Chương 38: Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Bị Bệnh

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Trước kia từng cho Cổ Tích Pha Lê

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Không quen

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Con nhỏ mắc bệnh công chúa? Bên Định Phong Ba?

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Ăn hàng quen?

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Không quen, nhỏ đó lần trước tớ với tiểu Bạch bị giết nó có tham gia

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Về sau tớ đi Vô Lượng Cung làm nhiệm vụ thấy nhỏ vào đội. DPS đội bảng chỉ có 5%, đã vậy không biết xấu hổ kêu tớ đánh đi!

REPORT THIS AD

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đậu tớ là buff mà, nhỏ cứ khóc lóc bảo tớ đánh

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: =皿= cả người tớ lập tức thấy không bình thường

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: =o= thần kỳ vậy

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: *móc mũi* lúc tạo bang tớ cũng muốn đặt Định Phong Ba, may mà không lấy một tên tương tự. Nghe nói bang hội kia toàn hội tụ một đám thần kinh siêu phẩm

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Giáng Tuyết sao Quân gia nhà cậu tiêu chuẩn kém vậy, tự nhiên đưa acc cho loại người như thế

Phùng Quý Hiên ôm chặt Thường Tiếu, trực tiếp dùng kênh bang, sau đó người trong bang bắt đầu tám chuyện bên lề. Mọi người nói đến hép pi, còn chạy lên YY nói tiếp. Có người rủ Giáng Tuyết Bạch Đầu lên YY, nói là khi đi phụ bản không tiện đánh chữ.

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Giáng Tuyết cũng tới đi, bọn tôi đều trên đó

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: *liếc mắt* tiểu Lâm tử dám thừa dịp khốn Quân gia đi vắng dụ dỗ tiểu Bạch

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đúng, Mười Năm đang onl đấy!

[Bang] [Mười Năm]: Không sao, hai em thụ chỉ có thể trao khăn tay

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Phụt ——

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Mười Năm cậu xong rồi, bị bọn họ đầu độc

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Đù, cậu mới thụ

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Tiểu Bạch~~~ lên chơi đi~~

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Lên đi~~ khốn Quân gia đi vắng bọn tớ sẽ tìm cho cậu một anh trung khuyển

REPORT THIS AD

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Giới hạn cuối của mấy người đâu, không có tiết tháo

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ok

Thường Tiếu vốn không muốn đi, dù sao có lên hay không cũng không khác nhau, mình không thể nói chuyện, vẫn phải đánh chữ. Nhưng Phùng Quý Hiên rất nhanh dùng acc Giáng Tuyết Bạch Đầu gõ "Ok", anh không kịp phản ứng.

"Họ dám thừa dịp em đi vắng dụ dỗ anh trèo tường." Phùng Quý Hiên giúp anh bật YY, sau đó nói: "Phải giáo huấn họ một chút."

Thường Tiếu bất đắc dĩ, nhìn ID mình được đăng nhập, vào phòng, bên trong đã sói tru liên hồi. Hình như đang trêu ghẹo Quân Lâm Thiên Hạ, Quân Lâm Thiên Hạ đã phát điên.

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Tớ thắng tớ thắng, tiểu Bạch đến rồi, mau xếp hàng hoan nghênh."

Quân Lâm Thiên Hạ: "Giáng Tuyết mau chạy đi, đừng để một đám không tiết tháo này trêu."

Nước Chảy Không Thối: "Ai không tiết tháo, cậu và Mười Năm bọn tớ vẫn kiên quyết ủng hộ đó thôi, Tàng Sách đó nha~"

Quân Lâm Thiên Hạ: "Biến."

Phỉ Tiểu Phong: "Tiểu Bạch! Nói đi nói đi."

Giáng Tuyết Bạch Đầu: o(∩_∩)o

Xá Sinh Thôn Phật: "Không cần biểu tình, muốn nghe giọng cơ."

Giáng Tuyết Bạch Đầu: ⊙﹏⊙b thật sự muốn nghe sao

Phỉ Tiểu Phong: "Muốn, mọi người im lặng chút nào, nghe tiểu Bạch nói chuyện."

Thường Tiếu nhìn YY bắt đầu quăng hoa, tuy không cần hát nhưng vẫn thấy rất vui, chợt nảy ý xấu cười đau bụng.

Sau đó nhìn thấy đèn trước tên Giáng Tuyết Bạch Đầu sáng lên, "Mọi người nói chuyện thật vui ha, tôi là người qua đường thôi, mọi người có thể tiếp tục trêu đùa Quân Lâm Thiên Hạ."

Lời người tên "Giáng Tuyết Bạch Đầu" vừa vang lên trong phòng lập tức im lặng chừng năm sáu giây, ai bảo hình tượng bình thường của Giáng Tuyết Bạch Đầu trong trò chơi vừa ôn hòa vừa ngốc nghếch lại đáng yêu, mọi người luôn nghĩ giọng sẽ rất êm ái, ít nhất cũng như Phỉ Tiểu Phong vậy.

Thế nhưng...

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Ôi mẹ, tiểu Bạch luôn giả nai à, cứu mạng."

Nước Chảy Không Thối: "Cứu mạng già, trời ơi, giọng tiểu Bạch quá công, hãy trả lại tiểu thụ mềm mại cho con."

Xá Sinh Thôn Phật: "Nhân sinh quan thế giới quan của tớ đã vỡ nát."

Quân Lâm Thiên Hạ: "Ạch, này..."

Phỉ Tiểu Phong: "Tiểu Bạch cậu..."

Thường Tiếu nghe giọng điệu không thể tin của họ mà cười muốn rớt nước mắt. Anh không thể nói, lời vừa rồi đương nhiên là của Phùng Quý Hiên phía sau.

Phùng Quý Hiên nhìn anh cười đến đỏ mặt, cúi đầu để lộ phần gáy, lòng ngứa ngáy, nhưng ngại phòng không khóa, Thường Thu bên ngoài lâu lâu lại đi rót nước, vậy nên không dám có động tác thái quá nào. Cuối cùng chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên cổ anh, "Vui lắm sao, ai bảo họ bình thường cứ trêu chọc anh, giờ hết giận chưa?"

Thường Tiếu rụt cổ, trong phòng mọi người còn đang tru lên, đều nói sẽ không bao giờ yêu nữa, bị tiểu Bạch giả thụ lừa tình cảm...

Bất Chu Toàn: "Giọng này khá giống Quý Hiên."

Phỉ Tiểu Phong: "Không thể, khốn Quân gia vẫn đang treo trên này mà."

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Đậu xanh! Anh đại nói mới thấy giống y chang!"

Nước Chảy Không Thối: "Gì! Tiểu Bạch đâu! Mau nói! Chẳng lẽ thật sự là Quý Hiên? Không phải chứ, đây là sống chung trong truyền thuyết chăng."

Xá Sinh Thôn Phật: "Nhất thời lại có cảm giác bị lừa gạt, sẽ không bao giờ yêu nữa..."

Giáng Tuyết Bạch Đầu: ⊙﹏⊙b này này

Quân Lâm Thiên Hạ: "Đù, đã nói sao giọng Giáng Tuyết có thể khác biệt đến thế, anh đại nói mới phát hiện, vừa rồi chắc chắn là Quý Hiên, không chạy đi đâu đc."

Mười Năm: "Ai bảo các cô ngày ngày ức hiếp tiểu Bạch, giờ thì bị xỏ lại."

Nước Chảy Không Thối: "Tiểu Bạch! Quá thất đức!"

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Đậu xanh đậu xanh, sống chung gì chứ, khốn Quân gia mau thả tiểu Bạch ra!"

Nhanh vậy đã bị vạch trần, Thường Tiếu thất đức tiếp tục cười, xem như hòa nhau một trận.

Sau đó Phùng Quý Hiên tiếp tục dùng ID anh nói: "Mọi người vừa rồi ai nói tôi đi vắng? Còn dám dụ dỗ vợ tôi trèo tường?"

Phỉ Tiểu Phong: "Khốn Quân gia quá thất đức."

Nước Chảy Không Thối: "Khốn Quân gia, cầu phỏng vấn, cậu sống chung với tiểu Bạch như thế nào! Có cái kỉa kìa kia không?"

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Tớ cũng muốn phỏng vấn! Tiểu Bạch có đáng yêu không có yếu ớt không có dễ chà đạp không?"

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Ê ê -_- không nói cho mấy người biết

Xá Sinh Thôn Phật: "Tiểu Bạch xấu hổ kìa."

"Vợ tôi đương nhiên đáng yêu rồi, hiện tại tôi đang ôm vợ đây, ghen tị chưa?" Phùng Quý Hiên vẫn để mic tự do.

Phỉ Tiểu Phong: "Coi cái giọng điệu đắc ý kìa."

Lâm Tử: "Ẻ, sư phụ có đó không, nhiệm vụ kia vẫn chưa qua, máy con không 2 acc được."

Trong lúc mọi người đang tung hứng, một người vào phòng, ID khá phổ biến, nhất thời không biết là ai, nhưng khi hắn mở miệng mọi người nhận ra ngay, đồ đệ mới nhận của Giáng Tuyết Bạch Đầu, loli Thiên Sách cấp 21 Trầm Tĩnh.

Phỉ Tiểu Phong: "Cứu mạng, thời buổi này quả nhiên chơi loli chơi nữ đều là nam, chơi nam đều là nữ."

Nước Chảy Không Thối: "Gì? Tiểu Phong cưng chơi nam thì gọi là cái chi?"

Phỉ Tiểu Phong: "Biến, tớ là đàn ông bình thường."

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Tôi đây, cậu đang ở đâu tôi tới ngay

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Giọng đồ đệ tiểu Bạch thiệt công, chảy nước miếng."

Xá Sinh Thôn Phật: "Kiềm chế..."

Thường Tiếu thiếu chút quên mất đồ đệ này, vốn nói bí cảnh ngày xong sẽ dẫn hắn đi làm nhiệm vụ, nhưng sau đó trải qua vụ Quý Hiên bị trộm acc, mãi đến giờ quên mất, tự thấy có chút xấu hổ.

Phùng Quý Hiên ngồi sau anh quấy rối, nói: "Tiếu Tiếu em ghen đấy, em sắp đi rồi, anh lại theo ng khác."

Thường Tiếu hắc tuyến, chỉ là giúp đồ đệ một nhiệm thôi mà.

Phỉ Tiểu Phong: "Tớ mới nghe cái gì..."

Xá Sinh Thôn Phật: "Suỵt!"

Thường Tiếu vừa muốn lấy di động đánh chữ cho Phùng Quý Hiên thì nghe tiếng trong YY, đột nhiên nhớ đến Phùng Quý Hiên vẫn luôn để mic tự do...

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Tiếu Tiếu~~ cứu mạng già, tên thân mật này thiệt là thân mật mà."

Nước Chảy Không Thối: "Tích tắc phụt máu mũi, khốn Quân gia nói cậu ta ghen tị kìa."

Phùng Quý Hiên ngược lại không mấy để ý, "Ừ, vậy nên các cậu đừng thuê mướn Tiếu Tiếu nhà tôi nữa, Tiếu Tiếu phải chơi với tôi."

Thường Tiếu thật bất đắc dĩ, YY lại bắt đầu tru lên liên tục, như được uống máu gà, nửa ngày vẫn không ngừng.

Lâm Tử: "Vừa nói chuyện không phải sư phụ tôi đúng không?"

Xá Sinh Thôn Phật: "Đương nhiên không phải, là ..."

Nước Chảy Không Thối: "Thụ của sư phụ cậu!"

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Phụt, có thể sao."

Giáng Tuyết Bạch Đầu: →_→ thật sự có thể

Lâm Tử: "Cảm thấy giọng khá quen."

Phỉ Tiểu Phong: "Dùng ID sư phụ cậu nói chuyện là khốn Quân gia Quý Hiên."

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Ý? Bé loli, bé quen khốn Quân gia à?"

Lâm Tử: "Thấy quen quen."

Lâm Tử: "Quân gia tên Quý Hiên? Phùng Quý Hiên?"

Nước Chảy Không Thối: "Khiếp sợ, khốn Quân gia không phải dùng tên thật chứ."

Thường Tiếu cũng tò mò, đồ đệ anh là người quen của Phùng Quý Hiên ngoài đời?

Phùng Quý Hiên: "Đúng tôi, cậu là?"

Lâm Tử: "Không ngờ đúng, khéo thật. Tôi tên Từ Lâm, chắc cậu không biết, tôi cùng đại học với cậu nhưng trên hai khóa, trước hay nghe cậu bạn nhắc tới cậu."

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Sao tớ ngửi được mùi JQ."

Phùng Quý Hiên đích xác không có ấn tượng với Từ Lâm, thời đại học quen biết bạn bè rất nhiều, mọi người cùng ăn chơi nhậu nhẹt, nhưng sau tốt nghiệp thì không liên lạc nữa.

Thường Tiếu nghe được tên Từ Lâm toàn thân cứng đờ. Phùng Quý Hiên ôm anh tự nhiên có thể cảm nhận được, không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy Tiếu Tiếu?"

Thường Tiếu không trả lời, sau nửa ngày chỉ lắc đầu, Phùng Quý Hiên càng thấy kỳ quái nhưng không hỏi nhiều. Cậu đã xem qua danh sách nhân viên để trong văn phòng phó tổng giám đốc, Thường Tiếu cũng cùng một đại học với mình, hơn nữa lớn hơn hai tuổi, vậy vừa đúng hai khóa, nói không chừng đây là bạn Thường Tiếu? Nhưng có vẻ không giống lắm.

Sắp đến mười một giờ, Thường Thu thật sự chịu không nổi nữa, chạy đến bảo Phùng Quý Hiên nhanh về nhà, dù có trễ cũng đừng hòng ở lại nhà bọn họ. Phùng Quý Hiên quả thật có ý như vậy, nhưng Thường Thu đã đánh tới đây, sao có thể mặt dày ở lại.

"Tiếu Tiếu, em về đây, sáng mai đến dón anh."

Thường Tiếu gật đầu, sau khi tiễn cậu về liền tắt máy, đi tắm rồi chui vào ổ chăn ngủ.

Hôm sau Phùng Quý Hiên dậy thật sớm sau đó lái xe qua đón Thường Tiếu. Song đáng tiếc chưa kịp lên Thường Thu đã gọi điện nói Tiếu Tiếu tối phát sốt hôm nay không thể đi làm, bảo cậu chạy thẳng qua công ty.

Phùng Quý Hiên đã ngay dưới chung cư, đương nhiên không có khả năng rời đi, đỗ xe vào bãi, sau đó lên xem Thường Tiếu.

Khi cậu lên Thường Thu chưa đi, mở cửa cho cậu, nói: "Vừa rồi có cho Tiếu Tiếu cặp nhiệt, quên mất cậu ở dưới chờ, thiếu chút không báo với cậu."

Phùng Quý Hiên vào phòng thì Thường Tiếu đang ngủ, vẻ mệt mỏi hiện trên mặt, hai má đỏ ửng do bệnh, cuộn mình cạnh gấu bông. Cậu thấp giọng hỏi: "Sao lại bệnh? Tối qua không phải vẫn khỏe sao."

Thường Thu kéo cậu ra, đẩy đến cửa mới lên tiếng: "Tôi nên hỏi cậu mới đúng, hôm qua làm gì Tiếu Tiếu nhà tôi? Sáng ra tôi thấy nó còn đóng cửa kín mít chưa chịu rời giường, vào xem đã nóng rần lên."

"Em có làm gì đâu," Phùng Quý Hiên thấy mình vô cùng vô tội, "Cửa chị không đóng, tự chị cũng tới lui kiểm tra, em có thể làm gì."

"Tôi thấy cậu cũng không có gan đó." Thường Thu dùng mắt khoét một lỗ lên người cậu, nói: "Dù sao hôm nay Tiếu Tiếu không thể đi làm, để nó nghỉ cho khỏe đi."

"Em cũng không đi, em ở lại với anh ấy, đàn chị cứ yên tâm." Phùng Quý Hiên nhanh chóng tiếp lời.

Thường Thu hơi do dự, tên Phùng Tứ thiếu này chăm sóc người sẽ không gây thêm rắc rối chứ? Nhưng sau khi được Phùng Quý Hiên liên tục cam đoan đành đồng ý, "Chiều tôi về, sáng phải tới ký một hợp đồng, đừng thừa dịp tôi đi vắng ức hiếp Tiếu Tiếu."

Phùng Quý Hiên chờ Thường Thu ra ngoài lập tức trở lại phòng Thường Tiếu, kéo ghế đến cạnh giường. Lần đầu tiên trông người bệnh, không dám làm chuyện khác, lấy điện thoại ngồi kế, thỉnh thoảng chèn chăn.

Thường Tiếu ngủ coi như yên ổn, nhiệt độ cơ thể giữ nguyên không hạ, giữa chừng Phùng Quý Hiên cho anh thử hai lần nhưng vẫn ba tám độ hơn. Đến hơn mười giờ, Thường Tiếu ngủ không yên, không biết có phải gặp ác mộng không, mới đầu chỉ cau mày, sau đó hình như do sốt khó chịu, nức nở như muốn khóc.

Phùng Quý Hiên vội sờ trán anh, có vẻ vẫn vậy, tình huống này không biết có phải đánh thức người ta không. Phùng Tứ thiếu lần đầu trông người bệnh, vò đầu bức tóc.

Rất may Thường Tiếu nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy Phùng Quý Hiên thì hơi ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng.

Phùng Quý Hiên thấy anh muốn ngồi dậy, vội đỡ lấy, hỏi anh có phải muốn uống nước. Thường Tiếu gật đầu, cậu lại luống cuống tay chân đi rót nước, đưa đến bên giường, không để anh đứng lên.

"Anh sốt rồi, đừng lộn xộn, nằm xuống nghỉ ngơi." Phùng Quý Hiên nhấc chăn để lên bàn máy tính, đỡ anh nằm xuống, "Vừa rồi gặp ác mộng sao? Có chỗ nào không thoải mái, em đưa anh đến bệnh viện nhé?"

Thường Tiếu dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngây người một lúc mới cau mày miễn cưỡng lắc đầu, nhất định không chịu đi bệnh viện, cuối cùng lấy di động đánh chữ hỏi Phùng Quý Hiên lấy lại acc chưa.

Phùng Quý Hiên làm gì có thời gian để ý chuyện tài khoản, nói: "Anh bị bệnh em lấy đâu thời gian xem cái đó, đợi anh khỏe rồi nói sau. Sáng nay chị anh hỏi em đã làm gì anh, thật là oan uổng mà."

Thường Tiếu nghe xong mỉm cười, sau đó lại đánh mấy chữ, nhưng tựa hồ quá mệt, chưa đánh xong đã thả điện thoại ngủ mất. Phùng Quý Hiên đắp chăn cho anh rồi lấy di động ra.

Trưa cậu lại cho Thường Tiếu cặp nhiệt, tình trạng vẫn không chuyển biến tốt đẹp, nhiệt độ luôn ba mươi tám hơn, có lẽ nên tới bệnh viện kiểm tra. Vừa lúc Thường Thu gọi tới, Phùng Quý Hiên nói chị muốn đưa Thường Tiếu đến bệnh viện kiểm tra, tiêm một mũi có thể sẽ tốt hơn.

Thường Thu không biết vì sao, nghe xong tức giận, quát vào điện thoại: "Cậu đừng làm bậy, không được đưa Tiếu Tiếu đến bệnh viện, cậu muốn hù chết nó à. Chờ đó, tôi về ngay, cậu cho nó uống miếng thuốc trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro