Chương 35: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Tỏ Tình

Đầu óc Thường Tiếu trống rỗng, cách nửa ngày mới có một ý nghĩ nhảy ra, mình bị hôn? Nhưng cơ thể anh cứng ngắc đến cực điểm, hoàn toàn không phản ứng gì. Tim đập thật sự quá nhanh, không biết hiện tại nên đẩy ra hay ôm lấy cậu ấy.

Hơi thở từ Phùng Quý Hiên làm anh choáng váng, dường như do thời tiết quá lạnh, môi đối phương cũng mang theo cảm giác mát mát, khiến xúc cảm càng thêm rõ ràng.

Người nọ đầu tiên dùng môi nhẹ nhàng đè lên, thấy người trong ngực giật mình sững sờ mấy giây thì không nhịn được cười cười, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại kia, dùng răng khẽ cắn.

Thường Tiếu trợn tròn mắt, kích thích quá lớn, miệng há to. Phùng Quý Hiên nhân cơ hội nắm cằm anh, đầu lưỡi đẩy đôi môi nửa mở len vào.

Lần này Thường Tiếu thật sự bị kích thích cực đại, tuy anh lớn hơn Phùng Quý Hiên hai tuổi song chưa bao giờ quen bạn gái, càng đừng nói bạn trai. Mấy thứ như hôn chỉ thấy trong tiểu thuyết, thậm chí manhwa cũng đã đọc nhưng thực tế tuyệt đối chưa từng trải qua, chứ đừng nói chi loại hôn lưỡi "cao cấp" này...

Anh kích động thiếu chút cắn luôn đầu lưỡi Phùng Quý Hiên, lúc kịp phản ứng lại không dám động đậy, chỉ có thể nhắm chặt mắt. Đầu lưỡi trơn trượt đảo qua vòm miệng của anh, nhất thời cảm thấy toàn thân chấn động run rẩy, sống lưng như bị chích điện, chân muốn nhũn ra, hai tay vô thức nắm chặt áo đối phương.

"Ưm..."

Phùng Quý Hiên nghe được đơn âm kiềm nén trong cổ họng anh, đột nhiên có cảm giác như men rượu bốc thẳng lên đầu, siết chặt tay đang ôm thắt lưng anh, hôn cũng càng sâu hơn.

Thường Tiếu hoàn toàn không thể ứng phó, đợi lúc kết thúc mặt đã đỏ bừng, vẫn chưa hoàn hồn sau kích thích cùng tình trạng thiếu dưỡng khí, chỉ có thể tựa vào lồng ngực Phùng Quý Hiên thở dốc.

Phùng Quý Hiên khẽ hắng giọng, cảm giác ngoài mong đợi, suýt chút quên họ đang ở ga-ra, để người khác thấy thì không nên.

Thường Tiếu mất nửa ngày đầu óc mới tỉnh táo, mặt đỏ gay, trợn mắt nhìn Phùng Quý Hiên, như đang thấy quỷ, còn đưa tay che miệng mình.

Phùng Quý Hiên bị hành động của anh chọc cười, cúi người hôn lên đầu ngón tay đang che miệng, nói: "Thấy thế nào? Tiếu Tiếu, chúng ta quen nhau nhé, em có thể chăm sóc anh, mỗi ngày ở bên anh."

Thường Tiếu mở to mắt nhìn cậu, kinh ngạc không biết nên phản ứng thế nào, mới rồi bị hôn, giờ là được tỏ tình?!

"Chị anh đã đồng ý," Phùng Quý Hiên tiếp tục mở miệng, không đứng đắn nói: "Anh đồng ý thì hôn em một cái, không đồng ý thì hôn hai cái." Nói xong chỉ chỉ miệng mình.

Mặt Thường Tiếu đỏ muốn nhỏ máu, không dám nhìn thẳng Phùng Quý Hiên. Ngực chấn động tại sao chị hai biết? Chị làm sao biết được? Như Phùng Quý Hiên nói, chị hai còn đồng ý nữa, đây quả thật là nằm mơ.

Tim anh đập quá nhanh, những tưởng dùng tay đè xuống. Phùng Quý Hiên không nói nữa, chỉ nhìn anh cười, tựa hồ đang đợi câu trả lời của anh. Thường Tiếu càng thêm ngượng, người này rõ ràng khi anh không thể nói chuyện, tưởng anh không biết dùng điện thoại à?

Thường Tiếu vừa định lấy di động ra đánh chữ, nhưng cả người anh bị ôm trong lồng ngực, người nọ ôm rất chặt không cho anh động đậy.

Anh khẽ nâng mắt, nhìn bờ môi Phùng Quý Hiên, hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, sống lưng lại tê dại một trận, thân thế cũng theo đó khẽ run.

"Nơi này lạnh, vào xe trước đi." Phùng Quý Hiên ôm anh đương nhiên cảm nhận được anh đang run, nhiệt độ trong ga-ra khá thấp, cho rằng anh vì lạnh mà run, nghĩ nếu để bị cảm lạnh thì không tốt. Vì vậy định ôm người đi về phía trước, đột nhiên có cảm giác đối phương dùng sức kéo tay mình.

Thường Tiếu cắn răng, kéo cậu lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh dấn tới, mím chặt miệng ấn lên môi Phùng Quý Hiên. Toàn thân anh sắp hóa thân thành đầu hơi nước, chẳng qua hôn xong lại làm bộ oai phong lẫm liệt dán lên khuôn mặc đỏ rực giả như đang rất bình tĩnh. Sự thật nếu không phải Phùng Quý Hiên ôm chặt không để anh chạy thoát thì lúc này có lẽ đã mất bóng rồi.

Phùng Quý Hiên vốn chỉ muốn đùa một chút, sửng sốt một giây, sau đó lập tức cười, ôm người nói: "Mau đi thôi, tay anh đã lạnh thế này, vào xe cho anh hôn đủ, được không?"

Thường Tiếu sụp đổ, vì sao là tôi hôn đủ, đây rõ ràng là câu trả lời của mình mà. Lần này cả cổ cùng mang tai đều đỏ. Bị đối phương kéo chạy chậm đến xe, sau đó vào ghế phụ.

Phùng Quý Hiên bật điều hòa, quay đầu liền thấy Thường Tiếu đang rất chuyên tâm giương mắt ra ngoài xe. Bên ngoài nếu không tối thui thì cũng chẳng có gì, không biết anh đang nhìn gì đây.

Đến lúc lái xe đưa người tới dưới chung cư, Phùng Quý Hiên mới vừa cười vừa nói: "Sáng mai tới đón anh, đứng ngoài cổng chờ là được, em sẽ lái xe vào."

Thường Tiếu rất ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác mình vẫn còn ngu ngơ, tưởng chừng đang nằm mơ.

Phùng Quý Hiên mở khóa cửa xe, nhưng vẫn giữ chặt không cho Thường Tiếu xuống, lại nói: "Hôn một cái chúc ngủ ngon đi."

Thường Tiếu làm sao đuổi kịp độ dày mặt của cậu, thấy cậu như cười như không nhìn mình, tức khắc mặt đỏ bừng muốn chạy trốn. Phùng Quý Hiên bắt lấy anh, nghiêng người qua hôn lên trán anh một cái rồi mới thả ra, "Hôn chúc ngủ ngon không thể quá kịch liệt, mau lên đi."

Thường Tiếu nhất thời cảm thấy như đang bước trên mây, mở cửa xuống xe lại do dự, sau đó xoay người lại cũng hôn lên trán Phùng Quý Hiên rồi mới rời đi.

Phùng Quý Hiên cười khẽ, tự thấy nụ cười này của mình đúng như tục xưng cười ngu, được một nụ hôn thuần khiết lên trán ngược lại khiến tâm nhộn nhạo.

Thường Tiếu vào thang máy, vì lúc ở ga-ra mất không ít thời gian nên đã qua giờ tan tầm, thang máy lên lầu chỉ có mình anh. Chờ tới nơi, cửa thang máy vừa mở đã thấy Thường Thu đứng ngay đó, dọa anh nhảy dựng.

"Sao lại muộn thế này, chị còn tưởng Phùng Quý Hiên nhanh thế đã bắt cóc em đi mất." Thường Thu chống hông hùng hổ. Nói xong kéo Thường Tiếu ra, trên dưới trái phải săm soi một lần, còn xoay anh một vòng, tựa như đang nhìn xem có nơi nào thiếu thịt không.

Thường Tiếu vốn thấy mặt mình đã không còn nóng, bị nhìn như vậy thì không nhịn được lại bỏng lên. Hiện tại môi anh vẫn cảm nhận được có chút sưng sưng, vô thức mấp máy môi.

Thường Thu kéo anh vào nhà, nói: "Nhìn thì biết Phùng Quý Hiên đã làm chuyện không hay ho, coi mặt em sắp đỏ hơn mông khỉ rồi kìa. Chị đã nói với em rồi, tên đó nếu dám ức hiếp em cứ nói với chị, oắt con lăng nhăng thành thói không thể không cho nó biết tay."

Thường Thu nói vậy khiến Thường Tiếu chột dạ thấy như chị đã quan sát toàn bộ quá trình, vội gật đầu qua loa, sau đó về phòng mình.

Lúc vào game không còn sớm, trong bang mọi người hầu như đã làm hết nhiệm vụ hằng ngày, còn lại đang khoa tay múa chân, trêu đùa hết người này đến người kia.

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: o(∩_∩)o tôi lên rồi đây

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Bạch~~ mau tới xem đồ đệ tớ, đồ đệ tớ mới nhận đó

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi* thời buổi này còn có người tìm sư phụ Vạn Hoa, quá thần kỳ

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Biến! Dám khinh thường người đại Vạn Hoa Cốc tôi không bao giờ nhặt được trang bị!

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Cậu xem đồ đệ cậu còn chẳng để ý tới cậu kìa

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ( ⊙ o ⊙) tôi cũng muốn thu một bé

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Bạch cũng tới nhận đi, qua Thiên Sách Phủ kiếm một em

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đồ đệ tớ được lắm, vừa trắng vừa mềm

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: *móc mũi* Ăn hàng cậu muốn nhận đồ đệ để thể hiện tầm vóc cao lớn vĩ đại của mình sao, ức hiếp người mới là không tốt

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Sắc bén

[Bang] [Tuyết Rới Ban Ngày]: Sao phải qua Thiên Sách Phủ? Chỗ đó nhiều người mới lắm sao

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: (ˉ﹃ˉ) chỗ đó nhiều tiểu Quân gia nha, Tàng Kiếm Thiếu gia phải đi tìm tiểu Quân gia làm đồ đệ chứ, sau đó nuôi cho lớn để được đẩy ngã

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ⊙﹏⊙b này này...

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Khốn Quân gia giờ không ở đây, cậu dám xúi tiểu Bạch trèo tường...

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: = = đúng đó, không sao, Quân nương cũng rất bảnh, nếu không đi nhận một tiểu Quân nương đi

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: A, tôi cũng thấy Quân nương rất bảnh, loli cũng rất đáng yêu

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Tớ cũng muốn nhận một tiểu Quân nương, tiểu Bạch chúng ta cùng đi nào

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đúng đúng, thừa dịp Quân gia đi vắng, mau đi thôi!

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Go go go

Giáng Tuyết Bạch Đầu của Thường Tiếu bình thường đều đi cùng Quý Hiên, mà Phùng Quý Hiên vẫn chưa login, chắc chưa về tới nhà, nên giờ không có chuyện gì làm, đành theo Phỉ Tiểu Phong qua Thiên Sách.

Thần Hành tới cổng Thiên Sách Phủ, vào trong đến trước đại điện lập tức thấy có một đống người đang gọi tới gọi lui, như bọ chét không ngừng lấy một giây.

[Cận] [Xá Sinh Thôn Phật]: Tiểu Bạch đến rồi, chúng ta có thể bắt đầu chào mời

[Cận] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Mọi người sao tới đây cả, tôi tưởng chỉ có Tiểu Phong

[Cận] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Bọn tớ tới chọn rể giúp hai người nha

[Cận] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Ợ, nhầm nhầm, là tuyển đồ đệ

[Cận] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: -_- thế này quá phô trương, ai dám tới

[Cận] [Nước Chảy Không Thối]: Hỡi anh đi qua chị đi lại em đi tới, nơi đây có một tiểu Thiếu gia non non mềm mềm cùng một tiểu bạch dương cần đồ đệ, thoải mái sờ mó thoải mái đè ngã

[Cận] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ⊙﹏⊙b

[Cận] [Phỉ Tiểu Phong]: Tại sao tớ là tiểu bạch dương, tiểu Bạch mới là tiểu bạch kê

[Cận] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi* đây không phải trọng điểm

[Cận] [Xá Sinh Thôn Phật]: Tớ thấy trọng điểm là nếu anh đại cùng khốn Quân gia nhìn thấy nhất định sẽ đuổi giết chúng ta

[Cận] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đến sớm không bằng đến đúng lúc, may mà tớ chưa nói gì

[Cận] [Nước Chảy Không Thối]: Mịa, anh đại login, tôi chưa hề nói cái gì hết, các đồng chí hãy tin tưởng tôi

[Bang] [Bất Chu Hầu]: Ngại quá, anh đã nhìn thấy

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Ợ, anh đại nói xạo, rõ ràng anh mới lên, đừng hòng lừa em

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: →_→ ứ có nói cho mấy người biết ảnh dòm lén máy tính tớ mới leo lên

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: =皿= xong, quên mất họ ở chung

[Bang] [Bất Chu Hầu]: Nước Chảy trồng ruộng, tuần này em bao hết

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Ớ có nhân tính mà ớ có nhân tính mà QAQ mấy bà kia cũng tham gia mà ọa ọa ọa

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: →_→ báo cáo, êm tuyệt đối ớ có tham gia

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: →_→ báo cáo, êm cũng ớ có tham gia

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: *giơ tay* êm rớt là ngoan

[Bang] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch sao vậy

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Khốn Quân gia cũng lên rồi

Thường Tiếu thất đức cười, cuối cùng Nước Chảy bị phạt đi trồng ruộng cho bang. Lại nói trồng ruộng ở những bang khác thật sự phải cướp giật, vừa có thể kiếm tiền lại có cống hiến bang, rất nhiều người dựa vào nó để đổi giờ chơi, không cần nạp tiền mua card. Nhưng tại bang Chết Sạch này tuyệt đối là một chuyện khổ sai, tất cả ruộng đều ở cấp một...

Chết Sạch nói là bang sinh hoạt cũng không phải, mấy loại chuyện VAC (Vườn-Ao-Chuồng :">~) như trồng trọt không ai làm, cái chính do ruộng muốn thăng cấp phải thu hoạch rất nhiều lần, hơn nữa lại không được mấy đồng, còn cần cách thời gian mới thu và gieo vân vân vân. Vì thế cho nên mới đầu ồn ào tranh nhau, trồng qua một lần thì không ai thèm nữa.

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Vừa rồi bọn họ giúp tôi nhận đồ đệ

[Bang] [Quý Hiên]: Đồ đệ? Nhận được chưa, tôi qua tìm anh

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Đúng, chỉ nhận đồ đệ, không làm gì khác hết. Đột nhiên nhớ ra khốn Quân gia là đồ đệ đầu tiên của tiểu Bạch đúng không?

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Vẫn chưa, không ai để ý tôi TAT

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Bọn tôi đang ở Thiên Sách

[Bang] [Quý Hiên]: Qua Thiên Sách nhận đồ đệ có phải do đám kia xúi giục không

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: =O= khốn Quân gia liệu sự như thần

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Sao cậu biết

[Bang] [Quý Hiên]: Bọn họ ngày nào chằng Sách Tàng Sách Tàng liền miệng

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Oan uổng quá! Thấy Mười Năm cùng tiểu Lâm tử bọn tớ tuyệt đối hô Tàng Sách Tàng Sách!

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Đậu = = Ăn hàng qua Dường Châu, chúng ta cắm cờ

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tớ sai rồi QAQ

Thường Tiếu vừa nói vẫn chưa nhận được đồ đệ thì đột nhiên có một loli Thiên Sách đứng cạnh anh nhảy nhảy.

[Cận] [Trầm Tĩnh]: Loli nhận không?

[Cận] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Nhận nhận

Thường Tiếu kích động, loli Thiên Sách cấp 21, cuối cùng anh đã có đồ đệ, thật sự rất hưng phấn.

Sau đó loli Thiên Sách tên Trầm Tĩnh kia xin bái sư, Giáng Tuyết Bạch Đầu đồng ý đồng thời thêm bạn.

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi có đồ đệ rồi QAQ xúc động nước mắt tuôn trào

[Bang] [Quý Hiên]: Vợ à chồng cũng là đồ đệ vợ mà

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: =O= chúc mừng, là một Sách ca ca chăng

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Anh đại hình như chưa out đâu...

[Bang] [Bất Chu Hầu]: Anh còn đây

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: ~(@^_^@)~ mấy bạn nhìn nhầm rồi, em đang gọi anh á Sách ca ca

[Bang] [Bất Chu Hầu]: Ngoan

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: =皿= giới hạn đâu rồi

[Bang] [Quý Hiên]: Nam nữ? Tôi chưa qua

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Là một loli cấp 21 \(^o^)/~

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Là nam khốn Quân gia sẽ ghen

[Bang] [Quý Hiên]: Không

[Bang] [Quý Hiên]: Nữ tôi cũng ghen

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Loli càng nguy hiểm nha! Khó phân biệt đực cái nha!

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Mấy người -_- ngại thiên hạ chưa loạn sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro