Chương 46: Dẫn Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Dẫn Về Nhà

Bị Tôn Mẫn ầm ĩ một trận, không khí trong phòng nửa ngày sau mới khá hơn chút. Thích Ăn Đùi Dê Nướng cùng Nước Chảy Không Thối không ngừng cố gắng kể chuyện cười để bầu gian phòng sôi nổi lên.

Thường Tiếu thật sự không cảm thấy gì, cũng không để ý, chủ yếu vì anh không quen Tôn Mẫn, không tìm được cảm giác mình là nhân vật chính. Ngược lại Thường Thu rất tức giận, Phùng Quý Hiên bên kia cũng không vui vẻ.

Phùng Tứ thiếu lạnh xuống thật dọa người, Thích Ăn Đùi Dê Nướng cùng Nước Chảy Không Thối cố gắng một hồi chỉ như đang kể chuyện cười lạnh. Thường Tiếu cũng thấy rất xấu hổ, bữa cơm ngon lành này xem như bị cậu phá hư đúng không?

Vì thế vội vàng gắp cho hai bên trái phải Thường Thu và Phùng Quý Hiên một đũa đồ ăn, như đang lấy lòng. Còn chớp chớp mắt, cười khoe lúm đồng tiền.

Dù sao thì sau đó không khí cũng tốt hơn nhiều, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói. Ăn xong đã hơn hai giờ, theo kế hoạch ban đầu sẽ đi KTV ca hát. Tuy Bắc Kinh mùa đông không mấy lạnh, song cứ dạo chơi ngoài trời cũng không dễ chịu, KTV vừa náo nhiệt vừa ấm cúng rất thích hợp. Nhưng đấy là lúc họ không biết Thường Tiếu không thể nói chuyện. Vì vậy, có chút do dự.

Thường Tiếu lập tức tỏ ý mình đi nơi nào cũng được, tuy không thể hát nhưng có thế nghe, dù sao vẫn rất vui.

Mọi người sau khi bàn bạc quyết định giữ nguyên kế hoạch. Xung quanh nhà hàng có rất nhiều nơi giải trí, KTV cạnh đó cũng có, đơn giản đi thẳng vào, lấy một phòng gọi ít thức uống và bia.

Thích Ăn Đùi Dê Nướng chọn bài, chọn một chuỗi 囧 không thể hơn, cái gì mà đội viên đội ca đội thiếu niên tiền phong vân vân, nhưng chọn xong cô không hát, ngược lại quăng cho người khác, ngồi một bên chế giễu. Quân Lâm Thiên Hạ bị nhét micro, đánh chết cậu cũng không hát, sau đó bắt đầu chuyền nhau, nhưng đến khi ca khúc kết thúc vẫn không ai hát.

Phùng Quý Hiên cùng Thường Tiếu ngồi ghế bên trái, Thường Tiếu giữa trưa ăn không ít, hiện tại cảm thấy hơi no, tuy trong phòng rất náo nhiệt, nhưng vẫn buồn ngủ.

Phùng Quý Hiên nhìn bộ dáng anh có chút buồn cười, bên kia bắt đầu sói tru quỷ kêu, anh không cảm thấy ồn ào mà còn buồn ngủ. Vì vậy tay khoát trên lưng ghế thò ra, luồn qua nhè nhẹ vuốt vành tai anh.

Thường Tiếu giật mình, chợt nghe bên cạnh có tiếng nín cười, không nhịn được trừng mắt. Nào ngờ Phùng Quý Hiên không biết kiềm chế, dám trước mặt công chúng nghiêng người qua hôn nhanh lên môi anh một cái.

Thường Tiếu thiếu chút nhảy dựng lên, phòng này tuy rất rộng nhưng chỉ có vài người. Vội ngó trái liếc phải, may mà tất cả mọi người đang nghe Mười Năm hát, không chú ý bọn họ bên này.

"Không ai thấy đâu." Phùng Quý Hiên tốt bụng nói một câu, sau đó ngồi càng gần hơn, "Tiếu Tiếu, vừa rồi nhỏ đó..."

Thường Tiếu nghe cậu nhắc đến Tôn Mẫn, quay đầu nhìn cậu, Phùng Quý Hiên khó có được áy náy. Người kia nói: "Từ trước trước kia em đã chia tay cô ta, hơn nữa là cô ta đề nghị, em cũng đồng ý. Không nghĩ tới giờ lại chạy đến, còn nói anh như vậy. Khiến anh không vui, nhưng em cam đoan sau này sẽ không có lần hai."

Thường Tiếu nghĩ thầm, Phùng Tứ thiếu cũng có lúc phải xin lỗi nha, rất khó có được, hào phóng lắc đầu. Sau đó hiển nhiên Phùng Quý Hiên vui đến mức quên luôn phương hướng bắt đầu được voi đòi tiên.

Phùng Quý Hiên nói: "Thật sự không giận sao? Nhưng em thấy anh không mấy hứng thú gì, hơn nữa mọi người đang ca hát ồn ào thế này mà anh lại muốn ngủ. Nếu không anh hôn em một cái, chứng minh anh không không vui đi."

Thường Tiếu ngây người, quả nhiên trong lòng Phùng Tứ thiếu sẽ không có thứ gọi là hối lỗi, cậu ấy đang trêu mình... Nghĩ cũng không có khả năng hôn trước mặt nhiều người thế, vậy nên không để ý cậu xem như không nghe thấy.

"Hai đứa to nhỏ gì đấy?" Thường Thu chọn bài xong đột ngột quay đầu nhìn Phùng Quý Hiên cùng Thường Tiếu.

Hai người bị nhìn lập tức lắc đầu biểu thị không có làm gì hết. Thế là Thường Thu nói: "Phùng thiếu gia không hát một bài sao? Tôi nghe nói cậu biết hát, thường xuyên câu hồn mấy cô bé."

"Đàn chị nghe ở đâu vậy..." Phùng Quý Hiên cả mặt co giật, xem ra mặc dù Thường Tiếu không giận, nhưng chị hai nhà Thường Tiếu vẫn rất tức giận...

Mọi người hiển nhiên đều đứng về phía Thường Thu, theo sau cùng ồn ào. Trên YY chưa ai từng nghe Phùng Quý Hiên hát, vừa rồi Phùng Quý Hiên cũng có lệ nói không biết, nên họ tưởng thật...

Phùng Tứ thiếu thật ra ngoại trừ thuộc dạng nhiều tiền, giọng ca cũng không tệ. Vì thế lần này rất hào phóng để họ tùy tiện chọn bài, sau đó thì hát.

Mọi người thích ý chuẩn bị chê cười, cuối cùng hoàn toàn cười không nổi...

Bọn họ chôn mình trong KTV suốt một buổi chiều, tối lại đi ăn, sau cùng thật cao hứng, Thích Ăn Đùi Dê Nướng đề nghị đừng về khách sạn, cứ ở ngoài chơi thâu đêm luôn.

Vừa nghe vậy Thường Tiếu ngây người trong nháy mắt, Phùng Quý Hiên liền tiếp lời: "Thâu đêm đương nhiên không được, hôm nay Tiếu Tiếu nhà tôi phải theo tôi về." Ngữ điệu mập mờ, nói xong còn ôm bả vai Thường Tiếu.

Mọi người bên cạnh đều "=o=", ào ào biểu thị hiểu hiểu, lại bắt đầu một vòng trêu ghẹo mới, tỏ vẻ nhất định phải dịu dàng, phần chuẩn bị phải đầy đủ, đừng để tiểu Bạch mai lại sốt.

Thường Thu đương nhiên ngoại lệ, lập tức nói: "Ai cho phép!"

Song Phùng Quý Hiên không để ý, còn quay qua nháy mắt với Thường Thu. Cuối cùng thẳng kéo Thường Tiếu đi, hai người leo lên chiếc Jeep của cậu, nhanh như chớp mất bóng.

"Quân gia chạy thật nhanh nha..."

"Chắc rồi, cậu không biết 'Nhâm Trì Sính" của Quân gia có thể lên ngựa bất cứ khi nào mà không cần thi triển sao?"

"Nói cũng đúng..."

"Hơn nữa Quân gia còn có kỹ năng 'Ngự Bôn Đột', lập tức tăng tốc..."

Thường Tiếu bị Phùng Quý Hiên đưa đi, có chút 囧囧, nghĩ thầm, sau này về nhà chị hai chắc chắn sẽ nổi điên, trong lòng không yên. Mà càng khiến anh không yên chính là câu nói tiếp theo của Phùng Quý Hiên.

"Tới nhà em." Phùng Quý Hiên lời ít ý nhiều, lái xe thẳng tới mục tiêu.

Thường Tiếu choáng váng, giờ đã hơn mười một giờ đêm, tới nhà cậu ấy... hơn nữa "nhà" này thật sự không quá rõ ràng, liên tưởng đến lời Phùng Quý Hiên đã nói, không lẽ hiện tại đưa mình đi gặp người lớn bên đó chứ...? Nhưng lại thấy không có khả năng.

Phùng Quý Hiên đương nhiên không để anh có cơ hội phản đối, mặc dù đã muộn, nhưng đỉnh điểm của đêm Giáng Sinh thường kéo dài, vẫn còn rất nhiều xe chạy trên đường, chờ bọn họ xuống xe đã sắp mười hai giờ.

Phùng Quý Hiên đưa anh đến biệt thự của mình, điều này khiến Thường Tiếu thở phào. Hai người đi vào, bên trong tuy không người nhưng đang mở đèn, dường như đã được sắp xếp trước, sáng rực rỡ, cây thông noel đặt ở phòng khách còn treo đủ các loại ruy băng trang trí.

"Em đã nhắn cho đàn chị, nói hôm nay anh không về."

Thường Tiếu phản ứng không kịp, không biết cậu ấy gửi tin khi nào, hơn nữa Thường Thu mà sẽ đồng ý? Hoặc hay nói thật ra chị hai mình không đồng ý, mà là Phùng Quý Hiên cho rằng đối phương mặc nhiên cho phép... Bất kể nói thế nào, tim anh tự nhiên đập đặc biệt nhanh, có chút căng thẳng.

"Em đưa anh lên lầu, trước tiên đi tắm đã, rét cóng một ngày rồi, sau đó anh muốn chơi game hay lên giường ngủ?" Phùng Quý Hiên vừa nói vừa dẫn anh lên lầu, sau đó lấy áo tắm mới đưa cho anh, lại dẫn anh tới phòng tắm.

Thường Tiếu cầm áo tắm màu trắng hơi do dự, tay cũng khẽ run, chỉ cảm thấy thật mơ hồ.

"Không phải là muốn cùng em tắm chứ?" Phùng Quý Hiên thấy anh không đi vào, không nhịn được vừa cười vừa nói.

Thường Tiếu lập tức đỏ mặt, mình thật sự không có nghĩ như vậy, nhanh chóng cầm áo tắm chạy vào phòng tắm, sau đó đóng cửa.

Thường Tiếu vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp, cảm thấy cả ngày nay thật mệt mỏi. Mới rồi còn đang offline, lúc này đã bị Phùng Quý Hiên đưa về nhà, khiến anh có chút hoảng hốt, lại có chút hưng phấn cùng cao hứng, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.

Anh ngâm mình trong nước, phòng tắm đầy hơi nước, cảm giác mặt mình hấp hơi nóng dần, như bị thiêu cháy. Nhưng cao hứng qua đi, bỗng tâm run lên, hơi nước trong phòng như tầng tầng lớp lớp khói mơ hồ, làm trái tim vốn đã đập rất nhanh của anh khẽ siết, càng đạp nhanh hơn nữa.

Anh đột ngột bật dậy, bị sặc mấy ngụm nước mới chống người đứng lên được, không cẩn thận đụng rớt một ít chai lọ trên bàn bên cạnh xuống đất. Sàn nhà lót gạch men, âm thanh va chạm lớn dọa người.

Phùng Quý Hiên ở bên ngoài hiển nhiên nghe thấy, vội vàng đẩy cửa, nghĩ, Thường Tiếu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cái đẩy cửa này thật sự chính là đẩy mở.

Thường Tiếu bình thường tắm rửa không khóa cửa, chỉ đóng kín, đây là do Thường Thu yêu cầu không cho anh khóa, vậy nên cũng không có thói quen đó. Mắt thấy Phùng Quý Hiên xông vào, mà toàn thân mình dính nước trần truồng đứng đấy, lập tức mặt đỏ ửng. Vội chỉ mấy cái chai rớt dưới đất, ý bảo mình không cẩn thận.

Phùng Quý Hiên thấy anh không có việc, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng không cấm kỵ, cười tủm tỉm đánh giá thân hình gầy ốm của Thường Tiếu vì ngâm trong nước mà hơi ửng đỏ, bọt nước thường thường lăn xuống tô điểm thêm khung cảnh gợi cảm, cậu lập tức có xúc động muốn tiến tới ôm lấy người kia.

Thực tế Phùng Tứ thiếu cũng đã làm như thế, đi thẳng tới ôm lấy Thường Tiếu. Cậu vẫn mặc sơmi quần tây, ôm vậy khiến toàn thân ướt nước.

Quần áo lạnh hơn da thịt Thường Tiếu một chút, Thường Tiếu kinh ngạc nhảy dựng, cảm nhận được tay Phùng Quý Hiên đang vòng trên eo mình, rùng mình, không dám động đậy.

"Làm em sợ chết." Bàn tay Phùng Quý Hiên trên thắt lưng anh lưu luyến tới lui vài cái, rồi mới lên tiếng: "Tắm xong chưa? Xong rồi em ôm anh lên giường, coi chừng lạnh."

Thường Tiếu muốn nói không cần, mình có thể tự đi. Nhưng người nọ hiển nhiên không có ý để anh giải thích, trực tiếp cầm khăn tắm lớn bọc lấy anh, bỏ lại áo tắm, bế anh ra khỏi phòng tắm đặt trên giường lớn, sau đó kéo chăn đắp cho anh.

"Em cũng đi tắm, sẽ trở lại ngay."

Thường Tiếu rúc trong chăn không dám ra, nghe được lời Phùng Quý Hiên thì gật mạnh đầu, tránh để đối phương thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Nhưng sau khi Phùng Quý Hiên đi rồi Thường Tiếu mới cảm thấy có vấn đề, áo tắm anh vừa rồi cầm theo vào phòng tắm không mang ra, giờ chỉ quấn một cái khăn lớn, không có quần áo, ngay cả quần lót cũng không mặc... Nghĩ như vậy anh lại có chút xấu hổ.

Muốn xuống giường tự tìm quần áo mặc, nhưng nhìn một vòng, ngoài phòng không có giá treo đồ, chỉ có một tủ quần áo rất lớn cạnh cửa. Anh do dự nửa ngày, tùy tiện lục lọi đồ đạc thì không tốt lắm, nhưng mà mình trần ruồng như vậy...

Thường Tiếu định rón rén xuống giường tới tủ lấy quần áo mặc lên, song vừa vén chăn ngồi dậy thì nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Anh rùng mình, nhưng chắc Phùng Quý Hiên sẽ không ra nhanh vậy, cũng phải lau mình và mặc quần áo mà.

Có điều Thường Tiếu đã lầm, chờ khi vừa anh trần truồng đứng bên giường, cửa phòng tắm đột nhiên mở. Mà cậu trai bước ra cư nhiên không tốt hơn anh bao nhiêu, phần thân dưới quấn khăn tắm, trên người ướt nhẹp không hề lau qua, bọt nước từng chuỗi lăn xuống.

Thường Tiếu trợn mắt ngây ngốc, sửng sốt mấy giây, cuối cùng khi kịp phản ứng vội vàng "vụt" lui lên giường, cầm chăn quấn chặt mình.

Phùng Quý Hiên cũng không nghĩ đi ra sẽ nhìn thấy Thường Tiếu trần truồng như vậy, cười một tiếng bước tới, liếc nhìn tủ quần áo lại vẫn cố ý nói: "Tiếu Tiếu muốn đi đâu? Uống nước ư?"

Thường Tiếu nghĩ thầm đây không phải biết rõ còn hỏi sao? Không nhịn được ngẩng đầu trừng cậu một cái. Ai ngờ người kia thật sự tới bàn bên cạnh rót một ly nước đến.

"Trong phòng tắm hơi nóng, nên bổ sung miếng nước." Phùng Quý Hiên cầm ly tới, ngậm một ngụm trong miệng rồi hôn lên môi Thường Tiếu.

Thường Tiếu bị cậu giữ chặt, cảm nhận được đôi môi nóng bóng đè lên, sau đó có một dòng nước lành lạnh chuyển sang. Chỉ là như vậy làm sao có thể chuyển được, anh vừa kinh ngạc vừa luống cuống, vô thức hơi nghiêng đầu, lại cảm thấy dòng nước lạnh lẽo theo khóe miệng chảy xuống cổ, chăn và ra giường ướt một mảng.

Phùng Quý Hiên cũng không ngại làm ướt giường, đẩy hàm răng anh làm nụ hôn thêm sâu sắc, hai tay đè lên bả vai đối phương, không cho anh trốn tránh.

Tim Thường Tiếu đập rất nhanh, tiếng tim đập như muốn đánh thủng màng nhĩ, nín thở quên cả hô hấp, dường như tất cả thần kinh đều tập trung nơi khoang miệng, đầu óc trống rỗng. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi đối phương đảo qua, giống như liên hệ với nhau, cảm giác tê dại truyền tới toàn thân.

Hơi thở của Phùng Quý Hiên cũng gấp gáp hơn, lại cắn nhẹ vài cái lên đôi môi mềm mại mới không nỡ rời đi, xuôi theo vết nước hôn tới cằm Thường Tiếu, trượt xuống bên cổ, bồi hồi hồi lâu ở xương quai xanh.

Thường Tiếu mở to miệng hô hấp, chậm chạp nửa ngày mới cảm thấy đại não hoạt động lại bình thường, trên cổ rất ngứa, ngực có cảm giác áp bách nghẹt thở. Lúc này mới phát hiện người kia gần như đã đè lên anh, thân dưới hai người dán chặt một chỗ, chăn sớm đã bị ném qua một bên, hơn phân nữa nằm dưới đất.

Thường Tiếu không biết phải làm gì, ở khi anh đang ngây người, đột nhiên điểm nổi trước ngực bị người véo nhẹ một cái, anh kinh hãi kêu đau một tiếng, mắt trừng lớn.

Phùng Quý Hiên nghẹn cười, cậu kiềm chế đến mức giọng cũng có phần khàn khàn, cảm giác được người dưới thân ngọ nguậy thắt lưng, liền cúi đầu ngậm lấy điểm bên phải. Lúc này người dưới thân phản ứng càng lớn, rõ ràng run lên.

Thường Tiếu muốn đẩy cậu ra, nhưng đối phương lại dùng răng cắn nhẹ điểm nổi, anh đẩy thế nào cũng không buông, cảm giác nơi đó bị kéo ra không đau nhưng rất quái dị, làm anh không dám tiếp tục đẩy nữa ngược lại giữ chặt đối phương.

Phùng Quý Hiên hiển nhiên rất hài lòng, lúc này mới chịu buông điểm bên phải, hơi nhấc mình, nhìn Thường Tiếu đỏ bừng cả mặt, hỏi: "Thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro