Chương 15: Tiểu Bạch Sư Phụ Bị Bao Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Tiểu Bạch Sư Phụ Bị Bao Rồi

Tuy Giáng Tuyết Bạch Đầu cùng Quý Hiên rời khỏi Địch Hoa Cung không thể thấy đối thoại trong kênh cận của những người đó nữa, nhưng vẫn có một thứ gọi là pm.

[Xá Sinh Thôn Phật] nói nhỏ với bạn: QAQ cậu thật sự không phải Giáng Tuyết?

[Nước Chảy Không Thối] nói nhỏ với bạn: Giáng Tuyết Giáng Tuyết cậu đừng giận tiểu Lâm tử, tiểu Lâm tử là tiểu râm thụ khẩu thị tâm phi, cậu không biết mấy hôm cậu không onl cậu ta điên thế nào đâu

[Quân Lâm Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: Anh quen chủ acc trước không?

[Quân Lâm Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: Anh mua bao nhiêu? Bán lại tôi

Thường Tiếu bị spam muốn sứt đầu mẻ trán, trả lời lại từng người từng người, nói mình không phải Giáng Tuyết, thật sự là đã đổi chủ rồi. Sau đó cũng từ chối đề nghị mua lại của Quân Lâm Thiên Hạ.

Hậu quả của sao nhãng làm hai việc cùng lúc chính là tiểu quân gia thì không sao, nhưng Giáng Tuyết Bạch Đầu cưỡi ngựa xông xuống núi... Chờ Thường Tiếu trả lời hết pm mới phát hiện tiểu thiếu gia đã nằm ngay đơ dưới chân núi.

Lúc 11 giờ đêm, Thường Thu đúng giờ tới gọi người đi ngủ, chị quả thật còn chính xác hơn chuông đồng hồ nhiều. Thường Tiếu chỉ có thể ảo não nói với Phùng Quý Hiên mình phải đi ngủ.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi đi ngủ, chị hai hối

[Đội] [Quý Hiên]: Đã 11 giờ rồi, nhanh ngủ đi, anh không phải vẫn đang bệnh sao

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Bb

[Đội] [Quý Hiên]: Khoan, cho tôi tài khoản và mật mã của anh

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: A?

[Đội] [Quý Hiên]: Anh không onl tôi có thể mở 2 acc làm nhiệm vụ

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ồ ồ, được

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Cậu chờ chút

Thường Tiếu vốn đã gõ tài khoản vào khung chat, nhưng sau đó vội vàng xóa sạch. Dọa anh toát mồ hôi, mật mã của anh là sinh nhật của Phùng Quý Hiên, cái này nếu đưa ra không bị lộ tẩy cũng sẽ bị xem như có ý đồ biến thái...

Vì thế nhanh chóng mở web đổi mật mã, nghĩ tới nghĩ lui một hồi lại dùng sinh nhật mình. Trong lòng có chút chút chờ mong, có thể Phùng Quý Hiên vẫn còn nhớ không chừng? Nhưng sự thật chứng minh Phùng tứ thiếu là một tên vô tâm vô phế, hoàn toàn không ấn tượng.

[Đội] [Quý Hiên]: Rồi, tôi ghi lại rồi, anh đi ngủ đi

[Đội] [Quý Hiên]: Ngủ ngon, mai chờ anh lên

Thường Tiếu nhìn câu mai chờ anh lên lại lâng lâng, tung tăng chạy đi tắm, sau đó bò lên giường ôm gấu bông chụt một phát, ngủ thôi.

Tuy không tính ngủ trễ nhưng sáng hôm sau hơn 7 giờ Thường Tiếu vẫn không mở mắt nổi. Chuông báo vang hai lần, hai tay ôm ghì cổ gấu bông, mặt chôn vào trong.

Thường Tiếu vật lộn trên giường 10 phút, mắt nhắm chặt, đầu xoay chuyển liên tục, tự hỏi có nên tới công ty không. Thực tế hôm nay anh có thể nói dối chưa hết bệnh người không khỏe sau đó nằm nghỉ ở nhà một ngày. Như vậy có thể leo vào game chơi với Phùng Quý Hiên. Nhưng mà nếu không tới công ty thì chẳng phải sẽ không gặp được cậu ấy sao?

Cuối cùng khi đồng hồ vang lên lần ba, anh cũng mò dậy...

Lúc đến công ty còn rất sớm, Thường Tiếu luôn là người đúng giờ, từ hồi nhà trẻ đã chưa từng đi trễ lần nào, vậy nên làm gì cũng sẽ canh dư thời gian. Đến công ty chỉ mới 8 rưỡi thôi.

Anh vừa vào cao ốc thì thấy thang máy đang mở, thời gian còn khá sớm nên không nhiều người đi lên, cửa đã sắp đóng lại. Thường Tiếu không thể nói, mấy chuyện như "Xin chờ chút" chắc chắn không thể, chỉ có thể chạy ào vào.

Thường Tiếu chạy nhanh, nhưng cửa thang máy còn nhanh hơn. Lúc anh chạy tới chỉ thấy một khe hở, vốn nghĩ không kịp rồi, bất ngờ có người đưa tay ngăn cửa giúp anh.

Thường Tiếu thấy Phùng Quý Hiên thì đần mặt, còn để đối phương kéo vào thang máy.

"Không phải chưa tỉnh ngủ chứ?" Phùng Quý Hiên nhìn anh trợn mắt nhìn mình không chớp lấy một cái.

Thường Tiếu xấu hổ, nhanh chóng dời tầm mắt. Khó xử nhất là lúc lên tới nơi còn quên xuống thang máy, sau đó lại để Phùng Quý Hiên kéo ra.

Cô bé quầy tiếp tân lại bị Phùng tứ thiếu dọa, hôm qua chỉ ra rằng Phùng tứ thiếu bất đắc dĩ tới sớm, hôm nay lại ngoài ý muốn nữa sao? 2012 tận thế thật rồi.

Thường Tiếu theo phía sau, bị biểu tình trên mặt cô bé chọc cười.

Sau khi Phùng Quý Hiên vào văn phòng phó tổng, Thường Tiếu bắt đầu buồn chán. Khổ não mình không nên đi làm, chỉ vì muốn liếc mắt nhìn người ta một cái mà phải ngồi cả ngày, chịu đựng đến tan tầm mới được về nhà lên mạng.

Cả ngày hôm nay Phùng Quý Hiên không ra khỏi văn phòng, giữa trưa thì gọi đồ ăn ngoài, vậy nên cũng không gặp được. Lúc tan tầm Thường Tiếu chuồn đi đầu tiên, về nhà chơi game.

Sau khi log game Thường Tiếu há hốc mồm, tuy Phùng Quý Hiên hỏi tài khoản của anh, leo lên thấy đang đứng ở khu giao dịch thành Dương Châu, thế này cũng không có gì kỳ quái, quan trọng chính là trong túi thừa ra ba viên đá hồng nhạt, trên đó ghi Địch Hoa Thánh Điện Anh Hùng 25 Người Khôi Thạch • XX.

Không lẽ lúc kéo nhiệm vụ nhặt được?

Thường Tiếu chưa từng chơi game, vậy nên không biết Khôi Thạch này dùng làm gì, đương nhiên giá tiền của nó anh cũng hoàn toàn không rõ. Khôi Thạch tuy không hiếm nhưng tuyệt đối không rẻ, ít nhất với một người trong túi chỉ có 2000 vàng như Thường Tiếu mà nói, Khôi Thạch là thứ không mơ tới được...

[Quý Hiên] nói nhỏ với bạn: Tiểu Bạch anh lên rồi

[Quý Hiên] nói nhỏ với bạn: Tôi mua cho anh ba viên đá, chưa gom xong. Nhưng không sao, còn một ngày thuê ĐH, tranh thủ vận may gom hết trang bị

[Quý Hiên] nói nhỏ với bạn: Như vậy sư phụ sẽ hết gà

Thường Tiếu hoàn toàn không hiểu tiểu quân gia nói gì, cái gì ĐH cái gì trang bị, đầu đầy sương mù, cuối cùng lết đi hỏi bác gái baidu. Chờ anh bai xong thì trợn tròn mắt, hóa ra Khôi Thạch mắc như vậy, một viên mấy chục ngàn vàng, nửa giá đó mình cũng không mua nổi.

Như bí cảnh Địch Hoa Thánh Điện, mỗi boss sẽ rớt một thẻ trang bị, cầm thẻ đến môn phái đổi quần áo chỉ định. Bộ trang bị nồi chảo trên thân của Quân Lâm Thiên Hạ cũng là kiếm được từ đó, muốn tiết kiệm thời gian thì phải bỏ tiền thôi. Mà mang theo Khôi Thạch vào phụ bản đặt ở nơi boss chỉ định, sau khi boss chết sẽ 100% rớt trang bị ghi chú trên Khôi Thạch. Đương nhiên bọn họ phải đi Địch Hoa Thánh Điện Anh Hùng 25 người, mua Khôi Thạch rồi còn cần thuê nhóm dẫn đi, tiền thuê nhóm lại tốn mấy chục ngàn vàng, đặt đá cũng tốn tiền

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Hay thôi đi, thế này mắc quá

[Đội] [Quý Hiên]: Tối qua mất cả đêm mới mua được đá, Khôi Thạch của Tàng Kiếm trong khu giao dịch không ai treo bán

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Nhưng mà thuê nhóm đặt đá còn tốn tiền

[Đội] [Quý Hiên]: Xong hết rồi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =口=

[Đội] [Quý Hiên]: Mới vừa nãy, sau khi tiểu Bạch login

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =皿=

Thường Tiếu không nói nên lời, không nghĩ tới cậu ấy làm nhanh vậy. Sau đó cúi đầu nhìn bang hội...

[Bang] [Mộ Dung Thủy Dao]: Cậu là đồ đệ tôi còn là người cùng bang, vậy tính rẻ thôi

[Bang] [Mộ Dung Thủy Dao]: Nhóm 60k, đặt đá giá gốc 50k lấy cậu 40k, 30k lấy 25k

[Bang] [Quý Hiện]: Được

[Bang] [Mộ Dung Thủy Dao]: Vậy ok, tổng cộng 3 viên thêm nhóm là 150k

[Bang] [Mộ Dung Thủy Dao]: Lát nữa đặt cọc cho tôi 1/3, gửi thư đi, tôi đang đại chiến

[Bang] [Mộ Dung Thủy Dao]: Tối 8 giờ đi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: QAQ tiền đặt cọc đưa rồi sao

[Đội] [Quý Hiên]: Đưa rồi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: TAT mang tôi bán đi cũng không được nhiều tiền thế

[Đội] [Quý Hiên]: Không đâu *xoa đầu*

[Đội] [Quý Hiên]: Đừng quên trước 8 giờ lên YY

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =口=! Tôi không có mic

Thường Tiếu còn chưa vượt qua đả kích 150k lại bị kích thích. Lên YY? Tuy anh biết chơi trò chơi đều thích lên YY, dù sao vừa chơi vừa đánh chữ không tiện lắm, nhưng mình chưa từng nghĩ phải lên YY. Anh vốn không thể nói, lên đó rất kỳ cục.

[Đội] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch anh gạt tôi sao

[Đội] [Quý Hiên]: Hay là không muốn nghe giọng tôi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =皿=

Bán manh đáng xấu hổ...

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Thật mà

[Đội] [Quý Hiên]: Vậy cũng không sao, lên nghe thôi

[Đội] [Quý Hiên]: Phụ bản 25 người có chỉ huy, không lên YY không được

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]:

Thường Tiếu thỏa hiệp, cắn cắn răng, coi như mình không có mic. Lại nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ. Lòng bàn tay anh toát mồ hôi, tuy "mình không có mic" nhưng anh vẫn hồi hộp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro