Thường Tiếu vất vả quá độ nên cơm trưa được trực tiếp gọi đưa đến, không ra ngoài ăn. Đợi bọn họ ăn xong, Thường Tiếu lại lăn lên giường, Phùng Quý Hiên tự trách xíu xíu, sao mà khiến người ta mệt đến thế này? Nhưng nghe nói lần đầu thường không thoải mái lắm, về sau sẽ đỡ hơn.

Đợi Thường Tiếu ngủ trưa, thức dậy đã sắp bốn giờ. Phùng Quý Hiên vô cùng ân cần đặt một cái bàn nhỏ lên giường cho anh, dời laptop qua. Sau đó ôm một đống gối dựa bỏ sau lưng anh, để anh nửa dựa nửa nằm trên giường chơi game.

Thường Tiếu hơi 囧, tại sao thấy mình như đang ở cữ? Nhưng đệm sau lưng vừa êm ái vừa thoải mái, cũng không từ chối nữa, mở máy lên mạng.

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Áu áu cậu không đi thật đáng tiếc

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Áu áu thật sự có rất nhiều ngạc nhiên

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Bài kiểm tra hôm qua cũng đầy ngạc nhiên, không ngờ không đáp được câu nào...

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Đến giờ tớ vẫn thấy hưng phấn!

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Bé đồ đệ của tớ không ngờ là chị hai tiểu Bạch biết không biết không?! Rất có khí thế nữ vương! Khốn Quân gia nhìn thấy bé ấy nháy mắt từ vênh váo chuyển qua nịnh nọt!

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Còn nữa còn nữa, tiểu Bạch rất đáng yêu

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Giang Nguyệt Bân?

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Nhỏ là chị tiểu Bạch?

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: *gật đầu*

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Ạch, này thật là kinh dị. Tớ còn tưởng là tình địch của khốn Quân gia...

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Còn nữa còn nữa, Mười Năm và tiểu Lâm tử là thanh mai trúc mã đó biết không biết không

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: =口= gì, thanh mai trúc mã?!

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Ừ, đáng yêu lắm, cậu ớ có thấy được bộ dáng cưng chiều của Mười Năm đâu

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Đù, con mắt nào của cô thấy bộ dáng cưng chiều của cậu ta? Cậu ta lòng lang dạ sói, rõ ràng vẫn luôn chỉnh tôi

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Tiểu Lâm tử đừng tức giận, cậu phải thông cảm cho tâm lý của công thần kinh thất thường, thật ra là Mười Năm ghen ấy mà

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đúng đúng

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: = = ghen con khỉ, mấy cô sao biết cậu ta ghen hay là đang chỉnh tôi!

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đến nào đến nào, tiểu Lâm tử hãy cầu xin tớ đi, bọn tớ hôm qua mới moi được chuyện cơ mật của Mười Năm nè, có muốn nghe tiếng lòng của công thần kinh thất thường không

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Rất đáng yêu đó kakaka

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Không hứng thú

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: =皿= đậu

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Vì để các cậu không nghẹn chết, nói tớ nghe đi

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Cầu tin mật

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: QAQ chỉ có cậu tốt

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tớ nói các cậu nghe này, hôm qua tớ hỏi nửa ngày Mười Năm mới chịu nói

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Mười Năm nói cậu ta và tiểu Lâm lớn lên cùng nhau, từ trung học đã thích tiểu Lâm tử, đáng tiếc lông xù nhà ta hoàn toàn ớ phát giác ra

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Sau sau đó Mười Năm biết tiểu Lâm tử chơi game, lập tức tạo acc tới chơi cùng, sau vô số lần tình cờ hai người thêm bạn

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Nháy mắt thấy thật lãng mạn

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Mịe, đã bảo tại sao lúc ấy tôi 30 cậu ta 50 mà vẫn cứ gặp nhau hoài

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Zuyên phựn đó

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Về sau Mười Năm còn tạo clone, chính là Giáng Tuyết Bạch Đầu của tiểu Bạch đó

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Các chị êm còn nhớ chuyện Giáng Tuyết Bạch Đầu đột nhiên biến mất không

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: *gật đầu gật đầu*

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *gật đầu gật đầu*

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Cái đó thật ra là vì thần kinh thất thường ghen đó, cậu ta thấy mười năm thanh mai trúc mã của mình và tiểu Lâm tử ớ có bằng mấy tháng quen nhau trên mạng, thế là ghen thôi

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: -_- nhìn không ra, Mười Năm thất thường như vậy, máu ghen ghê thế

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Khỉ tên này thần kinh rồi, vừa nhìn là biết dư hơi. Có thế thôi mà chạy, còn bán luôn acc ***

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: À há há há há há, nhưng cũng may hôm qua HE rồi

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: = = mấy cô... HE hồi nào! Sao tôi không biết

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Đừng nghĩ bọn tớ không biết, hôm qua Quân gia dẫn tiểu Bạch đi, cậu không phải cũng theo chân Mười Năm sao

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Đúng, tôi cùng cậu ta về nhà, cậu ta giờ vẫn nằm trên giường không dậy nổi kìa

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: o_O! Hóa ra hóa ra

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Thiệt không

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Cmn không phải đâu, chẳng lẽ là thật

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: =皿= thật kinh dị, tiểu Lâm tử là công, tiểu nhược công

Thường Tiếu vừa vào game, kênh bang hội đã đẩy cực nhanh, thấy được lời Quân Lâm Thiên Hạ cũng có kinh hãi chút ít. Lòng nghĩ hóa ra Quân Lâm Thiên Hạ là công! Vậy tại sao mình bị đè! Thật không khoa học...

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Mấy người cận thị cả

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Con nít nói dối là ớ có chym

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: = =

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Bằng không gọi điện hỏi Mười Năm chứng thực?

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Ấy ấy ấy! Tiểu Bạch và Quân gia tới rồi

[Bang] [Mười Năm]: Không cần, tôi về rồi đây

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Mười Năm cầu giải đáp! Cậu chẳng lẽ thật là thụ? Thụ thất thường o_O?

[Bang] [Mười Năm]: Tôi ra ngoài mua cháo cho tiểu Lâm tử

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Mịe cậu, cậu mới húp cháo, cháo trắng thì ăn cái gì, tôi không ăn

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Chỉ có thể húp cháo trắng thôi tiểu Lâm tử à *sờ cằm* thật đáng thương, bọn tớ đã hiểu

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: =O= sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Lâm tử cậu thật khiến bọn tớ quá thất vọng!

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Biến, tôi đi húp cháo

[Bang] [Mười Năm]: Tôi cũng đi, mọi người tiếp tục

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: -_- làm tôi sợ nhảy dựng

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Ai da, tiểu Bạch nghe hiểu sao, không dễ nha

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Tất cả là nhờ công dạy dỗ của chúng ta

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Mọi người lên sớm thật, sao về nhanh thế, đến nhà hết rồi?

Thường Tiếu câm lặng đổi chủ đề, nói linh ta linh tinh.

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: *móc mũi* giờ đã sắp ăn tối rồi, nhà bọn tớ cách đấy không xa lắm, đã sớm về hết rồi

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Là do hai người dậy trễ~~

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Dậy trễ *móc mũi* nghe nói tiểu Bạch hôm qua bị Quân gia dẫn đi

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ⊙﹏⊙b đừng nghe bọn họ nói bậy

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: =3= tiểu Bạch cậu đến rồi, thấy thân thể thế nào

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Rõ ràng là cậu đến sau

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Đêm qua hơn ba giờ, di động tiểu Thần Thần nhà tớ vang

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Không ngờ là khốn Quân gia gọi tới, vừa nhấn nghe liền hỏi làm xong cần bôi thuốc không

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Cho nên, tiểu Bạch thân thể cậu có khỏe chăng

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =皿=

Thường Tiếu hóa đá, tâm trí rối bời, cả người choáng váng, hung tợn quay đầu nhìn Phùng Quý Hiên ngồi bên cũng đang chơi game. Phùng Quý Hiên tỏ vẻ rất vô tội, chỉ là khi giúp Thường Tiếu rửa ráy xong, thấy nơi vất quả quá độ nào đó hơi sưng đỏ, không biết có cần bôi thuốc không, hoặc dùng thuốc gì. Cậu nhớ đến Bất Chu Hầu cùng Phỉ Tiểu Phong, vừa lúc mọi người đã trao đổi số điện thoại, nên mặt dày gọi qua.

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: =口= quá dữ

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: =口= viên mãn

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: =口= tiểu Bạch của chúng ta đã bị ăn rồi, vừa miệng chứ

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Chuyển đề tài phát, tiểu Thần Thần là...

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Mấy cậu không biết sao, "tên thân mật" của anh đại bang chủ

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Thần Thần~~~ phun một đống máo vào màn hình, tớ tưởng tượng bộ mặt như núi băng của anh đại kết hợp với tên thân mật này mà da gà da vịt rớt hết

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: (╰_╯)# Phỉ Tiểu Phong mau tới Dương Châu cắm cờ

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Vợ yêu chồng tới giúp vợ

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: QAQ tớ chỉ là quan tâm thân thể của tiểu Bạch của cậu thôi mà

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Thân thể vợ tôi chỉ có thể mình tôi quan tâm

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Lượn đê...

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: →_→ Quân gia đói đòn

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: →_→ thật đáng khinh

[Bang] [Bất Chu Hầu]: Không sao, vợ yêu anh cũng giúp em

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: (╰_╯)# fớt you!

Thật ra cắm cờ chỉ là nói đùa thôi, nhưng dưới sự ồn ào của mọi người, bọn họ lại thật nhàn rỗi không gì làm chạy đến cổng thành Dương Châu cắm cờ chơi.

Trang bị của Giáng Tuyết Bạch Đầu và Phỉ Tiểu Phong xấp xỉ nhau, thao tác của hai người cũng tệ như nhau. Vì thế ngoài thành Dương Châu một Thuần Dương đánh xa cùng một Tàng Kiếm đánh gần dùng chiêu thức đạp đất lăn bàn phím để kết thúc PK. Kết quả có thể tưởng tượng, đương nhiên Giáng Tuyết Bạch Đầu thắng, một đánh xa như Phỉ Tiểu Phong lại đứng im cho người đánh, căn bản không thi triển chiêu thức được.

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Bị ngược rồi làm sao đây QAQ

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Cmn cười chết mất, Tiểu Phong cậu đúng là độc nhất nha, cậu là đánh xa đó biết không biết không, tại sao lại mặt đối mặt chém nhau với tiểu Bạch, cười chết mất

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: →_→ nghiêm túc, đột nhiên thấy tôi không tệ chút nào, thao tác rất lợi hại, tự tin nhân đôi

[Bang] [Bất Chu Hầu]: Không sao, anh với Quân gia tới một lần

Vì thế Phỉ Tiểu Phong cùng Giáng Tuyết Bạch Đầu đánh đủ, hai Quân gia bên kia bắt đầu cắm cờ. Xét thấy trang bị Sói Thích Ăn Gà chưa được đầy đủ, Bất Chu Hầu cũng thay đi vài món.

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi* Quân gia chọi Quân gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro